1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người lớn đều từng là trẻ con nhưng không phải ai cũng nhớ điều đó". Kyuhyun cũng vậy. Cậu đã quên bẵng đi việc bản thân từng là đứa trẻ tối ngày quấn lấy Jongwoon. Nhưng với Jongwoon đoạn kí ức đó mới như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Trong mắt anh Kyuhyun mãi là một đứa trẻ thông minh và đáng yêu.

Lần đầu Jongwoon gặp Kyuhyun cậu còn chưa được đặt cái tên này. Ngày anh bước vào độ tuổi đôi mươi cậu mới chỉ là một đứa trẻ quấn tã. Có lẽ vì khoảng cách giữa cả hai xa như vậy mà Kyuhyun luôn không hiểu hết tâm tư của một ông chú như Jongwoon. Còn Jongwoon luôn phải vật lộn với tính khí nông nổi của một Kyuhyun đang lớn. Anh quên mất cách mà một đứa trẻ suy nghĩ bởi vì anh cũng đã đánh rơi mất kí ức tuổi thơ của mình trên con đường trưởng thành.

Thuở nhỏ Kyuhyun cũng như các đứa trẻ khác, tò mò về lí do tồn tại của bản thân mình trên thế giới này. Bạn bè cậu khoe rằng bọn họ được tạo ra từ tình yêu của bố và mẹ, tình yêu là thứ gì đó vĩ đại trong tiềm thức của mấy đứa nhỏ, đơn giản vì cô giáo chúng dạy thế. Tan học Kyuhyun háo hức chạy về bám lấy quần Jongwoon mà hỏi.

"Chú Woon, cháu từ đâu ra thế?"

Lúc đó Jongwoon đang mải chuẩn bị bữa tối. Anh chống nạnh suy nghĩ, đến khi món trứng chiên trên chảo bắt đầu bay mùi khét Jongwoon vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Còn Kyuhyun thì vẫn bám lấy chân anh chặt cứng. Jongwoon tắt bếp rồi đáp vội.

"Tôi nhặt nhóc ở trên cầu."

"Nhưng bạn cháu đều là do tình yêu tạo ra cơ."

"Tình yêu cũng có thể bị đánh rơi lắm chứ. Có lẽ nhóc cũng được tạo ra từ tình yêu của ai đó. Nhưng bọn họ đã làm rơi nhóc trong lúc mải đi chơi."

Kyuhyun nghe xong không nói gì, cậu nhóc năm tuổi lúc đó chạy ngay đến góc phòng lấy hai món đồ chơi và túi bánh con gấu ăn dở bỏ vào cặp rồi chạy đi.

"Này Kyuhyun đi đâu vậy? Tới giờ ăn cơm rồi!"

"Cháu đi tìm người đánh rơi cháu."

"Hôm nay có mua tokbokki cho nhóc nè. Không ăn hả?"

Cửa lại mở, Kyuhyun quay trở về phòng trọ ọp ẹp. Cậu nhóc thả cặp xuống nền nhà rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vậy mai cháu sẽ đi."

Jongwoon đưa đĩa bánh gạo cho Kyuhyun.

"Mai cũng có tokbokki."

"Mốt cháu đi."

"Ở với tôi sẽ có tokbokki ăn mỗi ngày. Nhóc không thích à?"

"Tình yêu có ngon hơn tokbokki không ạ?". Kyuhyun hỏi trong khi ngậm đầy bánh gạo hai bên má.

Jongwoon nựng vào má cậu.

"Tokbokki cũng là một loại tình yêu đấy. Ăn vào khiến người ta hạnh phúc."

Lúc đó Kyuhyun chỉ nghĩ nếu như tình yêu chẳng ngon hơn món bánh gạo cay bao nhiêu vậy thì ở lại với Jongwoon cũng tốt rồi. Cho dù cậu không được tạo ra từ tình yêu nhưng được nếm tình yêu vị bánh gạo của Jongwoon mỗi ngày, như vậy có thể tính là không thiệt.

Trẻ nhỏ sợ nhất là bản thân thua thiệt hơn những người xung quanh. Trong khi những đứa trẻ khác đều có cả bố lẫn mẹ thậm chí là anh chị em, Kyuhyun chỉ có một người chú không cùng huyết thống. Cậu chưa bao giờ nói ra sự tự ti này nhưng như thế không có nghĩa là Jongwoon không biết.

Jongwoon thường đau chân trái mỗi khi trời trở lạnh. Năm Kyuhyun vào cấp hai, bệnh đau chân của anh có lúc tái phát rất nặng khiến Jongwoong đi cà nhắc cả tháng trời. Ngày họp phụ huynh cuối kì Jongwoon đến trường với bộ dạng không được chỉnh tề. Dáng đi khập khiễng của anh khiến mọi người đều chú ý. Cả buổi sáng hôm đó Kyuhyun không nói chuyện với anh, lúc ra về cùng nhau cũng không hé một lời. Jongwoon chủ động khều đứa trẻ đi bên cạnh.

"Nhóc giận tôi đấy à?"

"Tại sao chú lại đến trường trong bộ dạng như thế?"

Jongwoon rất khó khăn mới xin được nghỉ làm trong hai tiếng đồng hồ, không kịp thay quần áo đã hớt hải chạy đến trường. Cuối cùng làm thằng bé bẽ mặt với bạn bè. Anh xỏ hai tay vào túi áo, thở ra một luồng khói trắng.

"Xin lỗi. Nhóc con cũng muốn một người bố oai phong phải không?"

Kyuhyun cúi gầm mặt xuống, rất lâu sau mới chịu đáp.

"Tất nhiên là muốn nhưng chú... cũng được. "

Jongwoon cười. Anh lao vào kẹp lấy cổ cậu nhóc chỉ cao đến ngang vai mình, vò mạnh mái tóc đen của cậu.

"Đi ăn xiên chả cá không?"

Kyuhyun sửa sửa lại tóc rối trên đầu.

"Chú chỉ biết dùng đồ ăn dụ dỗ người khác."

"Sai rồi. Chỉ dụ nhóc thôi."

Khi Kyuhyun vào cấp ba Jongwoon đã vượt ngưỡng ba mươi. Tiền tích góp suốt mười mấy năm trời giúp hai người một lớn một bé có cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Yesung không còn ngày nào cũng tất bật hai ba công việc. Anh có thêm thời gian làm những việc bản thân yêu thích và dành thời gian còn lại cho Kyuhyun.

Nhưng Kyuhyun bây giờ đã lớn. Ngoài giờ học Kyuhyun đi làm thêm ở một quán ăn. Lúc được nếm đồ ăn ngoài cậu mới biết tokbokki hóa ra không phải cao lương mĩ vị gì. Chỉ vì đồ ăn Jongwoon nấu ra mùi vị quá tệ, cho nên đem so với tokbokki khiến tokbokki trở thành món ngon nhất Kyuhyun từng được ăn. Từ đó về sau chuyện bếp núp trong nhà do một tay Kyuhyun cai quản.

Ngày Kyuhyun bước chân vào cánh cổng trường đại học, Jongwoon đã không còn trẻ nữa. Anh mở một cửa tiệm bán nhạc cụ, ban đầu là guitar về sau còn có cả piano và các loại khác. Từ đó cả hai sống thong thả ngày qua ngày chẳng vướng bận gì. Đó là biểu hiện ngoài mặt.

Trong lòng Kyuhyun vốn chẳng hề yên ả như vậy. Cậu thường xuyên nhìn ông chú giờ đây thấp hơn mình bằng một cặp mắt nghi hoặc. Không nghi ngờ gì cả, Jongwoon từ đầu đã là một ông chú khó hiểu. Tuổi tác tăng lên không làm thay đổi điều đó.

Không giống vẻ ngoài xởi lởi và dễ bắt chuyện, con người Jongwoon giống như một con sông sâu không thấy đáy. Người đi ngang qua có thể chạm vào mặt nước phản chiếu màu bầu trời và nghĩ rằng nó thật đẹp, mà không biết rằng sâu bên dưới lòng sông đã đọng lại bao nhiêu sỏi đá.

Thời còn trẻ vì đèo thêm một đứa trẻ mà cuộc sống của anh rất đỗi khó khăn. Ngày nào cũng ra ngoài vào sáng sớm tối mịt mới về nhưng tính tình Jongwoon chẳng hề cáu gắt. Kyuhyun lười học, anh không buồn lòng. Cậu đánh nhau với bạn trên lớp vì đứa trẻ kia nói cậu không có gia đình, anh không trách mắng Kyuhyun. Lần duy nhất mà Kyuhyun chứng kiến Jongwoon nổi giận là lần cậu lỡ tay làm vỡ cái chuông gió anh cất trong ngăn tủ.

Kyuhyun vốn không có ý xấu, cậu nhóc bảy tuổi lúc đó chỉ nghĩ chuông gió thì nên được treo lên đón gió mới phải. Không ngờ lại bất cẩn làm rơi nó. Bao nhiêu năm đã trôi qua Kyuhyun vẫn không quên vẻ mặt của Jongwoon khi chứng kiến mảnh vụn của chuông gió vương vãi trên sàn nhà, ánh mắt đó khiến người ta lầm tưởng thứ tan vỡ là trái tim anh chứ chẳng phải chuông gió nữa.

Phải, chú Woon của cậu là một người rất mâu thuẫn. Anh có thể mặc cái áo sờn vai mua từ năm năm trước nhưng tuyệt đối không để Kyuhyun phải mang một đôi giày mòn gót. Anh thức đến nửa đêm nhưng lại lùa cậu đi ngủ vào lúc mười giờ kém. Jongwoon nói thức khuya nhiều khiến con người ta mất trí nhớ. Trí nhớ của anh quả thật không tốt một chút nào.

Jongwoon thường xuyên quên mất bản thân đã khóa cửa hay chưa, đã tắt đèn phòng tắm hay chưa, anh còn chẳng nhớ nổi cái bàn chải mới mua hôm qua rốt cuộc đã để đâu. Nhưng kì lạ thay, những kí ức về con người bội bạc đó anh lại nhớ kĩ từng chi tiết trong suốt hai mươi năm trời. Người nhẫn tâm bỏ rơi anh vào lúc anh khó khăn nhất trong đời, cũng là người Jongwoon không bao giờ quên. Kyuhyun không biết người đó là ai, cậu chỉ biết cậu hận hắn ta.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro