#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bán hoa cũng được hơn mọi ngày nên tâm trạng em khá vui. định bụng sẽ đóng cửa sớm một hôm rồi đến một quán ăn nào đó, coi như là tự chúc mừng bản thân vậy.

bưng những chậu nước đã bán hết hoa vào trong, sau đó quét dọn lại sân một chút. hôm nay chiều trễ nhưng không hiểu sao vẫn còn nắng, cũng may là đã bán hết rồi, nếu không hoa héo mất.

-cô chủ.

không thấy bóng đã thấy tiếng, vừa nghe được giọng nói em đã đoán được người đó là ai. không nhanh không chậm em tiến đến sát lề đường để đón người ấy.

-cô chủ.

cậu trai với dáng vẻ quen thuộc ban sáng ấy, nhưng hôm nay quần áo vẫn chỉnh tề như vừa gặp không còn xộc xệch giống hôm qua.

-chào anh.
em mỉm cười với cậu trai trước mặt.

-hôm nay đã bán hết hoa rồi sao? - anh ngó trước sau cửa tiệm, không có một chậu hoa nào.

-ừm. hoa hôm nay được mua nhiều lắm.

-a, chúc mừng cô chủ nhé.

-anh...muốn mua hoa sao?

anh lúng túng gãi đầu, mặc dù đã bảo rằng có thời gian sẽ đến nhưng không thể muốn là được. không mua hoa mà đến gặp, rõ ràng là có lý do khác.

-à... đúng vậy.

-nhưng hoa đã lỡ bán hết.

-không sao, sáng mai tôi sẽ đến mua.

-anh đến lúc sáng sớm, tôi vẫn chưa có hoa cho anh ngay được.

-vậy tôi sẽ chờ. chờ cô chủ mua hoa về.

em cười thầm.
-anh có thể mua hoa ở chỗ khác mà.

có hơi thẹn một chút, đúng là bản thân rõ ràng có thể mua hoa ở chỗ khác. nhưng mà...

-anh chỉ thích hoa ở đây.
kim taehyung lúc đó không biết rằng dũng khí từ đâu. nhưng lại một mực chắc chắn hướng đến đôi mắt trong veo, dịu dàng của em.

đúng là, chiều trễ nhưng vẫn còn nắng. làm bản thân anh cũng cảm thấy, mình rõ ràng là say nắng cô chủ tiệm hoa.

ánh nắng không làm chói cô chủ, chỉ làm cô càng dịu dàng nét thơ ngây trong mắt của anh.

-chị ơi, còn hoa không ạ?

hai người giật mình với giọng nói vừa cất lên vội ngại ngùng quay đi, gương mặt không biết có phải đã ửng do nắng hay không nhưng lại cảm thấy rõ ràng rất nóng.

-xin lỗi, nhưng tiệm vừa bán hết hoa rồi ạ.
em cúi nhẹ người với cô gái.

-a vậy thôi ạ.

-thành thật xin lỗi. hôm sau đến tôi sẽ tặng thêm ít hoa ạ.

-vâng. em cảm ơn.- cô ấy vẫy tay chào em rồi đi khỏi.

sau khi cô gái rời đi hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, không biết phải nói với nhau lời gì. em liền vội vàng quét sân.

nghe tiếng chổi ngày một nhiều, nhìn thấy em cặm cụi với cái chổi. anh tiến đến đưa tay ra, ngỏ ý rằng bản thân muốn giúp em một chút. em không từ chối, cầm hộ anh chiếc túi đựng đồ, anh cũng cởi chiếc áo khoác đưa cho em. sau đó tránh sang một bên để anh giúp quét sân.

không ai nói với ai lời nào. chỉ có anh chuyên tâm giúp em dọn lá, còn em giúp anh giữ túi và áo. chỉ là một hai việc cỏn con thôi, nhưng rõ ràng lòng cũng cảm thấy vui thập phần.

-xong rồi. - anh tiến đến báo một tiếng. sau đó lại đưa mắt nhìn về phía tay em. đôi bàn tay rất đẹp, rất nhỏ nhắn.

nhưng có vẻ đã rỉ máu đôi chút.

-tay của em chảy máu rồi. - dứt câu anh lấy lại áo và túi từ tay em, lôi trong túi mình ra một chiếc khăn tay. em biết chiếc khăn đó, chiếc khăn có hoa lanh rất đẹp, anh cũng rất quý nó.

anh để túi xuống đất, sau đó cẩn thận dùng khăn thấm máu ở miệng vết thương. anh cột chiếc khăn ở quanh tay em, không lỏng không chặt vừa đủ để bó cầm chút máu rỉ.

-xong rồi này.

-cảm ơn anh. có lẽ do chổi cọ xát vào tay.

-ngày mai anh giúp em mua một cây cán nhựa.

-không cần đâu. dù sao cũng là một vết thương nhỏ do em bất cẩn, anh không cần bận tâm.

-vậy ngày mai anh đến sớm, giúp em khuâng hoa. tay em bị thương làm sao khuâng được.

-cảm ơn anh.

-à phải rồi. có chuyện này anh muốn hỏi. - dáng vẻ của anh có chút ngại ngùng.

-có chuyện gì sao? - em nghiêng đầu chờ câu tiếp theo.

-em... à không, ý tôi... anh là-

em bật cười một tiếng.
-anh xưng như thế nào cũng được.

quái lạ, rõ ràng lúc nào nói chuyện rất trôi chảy. dũng khí từ đâu truyền đến, lại hết ngay lúc này. đến cách xưng hô cũng biết ngại ngùng.

-à. không biết...tên của em là gì nhỉ? - anh gãi gãi đầu.

-là y/n.

vậy là từ giờ, anh đã biết tên em rồi.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro