#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời vừa ngả sáng, kim taehyung đã chuẩn bị rời khỏi nhà của mình đến tiệm hoa. vì anh không biết khi nào em sẽ đi mua hoa mới, anh sợ bỏ lỡ lời nói hôm qua của bản thân.

anh không chậm một phút liền rảo bước lên con đường hướng đến tiệm hoa. chỉ mới sáng sớm nên trời còn rất lạnh, đến chiếc áo dày trên người anh cũng không làm ấm phần nào.

rẽ thêm một hẻm là đến tiệm, từ xa taehyung đã nhìn thấy đèn phát ra từ cửa tiệm. miệng đã vô thức cười tươi khi ở rất xa.

-y/n. - anh dừng chân bên ngoài cửa kính. không biết em có nghe anh gọi hay không, nhưng qua cửa kính chỉ thấy bóng dáng bé nhỏ ở giữa ánh đèn cuối đường.

một tiệm hoa nhỏ, cùng một cô chủ nhỏ. rất dễ thương, rất dễ làm lòng người ta rung động. làm sao đến giờ anh mới có can đảm nói chuyện với em nhỉ? trong khi giữa hàng ngàn ngôi nhà sặc sỡ, trong mắt anh chỉ hiện hữu ánh đèn màu của tiệm hoa.

cảm thấy ai đó nhìn mình, em ngó ra lớp cửa kính. thấy ai đó tự lúc nào đã đứng sẵn mà nhìn em. hai người chỉ vừa chạm mắt nhau, nhưng mở đầu ngày mới bằng một nụ cười của đối phương rõ ràng tâm trạng đã ấm hơn giữa trời lạnh.

mời anh vào tiệm nhanh chóng kẻo lạnh, em giúp taehyung phủi quần áo. rồi vắt nó lên kệ giúp anh.

-ở trong này ấm thật.

-anh đến sớm hơn em nghĩ. - em rót tách trà ấm, đưa đến cho anh sưởi ấm bằng hai tay.

-vì anh đã hứa rồi mà.

-đợi trời sáng thêm một lát, rồi chúng ta đi.

-không sao, anh đợi được mà.

em có chút thắc mắc.
-hôm nay anh không phải đi làm sao?

anh có thể nói là bản thân xin nghỉ chỉ vì muốn thoải mái đi mua hoa cùng em không?

không.

-à, hôm nay anh không phải làm ca sáng. - anh gãi gãi đầu.

nghe thấy thế em cũng không hỏi gì nữa. cả hai cùng nhau uống trà chờ trời sáng thêm, thì sẽ cùng nhau đi mua hoa.

sáng sớm ở chợ kẹt cứng người, đường rất rộng nhưng đi vẫn phải nhường trước nhường sau. em hơi nhỏ con nên bị va trúng có hơi loạng choạng, may ở phía sau có anh đỡ lấy một bên tay nên em không bị ngã.

hai người tấp vào sân cửa tiệm gần đó, anh thở phào khi vừa ra khỏi đám đông đang cố gắng xô đẩy nhau, tay thì thấm thấm mồ hôi.

-ngày nào em cũng phải chen lấn như vậy sao?

-đúng vậy.

-xô đẩy như vậy không an toàn lắm đâu.

-anh đừng lo. ban đầu có chút khó khăn nhưng sau này quen rồi sẽ cảm thấy bình thường thôi.

-sao em không đến những tiệm hoa lớn hơn?

-nhưng hoa không tươi bằng hoa ở đây. - nói rồi em kéo anh đi thêm một đoạn dài, nhưng cuối cùng cũng đến nơi.

-y/n! - chủ tiệm đã vui vẻ chào đón em từ cửa ra vào.

-em đến lấy hoa.

-phải rồi. hoa em trồng lần này ra rất tốt, lúc ra nụ rất nhiều, nở cũng rất to. lần này khuâng cực lắm cần chị cho người giúp không?

-không sao. hôm nay em cũng không đến một mình. - chủ tiệm nghe thấy thế liền đánh mắt ra phía sau em. một chàng trai, trông rất ưng mắt, rất có vẻ thông minh nhưng lại một chút hiền lành.

-là ai thế? - em biết chắc cô ấy không nhịn được tò mò mà.

-chỉ là bạn của em. - bà chủ nghe xong không nói lời nào, miệng đã vẻ nụ cười từ sớm.

-được rồi, không nói nữa. hoa của em chị để ở kia, chờ em đến lấy thôi.

-em cảm ơn chị. - em dắt taehyung đến nơi để hoa. mỗi người mang bốn năm loại, tiệm em khá nhỏ nên không cần nhiều hoa.

em tạm biệt chủ tiệm, sau đó cùng anh rẽ ra đường lớn ra về.

-hôm nay anh muốn bó hoa như thế nào? - em vừa đi vừa hỏi.

-hôm nay anh không mua hoa bó sẵn.

-sao vậy? hôm đó em bó không vừa ý người anh tặng sao? - vẻ mặt em có chút hoang mang.

-không phải. mẹ anh khen hoa bó rất đẹp nên cũng muốn tự tay mình bó.

-vậy sao. - em thầm thở phào.

-vậy anh cứ lựa hoa anh thích, em sẽ không lấy tiền.

-không được, anh sẽ trả tiền.

-anh khuâng hoa giúp em rồi mà.

-anh khuâng vì tay em bị thương, với hôm trước em giúp anh băng vết thương.

-nhưng anh đã cho em mượn khăn tay rồi.

anh nghẹn lời. quả thật không cãi nổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro