#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung rẽ vào một căn nhà nhỏ ở phía cuối đường dài. tuy nói rằng là căn nhà nhỏ, nhưng xung quanh sân nhà là dãy cỏ rộng. gió cứ thổi thoang thoảng, trông rất mát.

trên thảm cỏ rộng là bộ bàn ghế, cùng một người phụ nữ ngồi uống một chút trà sáng.

-mẹ.- taehyung gọi nhẹ một tiếng, sau đó đến bên cạnh người phụ nữ ngồi xuống.

-đến rồi. - bà đưa mắt nhìn cậu con trai trưởng thành của mình.

-vâng. tặng mẹ. - anh đưa bó hoa đến cho bà.

-hoa hôm nay... đẹp lắm. - đón lấy bó hoa từ tay con trai mình, bà chạm vào từng cành bông trên đó.
-cũng rất thơm nữa.

taehyung nghe thấy thế liền vui lòng thoả mãn. anh nở nụ cười tươi.

-tặng mẹ đấy.

-hoa bó đẹp lắm, thơm lắm. là cô chủ của tiệm nào mà khéo tay quá.

-là cô chủ tiệm hoa ở phía đường bên kia. tiệm hoa hơi nhỏ nhưng mà cô ấy trang trí rất nổi bật, mẹ thấy đó hoa bó cũng rất đẹp. rất tốt bụng, cả dễ thương nữa. nói chuyện rất nhỏ nhẹ, lễ phép.

bà nhìn cậu con trai mình tấm tắc khen cô ấy trong lòng cũng tự cảm thấy vui lây.

-thế cô ấy tên gì?

-cô ấy tên... -

anh không biết!

anh phải lòng người ta mất rồi. nhưng anh vẫn chưa biết tên cô ấy, vậy mà anh còn dám mở miệng khen cứ như là rất thân sao. thật không đúng chút nào.

-mẹ. con không biết tên cô ấy. - chỉ vừa mới đó thôi, nhưng nét thất vọng đã thập phần hiện rõ trên gương mặt của anh rồi.

-thế đã yêu chưa? - bà nghiêng đầu nhìn nét mặt con trai mình.

-mẹ, không thể là yêu. con và cô ấy, đối với yêu vẫn còn chưa đến.

-thế nghĩa là không thích?

-không mà mẹ. rất thích.

-thích cái gì cơ, hoa sao?

-con.... đến giờ con phải đi rồi. mẹ ở lại đây nhé, mai con lại đến.

-mẹ cảm thấy nếu mỗi ngày có một chậu hoa để ngắm cũng sẽ bớt cô đơn hơn. không lẽ con cũng không cho mẹ cắm hoa.

-vậy mỗi ngày con sẽ mua hoa cho mẹ.

rõ ràng là bà đang tạo cơ hội cho con trai mình. bà còn sợ rằng cậu ấy sẽ không có lí do lui đến cửa tiệm hoa đó.

———
kim taehyung không nhanh chậm đến chỗ làm của mình. ở đây mọi người ra vào ai cũng đều vui vẻ chào nhau một tiếng.

anh ngồi vào chỗ của mình. trong lúc soạn tài liệu để lên bàn, taehyung cầm trúng chiếc khăn tay. lúc nãy em đã đưa nó cho anh, khăn được giặt rất thơm. mùi hương thoang thoảng, rất giống mùi trên quần áo em, rất dễ chịu.

-ấy chết, tôi xin lỗi.

-coi chừng ướt giấy.

hai người trước mặt anh hốt hoảng, cà phê vô tình đổ lên bàn làm việc. giấy tờ sắp ướt gần hết rồi.

-taehyung, cho tôi mượn chiếc khăn đó.

một trong bọn họ chỉ về phía chiếc khăn tay anh đang cầm, tình huống gấp gáp làm anh cũng lúng túng theo, nhưng anh không muốn đưa nó cho họ. sẽ không còn mùi thơm từ cửa tiệm hoa của em.

-anh lấy đỡ giấy trắng của tôi thấm nước, tôi sẽ mua khăn giấy khác cho anh. - dứt lời taehyung đưa cả xấp giấy cho họ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc đến cửa hàng bên cạnh mua khăn giấy.

khi taehyung quay về cà phê đã hơi khô nhờ xấp giấy trắng của anh đưa. sau đó anh giúp bọn họ lau sạch bàn.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro