#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cô chủ. tôi đến rồi!

chỉ vừa mới sáng sớm, em cũng mới đẩy cửa ra. đã nhìn thấy anh với nụ cười rất tươi trên khuôn mặt đứng trước kính. làm em có chút cảm thấy dễ thương.

-hôm qua anh đến trễ, hôm nay lại đến sớm thế này. - em mở cửa mời anh vào ngồi.

-tôi chuộc lỗi mà, để tôi giúp cô đem hoa ra bày nhé. - anh tiến thẳng vào tiệm hướng những chậu bông đang đặt dưới sàn.

-nhưng anh đi không vững mà.

anh khựng ngay phút chốc.

-không sao. chỉ là một vết thương nhỏ.

nói rồi anh khuâng chậu hoa lên, vì khá nặng nên bước đi hơi khó khăn. thành chậu hoa lại va phải chân lúc đưa lên làm anh cảm thấy đau mà khuỵu xuống.

cũng may là em nhanh tay đỡ cả chậu hoa trước, sau đó nhanh chóng tiến đến cạnh anh.

-tôi đã bảo anh đi không vững.

-tôi nghĩ là nó hết đau rồi.

-anh mới ngã hôm qua mà.

-xin lỗi, tôi lại gây rắc rối. - em cười thầm một tiếng rồi đỡ người bên cạnh đứng lên.

-chậu hoa này để tôi khuâng là được rồi. anh giúp tôi mang bông từ chậu nước ra là được.

nghe có vẻ không đúng vai nam nữ lắm nhưng mà anh vừa mới xém làm đổ hết chậu hoa của cô chủ rồi. nếu táy máy gì nữa sẽ bị đuổi mất.

anh vào chậu nước lấy hoa ra, liền nhanh thấy bên cạnh bó bông hồng là một ít hoa lanh, màu xanh biển. bên cạnh đó là một bó bông được để riêng biệt một chỗ. với sắc hoa lạnh như yêu cầu, bó hoa rất đẹp, rất tuyệt vời.

có thể làm theo ý của cô chủ là lựa chọn đúng. cô chủ rất đẹp.
à ý của taehyung là cô chủ bó bông rất đẹp.

-sao thế? anh đã ngẩn ở đây được năm phút rồi.- em tiến đến bên cạnh sau khi vừa bày chậu hoa ra trước cửa.

-bó hoa này...- anh thuận tay cầm nó lên đưa đến trước mặt em. ở bên cạnh em vẫn giữ nguyên nụ cười.

-là của anh. nó không đẹp sao?

-không, không phải. rất đẹp!

anh chầm chậm đưa ánh mắt bản thân mình nhìn vào em. thật ngại. em vẫn cười, vẫn nhìn vào anh với đôi mắt hiền dịu của một thiếu nữ. không biết rằng là vì anh nên em mới nhìn như thế, hay là ai em cũng nhìn với đôi mắt như vậy.

anh không nghĩ mình sẽ thích ai đó một cách bề ngoài như vậy. anh không rõ em có những tính cách gì, nhưng anh biết chắc em là không phải là người xấu. em biết chờ đợi, biết lắng nghe, và cả tốt bụng nữa. 

-anh không lấy ra nhanh là hoa úng nước đấy! - nghe thấy thế anh liền gấp gáp lấy tất cả hoa còn lại trong chậu ra. giúp em lau khô phần cành ngâm nước rồi để lên kệ.

em cầm lấy bó hoa, đưa cho anh bằng hai tay.
-hoa của anh.

-c..cảm ơn. - anh cảm thấy ngại ngùng nên đón lấy bó hoa rất lúng túng.

-nó sẽ rơi nếu anh cứ lúng túng như vậy đấy.

-xin lỗi, tôi sẽ cố.

-à phải rồi, hôm trước anh làm rơi chiếc khăn tay đấy. là cái khăn có thêu hoa lanh đúng không?

-đúng rồi. sao cô chủ biết? - anh có vẻ mừng rỡ khi nhắc đến chiếc khăn tay đó.

-hôm qua tôi đến trễ cũng vì đi tìm, nó rơi ở đây sao?

-ừm. xin lỗi anh, hôm qua tôi có lỡ giậm trúng nên có bẩn một phần. nhưng tôi đã giặt rồi, đợi tôi một chút.

nói rồi em đi ra sau tiệm, lấy chiếc khăn được móc lên phơi đoàng hoàng ở cửa sổ. sau đó gấp lại thật cẩn thận, đem trả nó về lại cho anh.

-cô đã giặt nó sao?

-đúng vậy. tôi lỡ làm bẩn nó. xin lỗi anh.

em cảm thấy có lỗi nhìn anh, thấy được cảnh vui mừng khi tìm thấy chiếc khăn tay đó em liền biết nó rất quan trọng.

-không sao. cô giúp tôi giữ nó, tôi vẫn chưa cảm ơn nữa mà. - anh đón lấy chiếc khăn tay từ em rồi nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

-xin phép cô chủ tôi đi trước nhé, khi nào có thời gian tôi có thế đến đây không?

-có thể. miễn là anh vẫn ủng hộ hoa của tôi.

-chắc chắn rồi. tạm biệt nhé. - anh vẫy tay chào em. sau khi ra khỏi cửa kính vẫn nhìn thấy nụ cười của anh vẫn còn nở.

-tạm biệt.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro