Chương 131: Ngươi đang câu dẫn ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi một chút tức giận đang dâng lên ở trong lòng, nàng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên ở bên tai, "Đừng nhúc nhích, nó còn ở phía trên."

Khanh Vũ ngẩn người. Nó?

Một bóng đen đột nhiên lướt qua mặt hồ, khiến cho thủy triều đen kịt cuộn trên mặt nước.

Khanh Vũ lúc này mới hiểu lý do vì sao vừa rồi hắn không cho mình lên đó. Nàng không tiếp tục lộn xộn nữa, nhỏ giọng hỏi, "Đó là cái gì?"

Lâu Quân Nghiêu bất đắc dĩ thở dài, "Lúc trước ta tới đây rõ ràng không phát hiện ra ở đây còn có vật sống. Nhưng lúc ta dùng thần thức để thăm dò đáy hồ, nó đột nhiên xuất hiện công kích ta. Nhìn hình thể và dáng vẻ của tên kia, dường như là Ma Dực ba chân."

Ma Dực ba chân là một loại phi hành thú, trông nó hơi giống diều hâu, khuôn mặt hung ác. Nghe nói một đôi cánh rộng lớn lúc mở ra có thể che trời chắn nắng, nơi nào nó đi qua nơi đó bao trùm trong bóng tối.

Mặc dù cấp bậc của loại linh thú này chỉ đạt tới cấp 10, nhưng nó cũng có một đặc tính khiến người cảm thấy đau đầu sợ hãi, chính là cực kỳ mang thù!

Ngay cả trong đám linh thú cũng hiếm khi có con nào dám trêu chọc Ma Dực ba chân. Nếu như có người nào to gan lớn mật giết Ma Dực ba chân, vậy thì chúc mừng ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ lọt vào sự đuổi giết không chết không ngừng của toàn bộ tộc đàn Ma Dực ba chân. Thậm chí ngươi có thay hình đổi dạng, sau khi giết Ma Dực ba chân, trên người ngươi cũng sẽ mang theo một mùi hương đặc biệt, cho phép chúng nó phát hiện ra ngươi.

Vì thế nếu gặp phải loại linh thú này, tốt nhất vẫn nên tránh xa xa một chút.

Lúc nãy nàng còn cảm thấy khó hiểu vì sao, một người có tu vi cảo thâm như Lâu Quân Nghiêu lại ẩn mình dưới nước trước một con linh thú cấp bậc không cao, thì ra là vì đặc tính bẩm sinh không thể tha thứ của Ma Dực ba chân.

Khanh Vũ vừa nghĩ như thế, đột nhiên không nhịn được cười thành tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, tâm tình của nam nhân này đang buồn bực bao nhiêu.

Lâu Quân Nghiêu nhìn thấy nàng cười, có chút nghi hoặc. Nhưng đầu óc hắn rất nhanh đã biết nàng đang cười cái gì, lập tức có chút tức giận véo vào phần thịt mềm bên hông thiếu nữ một chút, "Ngươi còn cười? Nếu không phải vừa rồi ta cứu ngươi, lúc này chỉ sợ đã bị thứ kia nuốt chửng!"

Nhưng một cú véo đó đã khiến hai người sửng sốt một chút.

Lâu Quân Nghiêu dường như rất kinh ngạc. Cơ thể tiểu hồ ly sao lại mềm mại như thế? Hơn nữa vòng eo còn thon thả hơn so với lần trước?

Khanh Vũ lại giật mình bởi động tác của hắn. Nam nhân này sao có thể công khai véo nàng như thế? Ôm thì thôi, dù sao đó là vì tình thế bắt buộc, nhưng hắn càng ngày càng thêm quá đáng!

Cả hai đời của nàng đều chưa từng có nam nhân nào dám làm điều đó với nàng!

Đôi mắt xinh đẹp của nữ hài dường như bốc lên hai ngọn lửa, hung hăng trừng hắn.

"Như thế nào?" Lâu Quân Nghiêu đón nhận ánh mắt của nàng, nhướng mày.

Khanh Vũ âm thầm nghiến răng, sau đó gằn từng chữ một nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, phiền ngươi buông tay."

Nam nhân nhướng mày, cúi đầu nhìn xuống. Lúc này bàn tay của hắn vẫn đang vòng qua eo thiếu nữ, ôm chặt nàng vào lòng. Cơ thể hai người gần sát không có một chút khe hở, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.

Có lẽ bởi vì lúc nãy rơi xuống nước quá đột ngột, quần áo nữ hài có chút xộc xệch, bộ trang phục được nới rộng hơn một chút, nơi cổ áo hiện ra một mảng da thịt trắng tinh, cùng với bộ xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp. Mắt tím thâm thuý của nam nhân đột nhiên tối sầm lại.

Hắn nhớ mang máng một lần nàng giải chú cho mình rồi bị thương, quần áo nhiễm máu, lúc hắn thay quần áo giúp nàng, nhìn thấy chiếc cổ tinh tế xinh đẹp vẫn chưa có hầu kết, có thể thấy nàng vẫn chưa thực sự là thân nữ nhi.

Sự nguỵ trang của nàng rất thật, ngay cả hắn lâu như vậy cũng không thể phát hiện ra. Không ngờ thiếu niên yêu nghiệt ngỗ ngược kia lại là một nữ nhi xinh đẹp quyến rũ. Rõ ràng lúc đó nàng không có một chút dáng vẻ nữ nhi chút nào, nhưng khi mặc đồ nữ vào, mỗi một cử động đều vũ mị mê người như thế.

Ngay cả dáng vẻ phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn lúc này, có lẽ bởi vì khuôn mặt nhỏ của nàng quá mức tinh xảo mỹ diễm, đôi mắt phượng trời sinh mang theo một chút quyến rũ phong tình, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy rất câu người.

Lâu Quân Nghiêu đột nhiên cười khúc khích, bàn tay với những khớp xương rõ ràng che khuất đôi mắt của nàng, "Đừng có lúc nào cũng nhìn ta như thế."

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Khanh Vũ sửng sốt một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Không có người nào từng nói với ngươi, đôi mắt ngươi đặc biệt sẽ câu dẫn người?" Giọng nói trầm thấp từ tính của nam nhân mang theo ý cười từ trong lồng ngực truyền ra, giống như một chiếc bàn chải nhẹ nhàng lướt qua trái tim, mang theo một chút cảm giác ngứa ngáy tê dại.

Khanh Vũ yên lặng không nói gì, đôi mắt bị che khuất chớp chớp, lông mi nhẹ nhàng đảo qua lòng bàn tay nam nhân. Thật lâu sau, nàng mới thản nhiên nói một câu, "Ngươi luôn đùa giỡn cô nương như thế này sao? Thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt."

Lâu Quân Nghiêu cảm thấy trong giọng nói của nàng có chút lạnh lùng, ngay sau đó buông lỏng tay ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, dường như rất để ý tới chuyện nàng đã hiểu lầm mình, "Đùa giỡn? Ta chưa từng đùa giỡn cô nương nào cả."

Nói giỡn, hắn đường đường là lão đại Ma Vực, cần phải hạ thấp thân phận đi đùa giỡn người khác?

Bởi vì lúc trước nữ nhân ở Diệu Nguyệt Thần Điện kia thường xuyên bày tỏ sự ngưỡng mộ với hắn, khiến cho toàn bộ Vân Trung Thiên có một khoảng thời gian đều lan truyền tin đồn hắn có quan hệ với nữ nhân kia. Điều đó cũng khiến cho những nữ tử vốn luôn trong tối ngoài sáng luôn liếc mắt đưa tình với hắn, nhất thời đều mất hết ý niệm.

Không có lý do nào khác, bởi vì hắn chính là man nhân mà điện chủ Diệu Nguyệt Thần Điện coi trọng nhất. Đường đường là mỹ nhân đệ nhất Vân Trung Thiên, làm sao các nàng có thể cạnh tranh được chứ? Không bằng sớm bỏ cuộc.

Cũng chính bởi vì chuyện này, từ đó Lâu Quân Nghiêu có thể nói là chán ghét nữ nhân tới cực điểm. Sau này ngay cả khi nữ nhân nhìn hắn thêm vài lần, hắn đều táo bạo muốn móc mắt người ta.

Vì thế với hắn, loại chuyện đùa giỡn cô nương căn bản là không tồn tại.

Khanh Vũ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì nghẹn lời một lát, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, "Chưa từng thì chưa từng. Ngươi kích động như thế làm gì......"

"Vấn đề này rất quan trọng." Lâu Quân Nghiêu nghiêm mặt nói, "Vì tránh để ngươi hiểu lầm, ta cần phải nói cho ngươi biết. Chủ nhân mà sau này ngươi nguyện trung thành là người có phẩm hạnh đoan chính, tác phong nghiêm cẩn, sẽ không bao giờ khiến ngươi mất mặt. Vì vậy ngươi cần phải suy ngẫm nghiêm túc một chút."

Khanh Vũ, "Chủ nhân?"

Có phải nàng đã hiểu lầm gì đó hay không? Vì sao nàng bỗng nhiên nghe không hiểu những gì mà hắn đang nói??

Lâu Quân Nghiêu gật đầu, "Tiểu hồ ly nhà ngươi, trên người cất giấu nhiều bí mật như thế, lại có một tay y thuật khiến người mơ ước, khó tránh khỏi bị những người có lòng dạ khó lường chú ý. Chỉ khi ngươi tới Vân Trung Thiên với ta, ở bên cạnh ta, lúc đó chỉ có ta mới có thể bảo vệ được ngươi."

Khanh Vũ, "......"

Nam nhân này rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra? Nói gì mà chỉ có hắn mới có thể bảo vệ nàng?

Khanh Vũ gần như bật cười, liếc mắt nhìn hắn, "Giá trị con người ta rất cao, chỉ sợ ngươi dùng không nổi."

Lâu Quân Nghiêu nghe thấy vậy thì nở một nụ cười vô cùng khó hiểu, "Ta không có thứ gì khác, chỉ có những thứ vàng bạc kia. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể tặng hết cho ngươi."

Hắn và Bạch Chi Ngạn, hai người này thật đúng là suy nghĩ đủ nhiều, muốn lừa nàng tới Vân Trung Thiên.

Khanh Vũ cười cười, không để tâm tới những lời hắn nói. Nàng ngước mắt nhìn phía trên mặt nước một chút, ánh trăng đã chậm rãi hiện ra, có lẽ Ma Dực ba chân đã rời đi rồi. Nàng di chuyển cơ thể muốn bơi lên trên.

Phía sau, nam nhân nhìn bóng dáng nàng, bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi không muốn biết, dưới đáy hồ rốt cuộc có cái gì?"

Cơ thể Khanh Vũ dừng lại nhưng không quay đầu lại, "Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới ta."

"Nếu có liên quan tới ngươi thì sao?" Lâu Quân Nghiêu nói.

Hắn nghĩ, suy đoán của hắn có thể là sự thật. Nếu đó là thật sự, cho dù hắn muốn nàng chủ động tới Vân Trung Thiên, hắn cũng nên để nàng biết chuyện.

Quả nhiên khi nghe thấy lời này, Khanh Vũ xoay người lại, ánh mắt phức tạp, "Ngươi muốn nói điều gì?"

Cánh môi Lâu Quân Nghiêu cong lên, sau đó dùng một tay ôm lấy nàng, mang theo nàng lặn xuống sâu hơn dưới nước. Bởi vì có một lớp chắn ngăn nước, hai người không gặp bất kỳ trở ngại nào khi ở dưới nước.

"Mẫu thân của ngươi là người Vân Trung Thiên, có lẽ ngươi cũng đoán ra rồi." Lâu Quân Nghiêu đột nhiên nhẹ giọng nói.

Khanh Vũ thừa nhận.

"Ngươi có muốn gặp bà ấy hay không?" Lâu Quân Nghiêu nói.

Khanh Vũ sửng sốt một chút, "Bà ấy...... còn sống ư?"

Quả nhiên, những gì Yến Túc nói cũng không phải đều là thật sự, ít nhất không phải vì khó sinh mà chết, nàng căn bản không tin vào điều đó.

Lâu Quân Nghiêu nhìn thấy nàng dường như có vẻ rất chờ mong, khẽ thở dài một tiếng, "Bà ấy đã chết, nhưng cũng không thể nói thật sự đã chết."

"Ngươi có ý gì?" Khanh Vũ nhíu mày, hơi khó hiểu hỏi.

"Thân thể của bà ấy hoàn hảo không có chút hao tổn nào, nhưng hồn thể lại thiếu hụt, hơn nữa còn chia năm xẻ bảy rơi xuống các đại lục. Nếu như có thể tập hợp lại toàn bộ hồn thể là có thể hồi sinh bà ấy." Lâu Quân Nghiêu giải thích.

Nghe thấy vậy, Khanh Vũ bất giác nắm chặt ngón tay, "Vì sao hồn thể của bà ấy lại bị tổn hại?"

"Chuyện này nói ra thì rất dài, hơn nữa trong đó có một số nguyên do, ngay cả ta cũng không thể hiểu hết." Lâu Quân Nghiêu nói với giọng có chút bất đắc dĩ, nhìn nàng do dự một lúc mới nói, "Hình như, là vì một người nam nhân."

Trong đầu Khanh Vũ đột nhiên thoáng xuất hiện mấy cảnh tượng hỗn loạn.

Một Tu La tràng đầy trời màu đỏ như máu, hình ảnh nữ tử áo đỏ và nam tử áo đen ôm chặt lấy nhau, con dao trong tay nữ tử cắm sâu vào trong ngực nam nhân, bên môi là nụ cười tuyệt vọng đầy thê lương.

Một cảnh tượng khác đó là nữ tử và nam tử cùng nhau vui cười đùa giỡn, ngón tay hai người đan chéo vào nhau, môi cổ triền miên, trông đầy vui sướng và tràn ngập hạnh phúc.

Hình ảnh này nhanh chóng vụt qua trong đầu, khiến Khanh Vũ cho rằng mình đang bị ảo giác. Nhưng nàng biết tất cả những điều này đều là những chuyện đã từng xảy ra, ở trong mộng nàng đã nhìn thấy rất nhiều thứ.

Vì một người nam nhân ư?

Khanh Vũ không muốn nghĩ tiếp, nhưng nàng cũng nhận ra điều gì đó. Nam nhân kia rõ ràng bị chính nàng ấy giết chết, nhưng sau đó, nàng ấy lại cười rất thê lương. Nàng ấy nói, "Cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau."

Vì thế sau khi nam nhân kia chết rồi, nàng ấy lựa chọn cách chết thống khổ nhất, phá hủy hết tu vi, xé nát hồn thể, đón nhận tất cả tra tấn cực kỳ bi thảm.

Nhưng rõ ràng nàng có thể cảm nhận được, bọn họ yêu nhau sâu đậm như vậy, vì sao cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, dưới chân nàng cuối cùng cũng đứng vững. Bọn họ đã tới đáy hồ.

Trước mắt là một vỏ trai rất lớn đang hé mở, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy một vật thể trong suốt hình người đang lẳng lặng nằm ở bên trong, thân thể cuộn tròn, bất động.

Khanh Vũ đột nhiên dừng lại, đứng ở nơi đó như cắm rễ dưới chân, không dám bước tới nhìn.

"Quả nhiên là ở đây." Lâu Quân Nghiêu nheo mắt lại. Nhiều năm như thế, cuối cùng cũng tìm được một dấu vết hơi thở của Lam cô cô.

Rõ ràng gần hắn như thế, chỉ là không ngờ được rằng, hồn thể đầu tiên được tìm thấy lại ở chỗ này.

Có lẽ, nàng ấy chung quy vẫn không từ bỏ được cốt nhục chí thân của mình.

~~~ Hết chương 131 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro