Chương 130: Đáy hồ có bảo tàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực Tây của Vân Trung Thiên, đại bản doanh của Man tộc.

Bởi vì sống trong vùng đất của những cơn bão cát hoành hành,  Man tộc đã xây dựng những toà tháp rất cao dùng để chắn gió. Mấy trăm năm trước, nhà cửa của bọn họ đã bị gió cát nhấn chìm vô số lần, thương vong nặng nề, vì thế tộc trưởng đã mời thợ thủ công tỉ mỉ xây dựng nên những tòa tháp chắn gió thông khí này. Mấy năm qua không còn xuất hiện thảm họa nào nữa, người trong tộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, an cư lạc nghiệp.

"Ồ, ngươi tỉnh lại rồi!"

Bức mành bên ngoài đột nhiên bị vén lên, một nữ hài hơn mười tuổi bước vào, khuôn mặt thanh tú hoạt bát, hai bím tóc xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to long lanh vui sướng nhìn người bên trong.

Nữ hài nhìn người đang dựa nửa người ở trên giường, thoạt nhìn giống như thiên nhân.

Ba ngàn sợi tóc đen khoác trên vai, đan xen vào tà áo đỏ tươi, đẹp đến nỗi khiến người không thể thở nổi.

Nữ tử nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp tinh xảo tuyệt sắc khuynh thành, giống như tiên nhân bất cẩn rơi xuống phàm trần, thuần khiết và nguyên sơ. Ánh mắt trong veo khiến người không đành lòng khinh nhờn, thật sự là đẹp không tỳ vết, ngay cả dáng vẻ lúc nàng ấy nhíu mày, đều khiến người không rời được mắt.

Nữ hài trong lúc nhất thời nhìn đến nỗi ngây người, thật lâu sau mới có chút ngượng ngùng lấy lại tinh thần, "Ngươi cảm thấy có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta.... ta là luyện dược sư, có thể kiểm tra giúp ngươi."

Ánh mắt hơi trống rỗng của nữ tử kia chậm rãi khôi phục tiêu cự, nhìn về phía tiểu nữ hài vẫn đang e lệ, nhẹ nhàng nói, "Là ngươi đã cứu ta phải không, cảm ơn ngươi."

Mỹ nhân không chỉ có dung nhan xuất sắc khiến người khó quên, ngay cả giọng nói cũng rất êm tai, như ngọc rơi trên đĩa, nhẹ nhàng gõ vào trong trái tim người, tạo nên gợn sóng.

Khuôn mặt nhỏ của nữ hài ngay lập tức nở rộ hai đám mây màu hồng, "Không cần cảm tạ, ngươi không sao thì tốt."

Nói đến đây, nữ hài ngạc nhiên nhìn nữ tử một lúc, "Lúc ta cứu ngươi, ngươi yếu ớt đến mức không nhìn rõ hồn thể, làm sao bây giờ dường như có cả thân thể rồi?"

Mặc dù nữ hài không chạm vào nữ tử, nhưng từ vẻ ngoài của nữ tử có thể nhìn ra được, đó thật sự là thân thể.

Nữ tử nghe nói vậy thì ánh mắt mờ đi, những ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng xoa trên gương mặt mình, suy nghĩ xa xăm.

Nàng nhớ rõ ràng thân thể của mình đã bị huỷ hoại, chia năm xẻ bảy, thảm đến nỗi không nỡ nhìn.

Mấy năm nay nàng đã sống ở đâu, vì sao lại chết, nàng đã không còn nhớ nữa. Trong mơ mơ màng màng, dường như trong lòng nàng luôn có một giọng nói, nói rằng nàng không thể chết được, nàng cần phải sống sót, có một người đang đợi nàng, vẫn luôn đợi nàng.

Nhưng người kia...... là ai? Nàng nghĩ mãi không ra.

Mọi thứ ở trong đầu giống như muốn nổ tung, đau đớn khó nhịn. Nàng vươn hai tay ôm đầu, cố hết sức đè nén sự khó chịu kia.

"Ngươi không sao chứ!" Nữ hài hoảng sợ trước dáng vẻ của nàng, vội vàng đi tới. Khi chạm vào thân thể của nàng, nữ hài mới phát hiện ra, thân thể của nàng lạnh băng không có một chút độ ấm.

Nữ hài giật mình vì cái chạm tay lạnh băng, lập tức thu tay lại.

Nhiệt độ này...... quả thực giống như người chết. Nhưng...... rõ ràng nàng có thể nói chuyện, có thể cử động, đâu giống người chết?

Khuôn mặt nhỏ thanh tú của nữ hài nhăn lại, nắm lấy tay nàng, truyền linh lực vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, nữ hài không thể tin nổi trừng lớn mắt.

Làm sao mà......

Trong cơ thể nàng chỉ có một sợi hồn chủ mỏng manh, những sợi hồn khác đều...... đều bị thiếu!

Người này là ai, sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm thế này? Phải biết rằng nếu một người hồn phách không được đầy đủ, nhẹ thì sẽ biến thành điên ngốc, nặng thì tuổi thọ sẽ giảm xuống rất nhiều, căn bản không sống được mấy năm.

Mặc dù nhìn nữ tử kia không có dấu hiệu điên ngốc, nhưng trông trạng thái thật sự không tốt, cơ thể lãnh lẽo giống như đã chết lâu rồi, hơn nữa......

Nữ hài có chút lo lắng nói, "Ngươi còn nhớ, ngươi là ai không?"

Nữ tử đang ôm đầu đau đớn dữ dội, đột nhiên ngẩn người, sau đó chậm rãi giương mắt nhìn nữ hài, "Ta... ta là......"

Nàng là ai?

"Phi Nhi, nàng phải luôn nhớ tới ta, cho dù có chết, nàng cũng không thể quên ta."

Đó là giọng nói của ai?

Nữ tử có chút ngây người, Phi Nhi...... là nàng ư?

Nhìn thấy dáng vẻ này của nữ tử, sao có thể không nhìn ra được, mặc dù nàng bị thiếu hụt hồn phách không trở nên điên ngốc, nhưng rất rõ ràng, nàng đã mất hết những ký ức trước kia, thậm chí không nhớ rõ bản thân mình là ai.

Nữ hài cũng không biết được, cứu nàng về đây, rốt cuộc là tốt hay xấu.

Nữ hài khẽ thở dài một tiếng, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức."

Mặc dù Man tộc là nơi không tranh không đoạt với đời ở Vân Trung Thiên, một phương thế lực hành động riêng biệt, nhưng cũng là một tộc người tồn tại lâu đời nhất ở trên đại lục này. Trong tộc có rất nhiều bí pháp cổ xưa, muốn giúp nàng tìm lại hồn phách đã mất, cũng không phải chuyện khó.

Nhưng có một rào cản rất khó vượt qua.

Nàng đã lén mang người này về đây, nếu như tới lúc đó vận dụng bí pháp, nhất định sẽ bị người phát hiện.

Hơn nữa gia gia dường như thật sự rất bài xích người ngoại tộc, nếu như ông ấy biết mình mang theo người ngoài trở về, lại còn vận dụng bí pháp cứu nàng ấy, chẳng những bản thân mình sẽ bị phạt, người này khẳng định cũng sống không được.

Ánh mắt nữ hài trở nên trầm trầm, một lần nữa nhìn về phía người trên giường. Không biết vì sao, nàng luôn có cảm giác người này rất thân thiết, vì thế lúc ấy nàng mới lén lút mang nàng ấy về đây.

Việc này, nàng cần phải nghĩ một kế sách vạn toàn mới được.

***Edit: Emily Ton***

Đêm đã về khuya, có một quả cầu tuyết lông xù đang nằm ở trên bàn, thường xuyên đá lên đá xuống hai chân nhỏ, miệng nhỏ khẽ va đập vào nhau.

Lúc đến gần mới phát hiện ra, gia hỏa này đang ngủ say ở nơi đó. Cái miệng nhỏ há ra, giống như đang mơ thấy đồ ăn ngon, một dải nước trong suốt theo khóe miệng chảy tí tách xuống mặt đất, hình thành một vệt nước nhỏ.

Khanh Vũ buồn cười lắc đầu, đi tới ôm tiểu gia hỏa lên.

Mặc dù tiểu thú đang ngủ, nhưng tính cảnh giác rất cao, nháy mắt liền tỉnh. Lúc nó ngửi thấy hơi thở quen thuộc mới thả lỏng cảnh giác, mềm nhũn kêu lên một tiếng mẫu thân.

"Ngoan, mẫu thân ôm ngươi qua giường bên kia để ngủ, ban đêm trên bàn hơi lạnh." Khanh Vũ dịu dàng nói, sau đó đặt tiểu thú ở trên chiếc ghế lông mềm mại cách mép giường không xa, đắp thêm chăn cho nó.

Mặc dù da lông của Nhục Nhục căn bản có thể giữ ấm, không sợ bị lạnh, nhưng động tác của thiếu nữ lại khiến nó cảm thấy rất cảm động. Đôi mắt xanh lam ướt đẫm nhìn nàng một lúc, nhưng chung quy vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, nó lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiểu thú này không hiếu động và hoang dã giống như linh thú, nó rất ngoan ngoãn yên tĩnh, ngày thường không phải ăn thì chính là ngủ. Điều kỳ lạ là nó không dài thêm chút nào, vẫn là một quả cầu nho nhỏ.

Nàng không biết nó rốt cuộc là linh thú thuộc chủng loại nào, nhưng cảm thấy rất thích nó, vì thế cứ đơn giản nuôi dưỡng nó như thế.

Lúc nàng vừa chuẩn bị cởi quần áo nghỉ ngơi, động tác đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển về một hướng nào đó, dường như biểu cảm có chút không kiên nhẫn, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra bên ngoài.

Nhĩ lực của nàng thật sự quá tốt, vì thế luôn luôn có thể nghe thấy một số âm thanh người thường không thể nghe thấy.

Đó vẫn là chỗ sân hẻo lánh không có ai ở, nhưng quanh năm lại không có một chút bụi bặm nào. Từng vòng từng vòng gợn sóng nổi trên mặt hồ, giống như có vật gì đó rơi vào trong hồ.

Khanh Vũ có chút nghi ngờ đi tới, có lẽ lại là mấy người kia, buổi tối không ngủ được, chạy đến nơi này không biết muốn làm gì nữa?

Nhưng khi nàng tới gần, nàng không nhìn thấy gì hết, ngoại trừ những gợn sóng ở trên mặt hồ, yên tĩnh không hề có tiếng động.

Chẳng lẽ nàng đã nghe nhầm?

Nhưng lúc nàng nhấc chân chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng, sởn cả tóc gáy.

Đã nhiều ngày qua thời tiết rất đẹp, bởi vậy ánh trăng cũng cực kỳ sáng tỏ. Nhưng một bóng đen khổng lồ của một thứ gì đó đột nhiên chậm rãi xuất hiện, che khuất ánh trăng. Xung quanh lập tức trở nên đen nhánh.

Loại nguy hiểm khiến da đầu người tê dại thế này, khiến máu trong người Khanh Vũ cũng đều cứng lại. Thân thể nàng vốn đã lạnh lẽo, lúc này càng thêm lạnh thấu xương.

Đó là thứ gì vậy?......

Nàng đang muốn xoay người nhìn xem, một bàn tay đột ngột vươn ra từ bên mép hồ, túm lấy mắt cá chân của nàng, kéo nàng vào trong nước. Cùng lúc đó, cái bóng màu đen khổng lồ lướt qua mặt hồ với tốc độ cực nhanh. Nếu Khanh Vũ không bị kéo vào trong nước, lúc này đã bị thứ kia tập kích.

Dưới nước, Khanh Vũ đột nhiên không kịp đề phòng, bị kéo xuống suýt nữa thì sặc một ngụm nước. Cũng may nàng có phản ứng kịp thời, lập tức ngừng thở, dựng một rào chắn để ngăn nước lại, lúc này mới có thể hoạt động bình thường ở dưới nước.

Nàng vừa ngước mắt nhìn lên, lập tức nhìn thấy người vừa rồi kéo mình là ai. Lúc này cặp mắt tím lộng lẫy bắt mắt của đối phương đang mang theo ý cười nhìn nàng, "Không sao chứ?"

"Sao lại là ngươi?" Khanh Vũ kinh ngạc lên tiếng.

Lâu Quân Nghiêu cong môi, "Ngươi tưởng đó là ai? Một cô nương muộn thế này không ngủ được đến nơi hẻo lánh này, không sợ gặp phải nguy hiểm gì sao?."

Khanh Vũ nghe thấy vậy, khóe miệng co giật, giọng điệu không mấy thân thiện nói, "Đây là nhà ta, vì sao ta không dám tới? Nhưng, thật ra nghe nói ngươi cũng là nhân vật một phương ở Vân Trung Thiên, nửa đêm nghênh ngang lén vào nhà người khác không nói, không ngờ còn dám quở trách ta, thật sự không phải là việc làm của quân tử."

Những lời nàng nói rất gay gắt, ngày đó nàng cũng nói khiến cho Túc Lê Mặc mặt đỏ tai hồng.

Tuy nhiên, lúc này nàng đã xem nhẹ da mặt của nam nhân này. Đối phương chỉ lẳng lặng đợi nàng nói xong, vô hại chớp chớp mắt nhìn nàng, "Lúc nào thì ta từng nói, ta chính là quân tử?"

Khanh Vũ nhịn xuống xúc động muốn mắng người. Dù sao từ trước tới nay nàng tu dưỡng rất tốt, không đến mức kích động trước mấy lời công kích của nam nhân này.

"Những người các ngươi rốt cuộc đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ trong hồ này có bảo tàng ư?" Khanh Vũ nhíu mày, mỗi lần nàng muốn nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng động, không thể nào ngủ yên. Nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao bọn họ lại theo dõi hồ này.

Ánh mắt của Lâu Quân Nghiêu tối sầm lại, không nói gì.

Trong hồ này quả thật có bảo tàng, hơn nữa thứ đó còn quý hơn cả bảo tàng.

Khanh Vũ thấy dáng vẻ của hắn dường như không muốn tiết lộ quá nhiều, không tiếp tục thăm dò nữa. Lúc nàng đang chuẩn bị bơi lên bờ, cổ tay lại bị người trong nước kéo xuống, nương theo sức nước, lần này nàng đâm thẳng vào ngực nam nhân. Mặc dù sức nước đã cản tác động của vụ và chạm, nhưng cũng đẩy hai người bọn họ dính chặt vào nhau.

Khanh Vũ theo bản năng liền muốn vùng vẫy, nhưng nam nhân lại trực tiếp vươn một cánh tay ôm lấy vòng eo của nàng, giam cầm nàng ở trong ngực hắn.

Cơ thể Khanh Vũ cứng đờ, ngây ngẩn cả người.

Từ trước tới nay nàng không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, người thân cận nhất với nàng chỉ có Khanh Bắc.

Nhưng không ngờ nam nhân này năm lần bảy lượt...... ôm nàng!

Đương nhiên nàng không biết chính là, mấy lần nàng bị thương đến nỗi hôn mê, không biết mình đã bị hắn ôm bao nhiêu lần rồi.

~~~ Hết chương 130 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro