Chương 129: Liên quan tới thí nghiệm nhập môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy nơi này, Khanh Vũ nảy sinh một chút tò mò.

Ngày ấy nhìn thấy hai người Túc Lê Mặc và Lạc Lan Chi đã cường đại như thế, vậy thì Phượng Thiên Ngân đứng đầu đệ tử nội môn, người sáng lập ra bộ môn đặc biệt, có thể đạt tới trình độ nào?

Hành trình tới Phiêu Miểu Tông càng ngày càng trở nên thú vị.

Sau khi Tần Phương giới thiệu qua về cấu tạo của Phiêu Miểu Tông, ông bắt đầu nói về những điểm quan trọng.

"Một tháng sau chính là ngày Phiêu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử nhập môn, đến lúc đó không chỉ có Phiêu Miểu Tông, Vô Cực Môn và Tiêu Dao Cốc cũng sẽ tuyển nhận đệ tử mới. Hơn nữa, năm vừa rồi thậm chí còn xảy ra tiền lệ tranh đoạt đệ tử với Phiêu Miểu Tông. Nếu các ngươi đã lựa chọn Phiêu Miểu Tông, đừng dao động quyết tâm của mình. Mặc dù hai tông môn kia không tệ, nhưng vẫn không thể so sánh được với Phiêu Miểu Tông."

Những lời Tần Phương đều rất bảo vệ Phiêu Miểu Tông, giọng điệu cũng cực kỳ nghiêm túc.

Sau khi mọi người đều gật đầu đồng ý, sắc mặt của ông mới dịu đi một chút, tiếp tục nói, "Điều kiện của thí nghiệm nhập môn, đầu tiên là thiếu niên thiếu nữ tuổi từ 14 đến 30, chưa lập gia đình......"

Nói đến đây, Tần Phương hiếm khi có chút xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng rồi mới nói tiếp, "Chắc là các ngươi cũng biết, giới luật của Phiêu Miểu Tông cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa nghiêm cấm những con cháu suốt ngày ăn chơi tác tráng, ham muốn cuộc sống vàng son. Tác phong cần phải chính phái. Mặc dù phong tục đại lục Tuyền Ky cởi mở, nhưng có một lệnh cấm ở Phiêu Miểu Tông, đó là yêu cầu nam nữ chưa lập gia đình...... cần phải giữ gìn bản thân trong sạch."

Năm nay Tần Phương đã hơn 50 tuổi và gần 60, nhưng bởi vì tu luyện võ kỹ đặc biệt, ông vẫn chưa thành thân sinh con, đến nay vẫn là một thân đồng tử. Vì thế khi ông nói với tiểu bối về những điều đó, khó tránh khỏi có chút xấu hổ.

Khanh Vũ nghe thấy vậy thì chỉ nhướng mày, thật sự không có gì bất thường, nhưng lỗ tai của thiếu niên bên cạnh lại ửng đỏ, Yến Tích Vũ và Yến Tích Nhu cũng có chút ngượng ngùng, dẫu sao bọn họ đều là các cô nương chưa xuất giá.

Đề tài khiến mọi người cảm thấy ngượng ngùng này nhanh chóng trôi qua, Tần Phương nói tiếp, "Trong thí nghiệm nhập môn, đương nhiên không thể thiếu thí nghiệm thiên phú. Thiên Phú Thạch của Phiêu Miểu Tông rất lớn, cũng có thể thừa nhận lực lượng rất lớn. Vì thế đến lúc các ngươi thí nghiệm, không cần che giấu thực lực của mình. Chỉ khi ngươi biểu hiện tốt mới thu hút được sự chú ý, lúc đó mới có nhiều lựa chọn."

Ông nói lời này ẩn chứa thâm ý, giống như đang cố ý nói với Khanh Vũ.

Từ sau khi phát hiện Khanh Vũ đang che giấu thực lực, Tần Phương vẫn luôn trong tối ngoài sáng muốn thử nàng, nhưng làm thế nào cũng không thể thử được. Nha đầu này ẩn dấu quá sâu, không để lộ bất cứ manh mối nào, thật sự khiến người khó có thể suy đoán.

Khanh Vũ đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời ông nói. Nàng chỉ câu môi cười cười, sau đó nói, "Tiền bối cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó."

Tần Phương nghe thấy vậy thì vừa lòng gật đầu.

"Sau thí nghiệm thiên phú, sẽ tiếp tục tiến hành lựa chọn thí nghiệm lĩnh vực mà ngươi am hiểu, sau đó được phân phối đến một trong năm bộ môn. Mỗi lĩnh vực sẽ chọn ra một đại biểu làm quan khảo hạch, chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch, lúc đó xem như ngươi đã chính thức thông qua thí nghiệm nhập môn."

Nói tới đây, Tần Phương đã nói gần như tất cả những gì cần phải nói. Ông nhìn về phía Yến Tích Vũ và Yến Tích Nhu rồi nói, "Các ngươi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được, nếu không các ngươi đều rất khó vượt qua thí nghiệm thiên phú lần này. Võ giả có hai hệ nguyên tố giống như Khanh Bắc căn bản không cần phải lo lắng. Còn Khanh Vũ......"

Ông dừng lại một chút, ngẫm nghĩ vẫn không nên nói ra thực lực chân chính của nàng, "Khanh Vũ còn hiểu biết về thuật luyện dược, tới lúc đó nàng có thể lựa chọn một trong hai phân bộ. Hiện tại ta chỉ lo lắng cho hai người các ngươi."

Yến Tích Nhu và Yến Tích Vũ đều có chút xấu hổ cúi đầu.

Tần Phương thấy vậy thở dài một tiếng, "Bây giờ chỉ còn lại một tháng, ta sẽ dốc hết sức có thể, nâng cao thực lực của các ngươi. Các ngươi cũng phải hết sức nỗ lực mới được."

Hai người đồng thanh hứa, "Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Xin lỗi vì đã khiến tiền bối lo lắng nhiều hơn."

Khanh Vũ và Khanh Bắc không có gì nhiều để làm, bởi vì thực lực của bọn họ đều nằm ở đó, Tần Phương căn bản không cần lo lắng. Sau khi ông dặn dò bọn họ một số chuyện thì để bọn họ rời đi.

"Tỷ tỷ, tỷ nói xem lúc chúng ta vào Phiêu Miểu Tông, sẽ được phân vào bộ môn nào?" Lúc trước nghe Tần Phương nói về các bộ môn, hắn đã muốn hỏi điều này.

Khanh Vũ nghe thấy vậy thì ngước mắt nhìn hắn một cái, "Như thế nào? Muốn học cùng ta?"

Khanh Bắc gãi gãi đầu, "Đệ chỉ tò mò muốn hỏi một chút, có học chung hay không thật ra đều giống nhau, dù sao cùng ở trong tông môn, có thể gặp nhau bất cứ lúc nào."

Lúc này Khanh Vũ bĩu môi, mỉm cười nói, "Đệ nghĩ như thế đương nhiên rất tốt. Tới lúc đó cần phải xem đệ am hiểu lĩnh vực nào thì vào bộ môn đó, không nhất thiết phải học cùng nhau. Cho dù chúng ta không học cùng nhau, với thực lực hiện giờ của đệ, không ai dám tuỳ ý bắt nạt đệ."

"Ừ." Khanh Bắc gật đầu, hỏi, "Vậy tỷ là muốn vào phân bộ luyện dược sư, hay là phân bộ võ sư?"

Thật ra hắn rất muốn học chung với Khanh Vũ, hơn nữa hiện tại hắn cũng hiểu một chút về thuật luyện dược, có lẽ có thể vượt qua thí nghiệm. Nhưng hắn nhìn thấy sắc mặt Khanh Vũ dường như không được tốt lắm, vì thế lời đến bên miệng lại thu trở về.

Có lẽ Khanh Vũ chỉ muốn hắn độc lập một chút!

Khi ở một mình, hắn có thể kiên cường quả cảm, trí tuệ vô song, nhưng ở bên Khanh Vũ lâu rồi, hắn có thói quen muốn ỷ lại vào nàng.

Những chuyện khác đều đặt qua một bên, có lẽ bởi vì thời gian hắn thống khổ và bất lực nhất lúc còn nhỏ tuổi, vô số lần muốn kết thúc cuộc đời mình khi phải chịu đựng đau đớn trong quá trình giải độc, chính nàng đã kéo hắn lại từ bên bờ vực của bóng tối, cùng hắn trải qua những năm tháng tăm tối nhất cuộc đời.

Trong lòng hắn chỉ muốn ỷ lại vào nàng mà không có lý do, bởi vì đó là người hắn tin tưởng nhất, cũng là người thân duy nhất của hắn.

Nhìn thấy ánh mắt thiếu niên thay đổi rất nhiều lần, Khanh Vũ biết có lẽ hắn đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Nàng đột nhiên đặt ngón tay mảnh khảnh lên trên đầu của hắn, xoa nhẹ vài cái.

Có lẽ đã lâu lắm rồi nàng không hành động thân mật như vậy, thiếu niên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

Tục ngữ nói, đầu của nam nhân không thể sờ loạn, ngay cả nam nhân chưa trưởng thành hoàn toàn cũng không thể sờ đầu. Khanh Bắc đương nhiên cũng giống như thế.

Nhưng mỗi khi hắn phản kháng, đầu hắn lại càng bị tàn phá trầm trọng hơn, dần dần hắn đã quen thói, ngược lại ngày nào đó Khanh Vũ không xoa đầu hắn, hắn lại cảm thấy có chút không quen.

Nhưng từ khi chuẩn bị tiến vào Phiêu Miểu Tông, hai người đều đang không ngừng nỗ lực nâng cao thực lực của mình, đã rất lâu rồi nàng không còn thân mật sờ đầu hắn như vậy.

Khanh Vũ nhìn ánh mắt thiếu niên ngây thơ giống như con thú nhỏ, lại vươn tay xoa nhẹ đầu hắn lần nữa, "Có phải cho rằng ta giận hay không?"

"Tỷ không giận hay sao?" Khanh Bắc hỏi ngược lại.

Khanh Vũ nhướng mày, "Vì sao ta phải giận."

Khanh Bắc nghe thấy vậy thì do dự một chút, "Nếu như đệ và tỷ cùng học phân bộ luyện dược sư, tỷ cũng sẽ không giận?"

"Có gì mà phải giận, chỉ cần đệ có thể tiến vào, vậy cứ vào học thôi!" Khanh Vũ buồn cười nhìn hắn nói, "Hơn nữa, khi nào thì ta nói rằng ta muốn vào học bộ môn luyện dược sư? Với một thân y thuật của ta, chẳng lẽ còn cần vào đó để học thêm nữa?"

Nếu bây giờ nàng lại tiến vào phân bộ luyện dược sư, chắc chắn là lãng phí thời gian và tinh lực. Luyện dược sư trên đại lục này so với Thiên Y Pháp Giám vẫn còn kém xa.

"Vậy chẳng lẽ tỷ muốn vào học bộ môn võ sư? Nghe nói bộ môn này có nhiều người nhất. Trên khắp đại lục có hai phần ba người đều là võ sư, cũng có rất nhiều cao thủ, có lẽ sẽ khó được coi trọng khi ở trong đó." Khanh Bắc nói sau khi suy nghĩ một lúc.

Khanh Vũ lắc đầu, mở miệng cười nói, "Hai bộ môn này ta đều không muốn vào. Thật ra ta cảm thấy hứng thú với bộ môn hồn sư do đệ tử đứng đầu nội môn sáng lập hơn."

Khanh Bắc có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, "Bộ môn hồn sư yêu cầu tinh thần lực rất cao, ít nhất tinh thần lực cần phải cao gấp mười lần người bình thường. Bộ môn ấy rất đặc biệt, nghe nói trong đó có chưa tới hai mươi người. Trong năm đệ tử nội môn đứng đầu, ba người trong số đó đều tới từ bộ môn đặc biệt, còn hai người nữa thì một người là luyện khí sư, còn một người kia chính là hồn sư. Chỉ sợ tỷ muốn vào bộ môn này sẽ có chút khó khăn."

"Vậy thì sao." Khanh Vũ hơi nheo mắt, "Nếu không thử một lần, sao có thể biết được mình có thông qua hay không?"

Nói đến đây, Khanh Vũ đột nhiên rất có hứng thú nhìn hắn nói, "Thật ra ta cảm thấy, Tiểu Bắc có thể thử chức nghiệp hồn sư này một lần. Bởi vì tinh thần lực của đệ rất mạnh. Chẳng phải đệ đã nói, khi đệ muốn biết một chuyện nào đó, chuyện đó sẽ tự động xuất hiện trong đầu mà không thể hiểu được hay sao?"

"Đúng vậy." Khanh Bắc gật đầu.

Khanh Vũ giải thích nói, "Đệ không nghĩ, đây cũng là một kỹ năng của hồn sư? Nếu như không có tinh thần lực cường đại, đệ sẽ không thể cảm giác được những chuyện đó."

Khanh Bắc không thể tin nổi trừng lớn mắt, ngơ ngác dùng một tay chỉ vào chính mình, "Tỷ muốn nói...... đệ có thiên phú hồn sư?"

Khanh Vũ cười gật đầu.

"Nếu đã như vậy, đợi đến ngày thí nghiệm nhập môn, đệ nhất định phải thử một lần." Khanh Bắc dường như được truyền cảm hứng, đột nhiên hy vọng ngày đó tới sớm hơn một chút.

***

Bên kia, mấy ngày gần đây trong lòng Lâu Quân Nghiêu luôn cảm thấy bất an không thể hiểu được, bây giờ hắn cuối cùng cũng biết được rõ ngọn nguồn của sự bất an này.

"Ngươi lặp lại lần nữa. Nói cho ta biết, người đã biến mất là có ý gì?."

Nam nhân nói với giọng trầm thấp mị hoặc, giống như ma thần nguyền rủa, cực kỳ có lực xuyên thấu đâm vào trong tai người đang cung kính cúi đầu phía dưới. Chỉ là một câu nói bâng quơ nhẹ nhàng, nhưng lại bức cho người nọ trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất.

"Chủ thượng bớt giận, mấy vị đại nhân đang ra sức tìm kiếm, nhất định sẽ có manh mối." Người nọ căng da đầu, dưới uy áp khủng bố trên đầu, giọng nói có chút run rẩy.

Nam nhân mắt tím yêu dị cười lạnh một tiếng, sâu kín nói, "Nếu như mấy người bọn họ có thể giải quyết được, bọn họ sẽ không cho ngươi tới đây thông báo."

Người nọ cúi đầu càng thấp, yên lặng không nói gì. Bởi vì chủ thượng nói rất đúng. Chuyện này đã xảy ra hơn nửa tháng, mấy vị kia cũng biết trong lòng không giấu nổi nữa, vì thế mới ra lệnh cho hắn từ Vân Trung Thiên xuống đây, bẩm báo lại chuyện này, tìm cách giải quyết.

Dáng người cao lớn của Lâu Quân Nghiêu đứng lên, hơi thở nhất thời có chút quỷ quyệt, giọng nói trầm thấp, "Ta sẽ giải quyết chuyện này. Ngươi quay về nói với bọn họ, dừng tất cả các cuộc tìm kiếm lại, đừng để bất cứ thế lực phương nào phát hiện ra."

Mặc dù người nọ không hiểu dụng ý của Lâu Quân Nghiêu, nhưng không dám phản bác, đành phải quay về phục lệnh.

Sự yên tĩnh quay lại trong căn phòng rộng lớn, Lâu Quân Nghiêu đứng nhìn khung cảnh xa xăm bên ngoài cửa sổ, trong mắt ánh sáng chập chờn, sóng ngầm kích động, dường như có thứ gì đó đang âm thầm tích tụ bên trong.

Sao lại trùng hợp như thế?

Thân thể trong Ma Vực biến mất một cách ly kỳ, gần đây hắn lại thường xuyên nghe thấy tiếng gọi. Tất cả những điều này dường như đang chuyển tải một tin tức nào đó.

Một tin tức khiến người không dám xác định, nhưng lại quá rõ ràng.

~~~ Hết chương 129 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro