Chương 128: Phượng Thiên Ngân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Chi Ngạn nghe thấy vậy thì hiếm khi trên mặt cũng hiện lên một chút thâm trầm, "Chuyện này năm đó là một chấn động đối với Vân Trung Thiên. Đúng như ngươi đã nói, Lam cô cô có năng lực như thế, vì sao lại chết ly kỳ như vậy? Thậm chí......"

Hắn không nói câu kế tiếp, bởi vì thật sự quá tàn nhẫn.

Người nọ năm đó chẳng những hồn phách bị chia năm xẻ bảy, ngay cả cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng, một từ thống khổ không thể diễn tả hết.

Lúc đó Lâu Quân Nghiêu suýt nữa đã đại khai sát giới, chẳng qua lúc ấy hắn một lòng muốn hồi sinh người nọ, vất vả mấy năm mới bảo tồn được cơ thể người nọ hoàn hảo không hảo tổn gì.

"Lam cô cô cũng là một người có y thuật cực kỳ huyền diệu, thành tựu cao thâm, thậm chí có thể hồi sinh người chết, vì thế nên mới bị Vân Trung Thiên gọi là Quỷ Thủ Y Tiên......"

Nói đến đây, Lâu Quân Nghiêu dừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía Bạch Chi Ngạn, "Ngươi có từng tự hỏi, vì sao tiểu hồ ly là một người ở đại lục cấp thấp, nhưng có thể giải trừ cổ độc và huyết chú mà ngay cả ngươi, một thiên tài trăm năm của Thần Y tộc cũng đều bó tay bất lực?"

Bạch Chi Ngạn trong nháy mắt bừng tỉnh, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khó tin trừng lớn, "Ý của ngươi là, Khanh Vũ rất có khả năng...... là hậu nhân của Lam cô cô?"

"Mặc dù nàng không giống Lam cô cô, nhưng tính tình lại giống bảy tám phần, trông có vẻ bình dị dễ gần, nhưng thực chất lại lạnh lẽo thấu xương. Cả hai đều cao ngạo ngang ngược, cũng không sợ chết." Lâu Quân Nghiêu chậm rãi nói.

Bạch Chi Ngạn dường như hiểu ra điều gì đó, dò hỏi, "Thì ra ngươi vẫn luôn nghi ngờ điều này, thế nên ngươi mới để ý nha đầu kia nhiều như thế?"

"Có thể xem như vậy!"

Bạch Chi Ngạn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi có tâm tư gì đó!"

Mặc dù hắn lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng Lâu Quân Nghiêu vẫn nghe thấy, mắt tím mị hoặc sáng lên, "Ngươi tưởng cái gì?"

Bạch Chi Ngạn xoa xoa mũi, hơi mất tự nhiên nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đối với nha đầu kia...... Khụ khụ, giống như kiểu tâm tư của nam nhân đối với nữ nhân!"

Một lần nữa, đây vốn là một vấn đề muôn thủa.

Lâu Quân Nghiêu nhất thời nói không nên lời, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần phức tạp nhìn hắn hồi lâu, "Ta nhớ rõ đã từng nói với ngươi, tiểu nha đầu kia chỉ mới mười mấy tuổi, ở trong mắt ta nàng chỉ là một hài tử. Nếu dựa theo thâm niên và số tuổi, ta lớn hơn nàng vài thế hệ, sao ta có thể có tâm tư đối với một hài tử được chứ?"

Bạch Chi Ngạn vẫn luôn cảm thấy Lâu Quân Nghiêu chỉ đang kiếm cớ, không thể không biện hộ, "Tuổi tác thì sao? Vân Trung Thiên đầy rẫy những lão quái vật sống mấy ngàn năm cũng chẳng có gì lạ. Mới hai trăm tuổi giống như ngươi, ở đại lục cấp thấp này chỉ giống như mới ngoài hai mươi tuổi mà thôi. Ngươi nói giống như mình rất già vậy đó."

Lâu Quân Nghiêu sâu kín nhìn hắn một cái, "Thực tế ta còn lớn tuổi hơn ngươi."

Vậy sao? Có cần thiết phải nhớ kỹ loại chuyện sinh ra trước hắn nửa ngày hay không?!

"Chuyện ở Vân Trung Thiên, gần đây phiền ngươi để mắt một chút. Dù sao thời gian chúng ta rời đi cũng khá lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện." Lâu Quân Nghiêu nói.

Bạch Chi Ngạn sửng sốt một chút, "Ngươi định đi đâu ư?"

"Ừ." Lâu Quân Nghiêu lên tiếng, "Chuyện của Lam cô cô, ta định sẽ trực tiếp xử lý. Không biết vì sao gần đây ta luôn nghe thấy tiếng nàng đang gọi ta, khiến ta không thể yên lòng."

Từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ, máu lạnh vô tình, nhưng cũng có một điểm yếu mềm trong một góc không rõ của trái tim hắn.

Người kia đóng một vai trò rất quan trọng ở trong cuộc đời của hắn, hiện giờ không có gì quan trọng bằng việc hồi sinh cho nàng.

Nếu như năm đó nàng không vô tình chết mất, hắn sẽ không bị cổ độc và huyết chú kia tra tấn gần trăm năm, ngay vào thời điểm quan trọng khi nàng đang giúp mình giải độc, nàng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, vì thế độc trong thân thể hắn không thể kiềm chế, càng ngày càng thêm điên cuồng, biến hắn thành người không ra người quỷ không quỷ.

Trong đó nhất định là có một âm mưu bí ẩn nào đó.

Nếu hiện giờ hắn đã khỏi hẳn, hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu mọi chuyện.

Đôi mắt tím thần bí của nam nhân dường như đang hứng chịu một cơn bão kinh hoàng, gương mặt tuấn tú sắc sảo như được trời cao điêu luyện tràn ngập phẫn uất, khiến người cảm thấy áp bức ngột ngạt.

Sắc mặt Bạch Chi Ngạn thâm trầm. Hắn biết, nam nhân này từ trước tới nay luôn làm theo ý mình, không để tâm tới bất cứ chuyện gì, bởi vì hắn ta không quan tâm, nhưng nếu như hắn ta bắt đầu nghiêm túc, hắn ta sẽ cố chấp đến nỗi đáng sợ.

Và lúc này dáng vẻ của hắn ta tất nhiên là bắt đầu nghiêm túc, sắp thể hiện ra bản chất thật sự của mình.

Có lẽ Vân Trung Thiên yên lặng nhiều năm như thế, hỗn loạn nhiều năm như thế, thật sự lại muốn bắt đầu một đợt thay đổi mới.

***Edit: Emily Ton***

Kể từ sau tai nạn bất ngờ xảy ra ở U Minh Hạp Cốc, Tần Phương không còn bố trí cho bọn họ ra bên ngoài rèn luyện nữa, ông chỉ đang không ngừng củng cố kiến thức và tăng cường tu luyện nâng cao tu vi cho bọn họ.

Mười năm trước ông cũng từng là đạo sư có địa vị cao thượng ở Phiêu Miểu Tông, chỉ là trải qua mười năm biến hóa, Phiêu Miểu Tông có lẽ đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những tri thức đó là cố định, cho dù vạn vật biến đổi thì chúng cũng không thay đổi.

"Trên đại lục này có rất nhiều chức nghiệp khác nhau, nhưng được nhiều người biết đến nhất là bốn loại: võ sư, luyện dược sư, luyện khí sư và hồn sư. Những chức nghiệp hi hữu còn lại tạm thời bỏ qua. Bên trong Phiêu Miểu Tông có tất cả năm phân bộ, ngoại trừ bốn loại chức nghiệp trên, còn có một phân bộ đặc biệt khác là những chức nghiệp cực kỳ hiếm thấy. Những người có khả năng hiếm có như vậy chỉ khoảng hơn mười người, nhưng lại đều là cao thủ thâm tàng bất lộ......"

Khanh Vũ hứng thú lắng nghe, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiền bối, ngài rời khỏi Phiêu Miểu Tông nhiều năm như thế, không biết có nghe nói về năm người đứng đầu trong bảng xếp hạng bây giờ hay không?"

Nàng vừa hỏi câu này, Khanh Bắc trầm ngâm nhìn về phía nàng. Yến Tích Vũ và Yến Tích Nhu bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại hỏi điều này.

Tần Phương nghe thấy vậy thì chỉ ngẩn người một chút, sau đó gật đầu, "Ta từng nghe nói về bọn họ. Năm đó mấy người kia chẳng qua vẫn là những tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi, nhưng lại là hạc trong bầy gà, phá lệ chói mắt ở trong một đám thiếu niên. Lúc ấy lão đại của bọn họ là Phượng Thiên Ngân, mặc dù cũng mới mười lăm tuổi, nhưng lại không có bất cứ đạo sư nào dám nhận hắn. Bởi vì tiểu tử kia thật sự quá thông minh, thiên phú quá kinh người. Và mấy người xếp hạng phía dưới hắn, có thể nói đều do một tay hắn tạo ra. Bây giờ mỗi người đều là nhân vật khó lường."

Khi nói về những người này, Tần Phương không ngừng khen ngợi, lời nói dường như cực kỳ yêu thích và ngưỡng mộ người nọ, "Tiểu tử Phượng Thiên Ngân hiếm khi lộ diện. Bộ môn đặc biệt trong Phiêu Miểu Tông chính do một tay hắn sáng lập nên. Hắn cũng là một Khôi Lỗi sư cực kỳ hiếm có ở trên đại lục."

Khôi Lỗi sư...... (*con rối sư)

Vẻ mặt của Khanh Vũ đột nhiên hơi hoảng hốt, dường như nghĩ tới điều gì, có chút thất thần.

"Chỉ là hắn đã không còn ở Phiêu Miểu Tông nhiều năm. Từ xưa đến nay, những ngày quan trọng của tông môn, ví dụ như đại hội thí luyện hay đại hội giữa các tông môn hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mỗi năm chỉ có mấy người kia lộ diện. Nhưng thí nghiệm đệ tử nhập môn lần này, có lẽ các ngươi là những người may mắn. Nghe nói Phượng Thiên Ngân sẽ ra mặt chủ trì. Địa vị của hắn ở Phiêu Miểu Tông không hề tầm thường, từ xưa tới nay chỉ có hắn là ngoại lệ. Trong số rất nhiều đệ tử như vậy, vị trí của hắn có thể so sánh với vị trí của trưởng lão thứ mười hai. Nếu như các ngươi may mắn nhìn thấy hắn, cần phải kết giao với hắn một chút."

Yến Tích Vũ nghe thấy vậy, trong đầu bắt đầu tự động hình dung về Phượng Thiên Ngân ở trong đầu. Người này trẻ tuổi tràn đầy hứa hẹn như thế, tên cũng rất dễ nghe, chắc chắn là một nam tử cực kỳ ưa nhìn. Nếu như nàng có cơ hội kết bạn......

Nhưng ngay lúc đó, một khuôn mặt giống như băng ngọc khác đột nhiên xuất hiện ở trong đầu nàng. Cặp mắt tím thần bí tôn quý, mang theo khí phách lạnh lùng ngạo mạn coi thường thiên hạ, khiến người động lòng không thôi.

Yến Tích Vũ đột nhiên giật mình một cái, gương mặt ửng đỏ, có chút ảo não. Không ngờ giữa ban ngày ban mặt, nàng lại có suy nghĩ như vậy, thật là...

Nhưng nghĩ lại, người nọ dường như có quan hệ rất tốt với Khanh Vũ. Hơn nữa...... ánh mắt nàng lại lặng lẽ đánh giá thiếu nữ đang nghiêm túc lắng nghe một chút. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nàng ấy, vẫn tinh tế đến mức không thể chê vào dâu được. Con ngươi hẹp dài lười biếng khép hờ, cảnh tượng mê người nói không nên lời.

Yến Tích Vũ không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, ánh mắt có chút ai oán. Vì sao nam nhân kia lại cứ phải chọn kết giao với Khanh Vũ?

Nếu đó là người khác, nàng còn có thể cạnh tranh một chút, nhưng Khanh Vũ...... Nàng thật sự bắt đầu cảm thấy, khoảng cách giữa các nàng quá xa, căn bản không thể so sánh, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy.

Lần đó trải qua rất nhiều nguy hiểm ở U Minh Hạp Cốc, dường như Khanh Vũ vẫn luôn bảo vệ bọn họ. Những sự ghen ghét ngày xưa trong lòng nàng đã chậm rãi biến mất, hiện tại có chỉ cảm kích và khâm phục nàng ấy.

Rõ ràng mấy năm trước nàng ấy vẫn luôn là thiếu nữ ti tiện yếu đuối nhát gan, dung mạo bình thường, một ngày kia lại đột nhiên lột xác thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại, tỏa sáng vạn trượng. Nếu như đổi thành nàng, cho dù mấy năm sau nữa, chỉ sợ cũng không thay đổi được.

Trước kia người nàng sùng bái nhất chính là Yến Ngưng Lạc, chẳng những là thiếu nữ đệ nhất thiên tài Thanh Lan Quốc, nàng ta còn cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa được hoàng đế ban cho thân phận "Ngưng Phượng quận chúa" cao quý. Một phần ba nam nhân trên đại lục đều muốn cưới nàng ta, từ khi còn bé người theo đuổi đã nhiều không kể xiết. Quả thực tất cả chuyện tốt đều bị nàng ta chiếm hết, cho dù ghen ghét cũng ghen ghét không nổi.

Con người ta luôn có tâm lý như vậy, họ sẽ ghen ghét với một người tài giỏi hơn mình, nhưng lại tuyệt đối sẽ không ghen ghét một người xuất sắc hơn mình quá nhiều.

Nếu như thân phận cao quý và sự ngưỡng mộ của mọi người đối với Yến Ngưng Lạc đã chinh phục nàng, vậy thì Khanh Vũ có lẽ chính là ở khoảnh khắc cho dù mất mạng cũng muốn cứu bọn họ đã chinh phục nàng.

Bởi vì nếu đó là một người nào khác, đều sẽ không cứu một người tràn ngập ác ý với mình. Nhưng Khanh Vũ đã làm được điều đó. Kể từ thời điểm đó, trái tim của Yến Tích Vũ đã thay đổi rất nhiều, có một số lĩnh vực khác cũng tự động thay đổi trong vô thức.

Vì dụ như sau khi nàng tu luyện xong, nàng phát hiện ra thuộc tính nguyên tố linh căn vẫn luôn được xem là vô dụng của mình, đã chuyển từ linh căn giả thành linh căn thật, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Bên kia Khanh Vũ vẫn đang nghiêm túc lắng nghe, đương nhiên không chú ý tới Yến Tích Vũ đã âm thầm đánh giá mình hồi lâu.

Lúc này Tần Phương đang nói về bố cục bên trong Phiêu Miểu Tông, bao gồm một số cấm địa nguy hiểm, trong đó đương nhiên cũng nhắc tới Thiên Xu Các mà bọn họ từng nghe thấy trong rừng rậm Mê Thất Chiểu ngày đó.

Nghe nói đó là một trong ba cấm địa của Phiêu Miểu Tông, từ trước tới nay chỉ mở ra cho những cao thủ tu vi cường đại. Những đệ tử tu vi còn thấp không thể đến gần, nếu không rất khó đi ra, còn có khả năng bị thứ quỷ dị nào đó trong Thiên Xu Các hút mất linh hồn.

Nghe người ta đồn rằng, kể từ khi Phiêu Miểu Tông thành lập cho tới bây giờ, người tiến vào Thiên Xu Các rồi bình yên vô sự ra ngoài, cực kỳ ít ỏi hiếm có. Và Phượng Thiên Ngân - đệ tử nội môn đứng đầu Phiêu Miểu Tông, lúc bước vào trong đó chỉ mới mười tuổi.

~~~ Hết chương 128 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro