Chương 132: Rung động khó phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xoay người, nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt nàng có chút ngưng trọng, hai tay bất giác nắm chặt, do dự không dám tiến về phía trước, có vẻ rất lo lắng.

Lâu Quân Nghiêu không thể không bật cười, vỗ vỗ bả vai nàng, nhẹ giọng nói, "Nơi đó chỉ là một hồn thể, không có bất cứ ý thức nào, cũng không thể nói được, ngươi không cần lo lắng."

Nghe thấy vậy, Khanh Vũ ngước mắt nhìn hắn. Khi nhận được lời khẳng định từ trong đôi mắt màu tím, nàng mới chậm rãi bước tới.

Nàng nhẹ nhàng cúi người xuống, thật cẩn thận chăm chú nhìn vào hồn thể hư ảo kia. Đó thật sự chỉ là một vật thể người hình, không thể nhìn thấy đặc điểm khuôn mặt, vì thế căn bản không xác định được điều gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác không thể miêu tả nổi.

Đó là cảm giác thân thiết gần gũi và yêu thương, loại thầm giao cách cảm kỳ diệu này khiến nàng nhất thời hơi luống cuống chân tay. Nàng chưa từng có dáng vẻ thất thố thế này.

Trong kiếp trước, cha mẹ đã rời bỏ nàng sau khi sinh nàng ra.

Từ nhỏ nàng đã lớn lên dưới sự nghiêm khắc của tổ phụ. Tổ phụ chưa từng nói lời nhỏ nhẹ quan tâm tới nàng, ngoại trừ căn dặn nàng phải chăm chỉ tu luyện, hoặc là lạnh lùng sắc bén răn dạy nàng khi nàng phạm lỗi thì không có gì khác.

Vì thế tính cách của nàng trở nên lạnh lùng, nàng không biết cái gì gọi là tình thân. Có lẽ lúc đó còn trẻ, nàng vẫn không phát hiện ra tình yêu dị dạng của Khanh Thiên Lân, nàng còn ngây ngốc cho rằng đó là sự quan tâm của người thân.

Hiện tại nàng đang ngồi xổm nơi đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hồn thể đang tản ra ánh sáng mỏng manh, ánh mắt tràn ngập chờ mong, hốc mắt ẩm ướt. Đó là cảm xúc tự nhiên nhất nảy sinh từ trong thân thể, nàng không thể nào kháng cự.

Nàng chậm rãi vươn tay muốn đụng vào, kỳ tích đã xảy ra vào ngay lúc đó.

Trong nháy mắt, hai mắt Lâu Quân Nghiêu khó tin mở to.

Hồn thể không nhìn rõ khuôn mặt, hoàn toàn không có chút ý thức nào, dường như bị một lực lượng nào đó thu hút, bộ vị bàn tay đột nhiên động đậy, sau đó chậm rãi nâng lên, chạm vào bàn tay đang vươn ra của thiếu nữ.

Rõ ràng là không thể nào chạm vào, thậm chí xuyên thẳng qua bàn tay của nàng, nhưng trong nháy mắt đó, nàng dường như cảm nhận được tình cảm sâu lắng truyền ra từ trong hồn thể kia.

"Lâu Quân Nghiêu......" Nàng nghe thấy giọng nói của mình có chút run rẩy, "Làm sao để đưa bà ấy đi?"

Lâu Quân Nghiêu nheo mắt nhìn nàng rồi mở lòng bàn tay ra. Một thuỷ linh cầu lớn bằng nắm tay trẻ con đột nhiên hiện ra, hồn thể bên trong vỏ trai tự động chui vào trong đó.

"Đây là dưỡng hồn châu, hồn thể của bà ấy quá yếu, cần phải tu dưỡng ở trong này." Lâu Quân Nghiêu nói, và thủy linh cầu dần dần biến mất ở trong tay hắn.

Hai người bơi lên khỏi mặt nước, ngồi ở bên trong đình giữa hồ. Khanh Vũ hơi cụp mắt xuống, nhìn mặt hồ tĩnh lặng trở lại, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, "Ngươi quen mẫu thân ta ư?"

"Bà ấy là một vị trưởng bối ta rất tôn kính." Lâu Quân Nghiêu cong môi, "Ta quen biết bà ấy suốt một trăm năm."

Nghe thấy vậy, sắc mặt Khanh Vũ có chút phức tạp nhìn về phía hắn, "Ngươi đã mấy trăm tuổi?"

Mặc dù nàng biết người Vân Trung Thiên có tuổi thọ cực kỳ cao, nhưng nam nhân trước mắt nhìn qua chỉ ở độ tuổi đôi mươi, dù nhìn như thế nào cũng không thể nhìn ra được hắn đã sống mấy trăm tuổi.

Lâu Quân Nghiêu ngẩn người, vội nói, "Vân Trung Thiên khác với đại lục cấp thấp, tuổi tác cũng chênh lệch rất lớn. Nếu như ta nhớ không nhầm, mẫu thân ngươi đã hơn 300 tuổi, còn ngươi......"

Nói tới đây hắn dừng lại một chút, có chút ngưng trọng nói tiếp, "Có lẽ bà ấy đã sử dụng một loại bí pháp đặc biệt nào đó nhằm ngăn cản ngươi phát triển, nếu không bây giờ có lẽ ngươi phải 50-60 tuổi mới đúng."

Ánh mắt Khanh Vũ đột nhiên trầm xuống, "50-60 tuổi? Nhưng mẫu thân của ta...... mười mấy năm trước vẫn còn sống."

Theo như những gì Yến Túc đã nói, mẫu thân qua đời là vì khó sinh, hiện tại nàng chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi...... Không đúng, rốt cuộc có chỗ nào đó đã xảy ra vấn đề?

"Đó chỉ là thủ thuật lừa bịp che mắt người khác mà thôi." Lâu Quân Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, "Bà ấy đã biến mất ở Vân Trung Thiên gần một trăm năm, sao có thể chỉ mới trải qua mười mấy năm ngắn ngủn được chứ."

Trong nháy mắt, dường như một chuỗi ký ức nào đó trong tâm trí của nàng đột nhiên bị đứt quãng, giống như có một điều gì đó quan trọng đã bị lãng quên.

Dưới bầu trời màu máu, thiếu nữ áo đỏ tuyệt mỹ quỳ xuống dưới đất, trong lòng ngực ôm một đôi hài tử xinh xắn. Không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nàng ấy, chỉ nhìn thấy trên cánh môi hiện lên ý cười, lần lượt nhẹ nhàng hôn trên trán của hai đứa nhỏ.

"Ta dùng tu vi trăm năm và máu thịt thân thể của ta làm vật hiến tế, nguyện phong ấn ký ức của hai đứa nhỏ ở trong cát bụi, ngăn chặn sự phát triển của chúng, luân hồi sửa mệnh, giáng sinh dị thế, bình an vui vẻ, một đời vô ưu."

"Các hài tử của mẫu thân, hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của mẫu thân đối với các con. Mẫu thân chỉ ước nguyện các con được lớn lên an bình, đừng bao giờ nhớ tới sự thống khổ này nữa."

"Mẫu thân thực sự xin lỗi. Nếu như có kiếp sau, mẫu thân sẽ chuộc tội với các con. Chỉ là cả đời này, mẫu thân chung quy vẫn không thể bỏ được một người."

"Mẫu thân yêu các con......"

Trong nháy mắt Khanh Vũ cảm thấy đầu mình đau đớn như muốn nứt ra, những hình ảnh kia không ngừng quanh quẩn ở trong đầu. Rõ ràng nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng nó lại rất chân thật giống như nàng đã từng tự mình trải qua.

Nhìn thấy nàng nhíu chặt lông mày, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, Lâu Quân Nghiêu đặt một bàn tay ở trên lưng nàng, một lực lượng nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào trong thân thể nàng, làm tan biến cảm giác không khoẻ kia.

"Đã đỡ hơn chưa?" Lâu Quân Nghiêu quan tâm hỏi.

Khanh Vũ lắc đầu, ý bảo mình không sao.

Lâu Quân Nghiêu nhìn nàng, ánh mắt dịu lại, "Chuyện của Lam cô cô cứ giao cho ta. Ngươi yên tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp lại bà ấy."

Khanh Vũ bây giờ mới để ý tới, hắn vẫn luôn gọi mẫu thân mình là Lam cô cô, không thể không lên tiếng hỏi, "Bà ấy...... tên là gì?"

"Họ của mẫu thân ngươi cũng giống như tên của ngươi. Bà ấy họ Khanh, Khanh Lam Phi."

Khanh Lam Phi......

Thì ra cái tên lúc trước của bà ấy không phải là tên thật, quả nhiên đã trải qua luân hồi sửa mệnh, thậm chí rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi.

Ánh mắt Khanh Vũ cũng dịu lại, nhẹ giọng mở miệng, "Cảm ơn ngươi."

Lâu Quân Nghiêu lại ngẩn người một chút, "Cảm ơn cái gì?"

Trong trí nhớ của hắn, dường như đây là lần đầu tiên tiểu hồ ly nói ba chữ này với hắn. Giữa bọn họ ngoại trừ ân cứu mạng lúc ban đầu, sau đó nàng gặp họa chết người sau khi cứu hắn nên phủi sạch quan hệ, cuối cùng là lợi dụng lẫn nhau, từ trước tới nay chưa từng tồn tại hai chữ cảm ơn.

Lúc này đây, có lẽ bởi vì chuyện của Lam cô cô, thái độ của nàng đối với hắn mới dịu lại một chút.

Khanh Vũ nghe thấy vậy thì nghiêm túc nhìn hắn nói, "Cảm ơn ngươi đã quan tâm tới chuyện của mẫu thân ta như thế. Với năng lực hiện tại của ta vẫn không thể hồi sinh bà ấy được, nhưng ngươi có thể. Vì thế tự đáy lòng ta rất cảm ơn ngươi."

"Trông ngươi khách khí như thế thật sự khiến người ta không quen." Lâu Quân Nghiêu cười nhạo một tiếng nói.

Lúc này Khanh Vũ không phản bác lại hắn, chỉ nói một câu, "Dù sao cũng cảm ơn ngươi, nếu sau này cần giúp đỡ, chỉ cần có thể làm được, ta sẽ không từ chối."

Hắn thật sự không ngờ, lần này nàng lại hứa hẹn như thế, đúng là một bất ngờ thú vị.

Nhưng sau khi biết rằng nàng thật sự là nữ nhi của Lam cô cô, ấn tượng của hắn về nàng lại càng tốt hơn, nhìn nàng càng thêm thuận mắt, cho dù tính tình của tiểu hồ ly không tốt lắm, lúc lạnh lúc nhạt lúc gần lúc xa.

Nhưng có lẽ vì ngày thường hắn đã nhìn thấy quá nhiều người cúi đầu khom lưng ân cần với mình, vì thế lúc này cảm thấy rất mới mẻ. Đương nhiên, hắn không suy nghĩ nhiều về điều này, nếu như những người khác dám bất kính với hắn như thế, bọn họ không biết đã bị hắn lăng trì mấy trăm lần rồi.

Đêm càng sâu, thời tiết cuối mùa càng lạnh thấu xương, nữ hài chỉ mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng, dáng người mảnh mai, lúc này vẻ mặt trầm xuống, trông càng thêm nhỏ xinh đáng thương.

Ngay cả khi hắn còn chưa kịp có phản ứng, cơ thể hắn đã di chuyển trước một bước.

Hắn vươn tay cởi chiếc áo khoác màu tím bên ngoài, khoác ở trên vai nữ hài. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, hắn không đổi sắc mặt nói một câu, "Trời lạnh, quay về nghỉ ngơi đi!"

Khanh Vũ chưa từng đón nhận hành động quan tâm của người khác như thế, trong lúc nhất thời cực kỳ bối rối, vươn tay giữ chặt chiếc áo trên vai, định cởi ra trả lại cho hắn.

"Ta không lạnh......"

"Tay đã lạnh như băng, còn nói không lạnh?" Lâu Quân Nghiêu vừa đè mu bàn tay của nàng lại, vừa nhíu mày, biểu cảm khuôn mặt giống như muốn nói "ngươi đang trợn mắt nói dối".

Khanh Vũ cứng họng không biết nói gì, nàng muốn giải thích như thế nào? Bởi vì từ nhỏ nàng đã tu luyện Táng Linh Quyết, vì vậy cơ thể luôn lạnh lẽo thế này? Thậm chí trong những ngày hè nắng nóng chói chang, cơ thể nàng cũng lạnh như băng.

Nàng thở dài, "Vậy được rồi, cảm ơn ngươi, hôm nào đó ta sẽ trả áo lại cho ngươi."

Nói xong nàng ghém áo trên lưng sát vào người, xoay người bước ra khỏi đình, men theo cầu gỗ trở về.

Lâu Quân Nghiêu ở phía sau cong môi, đột nhiên tiếng gọi một tiếng, "Tiểu hồ ly."

"Hả?" Khanh Vũ dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn.

Có vẻ như xưng hô này bị nàng kháng cự ngay từ lúc bắt đầu, dần dần đã trở nên tê liệt và quen với việc nghe hắn gọi mình như thế. Mặc dù nàng cảm thấy bản thân mình không dính dáng gì với hồ ly, sinh vật âm hiểm giảo hoạt như vậy, sao nàng có khả năng giống như chúng nó.

Nàng thật sự không biết nam nhân này có đam mê kỳ quái gì nữa.

Lúc này ánh trăng sáng tỏ giống như ban ngày, có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cặp mắt dài hẹp của thiếu nữ quyến rũ mê người, đuôi mắt hơi nhếch, vũ mị mê hoặc. Có lẽ khắp đại lục cũng không thể tìm thấy người nào có đôi mắt đầy ma lực như nàng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái, sẽ lập tức cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có.

Người ta luôn nói rằng, cặp mắt tím của chủ nhân Ma Vực chính là ma nhãn, là sát khí đáng sợ nhất trên đại lục này, không ai dám nhìn vào chúng.

Nhưng con ngươi của thiếu nữ này trông rất quyến rũ lại trong veo sạch sẽ, sâu lắng, trong vô thức có thể phóng thích mê hoặc cực hạn.

Nàng cứ lẳng lặng nhìn hắn như thế, kiên nhẫn chờ đợi hắn nói tiếp. Và hiện tại, trong cặp mắt cực kỳ đẹp đẽ kia, dường như chỉ có bóng dáng của hắn. Khuôn mặt vốn mỹ diễm tuyệt luân, dưới ánh trăng chiếu rọi, đẹp đến nỗi giống như ảo mộng, khiến người bất giác động tâm.

Lâu Quân Nghiêu thầm rủa một tiếng. Tiểu hồ ly này thật sự rất câu dẫn người, chẳng kém gì một con hồ ly. Nàng chỉ đứng ở nơi đó không làm gì cả, cũng khiến người không cách nào bỏ qua mị lực mê người kia.

Nàng còn nhỏ mà đã như thế, nếu nẩy nở thêm mấy năm nữa, đoán chừng không có nam nhân nào có thể kháng cự lại nàng. Không, có lẽ không chỉ có nam nhân. Hắn vẫn chưa quên tiểu hồ ly này lúc giả nam trang đã câu dẫn trái tim của bao nhiêu nữ tử.

Khanh Vũ có chút nghi ngờ nhìn biểu cảm liên tục thay đổi trên sắc mặt của nam nhân kia, "Ngươi muốn nói gì?"

Khó nói vậy sao?

Cuối cùng, Lâu Quân Nghiêu hít sâu một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ, "Không có gì, ta muôn nói, nếu sau này có chuyện gì, cứ tới tìm ta."

~~~ Hết chương 132 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro