Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máu đã khô rồi, thơ cũng khô
Tình ta chết yểu tự bao giờ.
Từ nay trong gió, trong mây gió
Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ."

_Trút linh hồn|Hàn Mặc Tử_

Một lần nữa, Isagi lại bật dậy giữa đêm.
Mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán và lưng trần láng mịn. Vòng tay của người đàn ông kia vòng qua eo cậu, kéo sát thiếu niên châu Á vào người mình, vỗ về an ủi:
"Em không ngủ được sao? Ta thức chung với em."

Trời tờ mờ sáng tỏ ở góc trời đông, rọi những tia nắng yếu ớt lên ô cửa sổ mờ đục vì sương tuyết. Ánh sáng trong phòng cũng không có quá nhiều, miễn cưỡng nheo mắt lại mới có thể nhìn được xem người trước mặt mình là ai. Kaiser nhìn thấy một đôi mắt xanh u sầu chất chứa một nỗi căm hận sắc như dao nhìn vào hắn. Hắn ghim cậu vào lồng ngực mình, bên tai liền nghe được một tiếng gầm gừ khe khẽ của đối phương.

Hôm nay Isagi đã không còn xin tha như những hôm khác nữa. Cậu có lẽ đã bị tuyệt vọng và mệt mỏi nhấn chìm, chỉ còn nằm im một chỗ như một cái xác không hồn, lấy việc chọc điên Kaiser làm lẽ sống. Vừa mới hồi trưa thôi, cậu còn muốn tự sát.

Thái tử điện hạ phải tiếp đón tiểu thư Adelia quay trở lại cung điện, vậy nên hắn đành giao việc canh phòng Isagi cho người khác. Từ lúc trở về sau những gì đã chứng kiến ở hầm ngục, cậu trầm lặng hẳn đi. Không còn một lời nào được cậu nói ra với Kaiser nữa. Hắn đã không còn tồn tại trong thế giới của Isagi.
Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, chính thức ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, từ đây, ánh sáng tự do của cậu hoàn toàn bị cướp đoạt, và khát vọng sống sót đã luôn chảy như thứ máu trong huyết quản cậu đã chẳng còn sục sôi nữa. Sát thủ trẻ tuổi từng là đứa nhóc mồ côi lưu lạc phải tích cóp từng mẩu bánh mì khô khốc, sống trong túp lều lụp xụp rách nát; giờ đây, con người ấy giống như chưa từng tồn tại mà chỉ có một tù nhân của Thái tử bị giam tại cung điện Charlottenbug, bị tước đi tất cả quyền lợi của mình bởi thú tính tàn bạo của Kaiser.

Sau khi cửa đóng, người hầu chỉ được phép đặt bữa ăn đến trước phòng và để cho lính gác mang vào. Thiếu tướng Ness cảnh báo họ: sợ rằng những gì Isagi vừa trải qua sẽ khiến cho cậu có những hành động không đúng mực. Đáng lo ngại hơn nữa, cậu có thể ra tay giết người.
Anh ta cử hai người lính trong đội tinh nhuệ đến để canh phòng. Một trong hai người đó là Kunigami Rensuke - đồng đội cũ của cậu.
"Anh còn nhớ Isagi Yoichi không?"
Thanh niên tóc cam thoáng dừng lại trong chốc lát, trên gương mặt hiện rõ sự khó xử.
"Hình như đã từng nghe qua."
Ness biết hắn ta bị một mảnh đạn găm vào trong óc ảnh hưởng đến trí nhớ, vậy nên rất có thể hắn đã quên đối phương rồi. Dù đã nhìn qua cậu vài lần nhưng vì vẫn chưa thật sự tiếp xúc quá sâu, Kunigami hẳn chưa nhớ ra được cậu là ai.
"Nhớ để ý xem cậu ta làm gì." Isagi mà xảy ra chuyện, Kaiser sẽ lấy mạng cả nửa số người trong bọn họ mất.

Kunigami đứng gác cùng một người nữa trong đội. Thỉnh thoảng, hắn nhòm qua khe cửa để xem đối phương đang làm gì.
Isagi ngồi trên chiếc bàn làm việc quen thuộc, chăm chú viết lách điều gì đó mà nhìn từ xa không thể thấy được. Thi thoảng, cậu sẽ bất chợt đọc lên gì đó trên trang giấy, giống như ghi chú, hoặc gạch tên một trích đoạn cậu thấy hay trong quyển tiểu thuyết đọc dở dang.
"Anh ta khiến tôi kinh hãi và tôi không ghét anh ta. Làm sao tôi có thể ghét anh ta được, Raoul? Hãy nghĩ đến Erik dưới chân tôi, trong ngôi nhà trên hồ, dưới lòng đất. Anh ta buộc tội chính mình, anh ta nguyền rủa chính mình, anh ta cầu xin sự tha thứ của tôi!… Anh ta thú nhận hành vi lừa dối của mình. Anh ấy yêu tôi!"
Kunigami không hiểu được cậu đang đọc cái gì. Hắn không biết nhiều về văn học, càng không biết đến những tiểu thuyết về tình cảm hay những sướt mướt dịu dàng của hai người yêu nhau. Nhưng hắn nghe được từ trong đoạn trích cậu đọc một thứ gì đó rất thê lương, rất day dứt. Như thể câu chuyện đó là của chính cậu, tuy nhiên cũng là câu chuyện của bất kì ai trên đời này. Một lát, âm thanh của Isagi dừng lại.

Lính gác nghĩ rằng cậu mệt nên quyết định không làm phiền để cậu nghỉ ngơi. Dù sao thì Isagi cũng cần thời gian bình  tĩnh lại sau tất cả những gì cậu đã trải qua.
Đến trưa, người hầu mang thức ăn đến. Lúc này, Kunigami mới đi tới gõ cửa để đánh thức Isagi.
Không có tiếng đáp lại. Với đôi tai và trực giác của một sát thủ, cậu hẳn sẽ bị âm thanh này làm cho khó chịu và tỉnh giấc. Nhưng hắn không nghe được tiếng bước chân lại gần hay bất kì một âm thanh nào khác. Hắn quyết định mở cửa, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo đầy nguy hiểm.

Quả nhiên.
Thiếu niên châu Á nằm ngay ngắn trên giường, bên cạnh có một quyển sách để mở và một con dao dính máu.
Cổ tay cậu có một vết rạch gọn gàng, máu chảy ra từ đó, thấm lên áo sơ mi và rơi một chút lên nệm giường trắng tinh. Trông cậu như đang ngủ, nhưng gương mặt đã trắng bệch không chút huyết sắc rồi.
"Gọi bác sĩ!" Kunigami thét lên với người lính gác còn lại. Hắn vội vàng xé chiếc khăn tay luôn nhét trong túi rồi dùng nó để cầm máu ở miệng vết thương. Thật may, Isagi không rạch quá sâu, và may hơn nữa là tình huống nguy cấp được phát hiện kịp thời.
Bác sĩ và y tá trong cung điện hốt hoảng chạy đến, vội vã kiểm tra vết thương một cách cẩn thận nhất. Cho đến khi nhận thấy được Isagi chỉ hôn mê bởi mất máu, người ta mới có thể nhẹ nhõm thở ra phần nào.

Ngày hôm ấy, Thái tử điện hạ bỏ lại vị hôn thê xinh đẹp của mình ở giữa buổi chuyện trò, mang theo vẻ lo lắng chẳng thể che giấu chạy đến phòng của Isagi.
Tiểu thư Adelia hớt hải xách váy theo hắn, suýt chút ngã gục bên cánh cửa khi thấy Kaiser ôm lấy người con trai kia vào lòng.

Hắn yêu cậu ấy, tin này là thật.
Nàng ta suy cho cùng cũng chỉ là một công cụ để hắn thâu tóm quyền lực, chưa bao giờ hắn dành tình cảm cho nàng.

Hắn đã ở cạnh cậu cả đêm hôm ấy, trong lòng vẫn mãi canh cánh về việc Isagi chọn cách tự sát. Hắn sẽ không để cậu chết, nhưng hắn lại không thể trân trọng những phút cậu còn sống bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro