Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó."

–_William Arthur Ward_

Mất đến vài hôm để cậu hoàn toàn hồi phục. Thật may rằng Isagi vẫn ổn sau lần cố tự sát kia vì vết thương không quá nặng. Cũng vừa lúc tối nay sẽ diễn ra dạ tiệc.

Đúng giờ, Ness tới dẫn Isagi tới đại sảnh nơi tổ chức tiệc.
Thiếu niên mặc bộ trang phục đã được sửa lại, khoác ngoài một chiếc haori hoàn toàn mới. Trên tấm áo choàng là hoạ tiết đan xen giữa hoa diên vĩ Nhật Bản và hoa hồng xanh, thêu những hoa văn bằng chỉ vàng lấp lánh. Thiếu niên vuốt ngược tóc lên, dùng một chiếc kẹp tóc hình nhành cây làm điểm nhấn.
Cổ tay giấu dưới ống áo rộng vẫn còn băng bó, bên ngoài đeo thêm một đôi găng đen.
Vị thiếu tướng nhìn con người trước mặt với vẻ ngạc nhiên. Anh chưa từng để ý cậu ta lại thu hút ánh nhìn như vậy.  Suýt chút nữa, anh ta đã nghĩ rằng cậu và Isagi Yoichi của thường ngày là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Đi thôi."

"Kìa, là ngài thiếu tướng. Và...ồ, đó là khách quý của Thái tử!"

Trong sảnh tiệc, những quân nhân trong bộ quân phục ngạc nhiên quay lại nhìn người mà Ness dẫn tới. Bộ ngực lấp lánh những huân huy chương của họ phập phồng bởi sự phấn khích khi ánh mắt đăm đăm dõi theo thiếu niên châu Á đang bước vào. Một luồng sinh khí hoàn toàn mới thổi đến buổi dạ tiệc, khiến cho vị tiểu thư vốn dĩ là một trong hai nhân vật chính bị lép vế đi vài phần. Không thể nói nàng thua kém Isagi được, nhưng phong thái đoan trang và mực thước của nàng đứng trước vỏ bọc lạnh lùng hoàn mĩ kia lại kém đi mấy phần. Nói sao nhỉ, tiểu thư con nhà bá tước có thể rất đẹp, rất ấn tượng, nhưng sức thu hút so với một sát thủ bí ẩn từ tổ chức kì lạ cũng không thể bằng.

Huống hồ gì, Isagi Yoichi đã làm điên đảo đến phân nửa số chỉ huy quân đội của các đế quốc châu Âu. Đến cả Thái tử điện hạ nổi tiếng chỉ thích chơi đùa chứ chẳng bao giờ thật lòng với bất kì đoá hoa nào của ngài cũng phải say đắm cậu. Thật khó tin.

Nhưng dù sao thì mục đích của bữa tiệc này trước hết là để chúc mừng sinh nhật của Adelia Edelstein, vẫn nên để cho nàng chút không gian để thể hiện. Vì thế, những tay tướng tá đó đành tạm thu lại ánh mắt của mình, thi thoảng chỉ liếc khẽ qua một chút.
Tiểu thư Adelia đẹp diễm lệ trong chiếc váy đính đá óng ánh, điểm nhấn trên từng tà váy màu kem là những bông hồng xanh xinh đẹp. Có cả từ đá quý, có cả hoa hồng thật. Nhìn nàng bước vào trong gương mặt ửng hồng e lệ, ai nấy cũng đều phải xuýt xoa. Những bông hồng rung rinh theo từng bước chân nàng như là lời khẳng định về sự yêu chiều mà Kaiser dành cho nàng. Những vị tiểu thư bạn bè khoác vai người yêu đến bữa tiệc nhìn Adelia bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sự ghen tị. Với bọn họ, đừng bảo là được ngắt hoa trong vườn của Tân Hoàng đế, chỉ cần được hắn nhìn một cái thôi cũng có thể xem như đặc ân rồi.

Không như người nào đó, ngoại trừ tự do thì đã được nắm trong tay vô số quyền lợi. Tiếc là người này chẳng cần thứ quyền lợi đó.

Buổi tiệc dần đi đến màn khiêu vũ sau khi Adelia nhận được món quà mừng sinh nhật từ cha nàng và Kaiser. Người con gái xinh đẹp đứng bên hắn, e lệ và đầy duyên dáng đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay của hắn, chuẩn bị cho một điệu nhảy dự kiến sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn.
"Ồ, tôi chưa chuẩn bị quà cho cô ấy." Isagi chợt bừng tỉnh khói tiếng nhạc du dương, cậu nói điều này với Ness. Anh ta nở nụ cười nhạt nhẽo, hình như chính anh ta cũng quên việc này. Thiếu tướng nhìn quanh, tầm mắt dừng lại ở dàn nhạc.
"Cậu biết chơi đàn không?"
"Dương cầm."
Anh ta gật đầu. Ness đi đến trao đổi gì đó với các nhạc công. Họ nhường lại chiếc đàn piano trung tâm và một cây vĩ cầm cho anh.
"Cậu muốn chơi bài gì?"
"Waltz B Minor, Frédéric Chopin, nếu anh không phiền."
Ness gật đầu, hai người cùng tiếng về phía dàn nhạc công.

Một điệu waltz cho màn khiêu vũ của cặp đôi được chú ý nhất nước Đức lập tức khiến những vị khách của bữa tiệc trở nên phấn khích. Đặc biệt hơn, khi bản nhạc ấy được chơi dưới những ngón tay vốn chỉ quen bóp cò súng hay vung kiếm lại càng trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm nay. Không ai bảo ai, những vị khách tự tìm cho mình một bạn nhảy, vui vẻ say sưa bước chân trong điệu nhạc trầm bổng, du dương.
Ness và Isagi, tâm trí như hòa chung thành một, chẳng hiểu là bằng cách nào lại có thể cùng nhau chơi trọn vẹn một bản nhạc như thể đã có tập luyện từ trước. Dù rằng cả hai người mới chỉ quyết định chuyện đó vài phút thôi.
Trong tiếng nhạc ấy, Adelia hạnh phúc nhìn Kaiser mỉm cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng khi nhận ra điệu waltz kia là lời chúc mừng cho nàng. Rốt cuộc thì cả Isagi Yoichi cũng phải công nhận chỉ có nàng mới xứng đáng ở bên cạnh Tân Hoàng đế, xứng với tình yêu của hắn. Nhưng Kaiser nào có tâm trí để quan tâm đến nàng ta. Dẫu vẫn duy trì những bước nhảy hoàn hảo, nhưng tâm trí của hắn đã sớm bị chiếm lĩnh bởi một câu nói hắn vô tình nghe được từ một cặp đôi lướt qua mình khi nãy.
"Chà, thiếu tướng và người kia thật sự rất hợp nhau."

Kaiser vốn dĩ muốn làm Isagi ghen tị với Adelia bằng cách để nàng ngắt những bông hồng của hắn. Nhưng thật không ngờ, hắn lại ghen ngược lại, với chính vị thiếu tướng thân cận cùng mình bao năm qua. Hắn nhận ra hắn đã cho cậu quá nhiều thứ, để rồi giờ đây cậu đem cảm xúc của hắn ra chơi đùa.
Nếu không phải vì sự có mặt của bá tước Edelstein, Kaiser sẽ lập tức bỏ dở bữa tiệc và kéo Isagi về phòng.

Điệu waltz kết thúc rồi, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại rất sâu và làm những người vừa khiêu vũ trong nó say đắm. Isagi xoa xoa cổ tay mình, nói với Ness:
"Tôi quên mất là nó còn đau."
"Lần sau chú ý hơn một chút. Lát nữa tôi dẫn cậu về." Anh biết cậu phải nghỉ ngơi, hoặc ít nhất là phải nghỉ một chút trước khi bữa tiệc kết thúc và Thái tử điện hạ tới chỗ cậu. Isagi gật đầu.

Như đã chuẩn bị từ trước, đêm nay cậu sẽ trốn khỏi cung điện Charlottenbug, chạy đến khu vực tiếp giáp biên giới Đức và Ba Lan, nơi có sẵn một toán quân Nga và nhóm sát thủ Blue Lock đóng quân sẵn. Những tin tình báo cậu lấy được từ Kaiser sẽ là nguồn tin quan trọng phục vụ cho chiến dịch Katyusha II. Nga dự định tấn công vào biên giới Đức.

Và trước đó, Isagi rất cần Ness dẫn cậu về đến tận phòng như một bằng chứng ngoại phạm để tránh cậu bị phát hiện ra sớm.
Chỉ có đêm nay, và chỉ có một cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro