Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi."

          _Thomas Fuller_

Isagi thấy mừng vì cậu chưa ăn sáng. Bởi nếu không, cái dạ dày cồn cào trong bụng cậu lúc này sẽ ép cậu nôn hết tất cả những gì nó có. Dưới ánh đèn mờ, trong hầm ngục, bên cạnh những người cai ngục lạnh lùng đang ra tay trừng trị kẻ phạm tội là thiếu niên châu Á bị ép ngồi bên cạnh Thái tử điện hạ, giương đôi mắt bất lực chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

Tiếng kêu la thi thoảng sẽ cao vút lên một cái rồi trở về những âm thanh nức nở vô nghĩa. Bọn cai ngục đứng vây quanh một nữ hầu, gã cao lớn nhất cầm trên tay chiếc chày cán bột mì, nghiền lên từng đốt xương ngón tay yếu ớt của cô gái kia. Tiếng gào thét của cô mới thê thảm làm sao, mới xé lòng làm sao. Đôi bàn tay chuyên dùng để nhồi bột nướng bánh và để phục vụ điểm tâm cho Isagi giờ đi bị nghiền lên, vặn vẹo đến nát vụn bên dưới chiếc chày làm từ gỗ sồi đục ruột.
"Em chưa ăn sáng đâu đấy." Kaiser cầm lấy một chiếc bánh mì còn toả khói nóng ở trên bàn. Hắn xé nhỏ miếng bánh mì để đút cho cậu. Người con trai tránh đi tay hắn, gương mặt dẫu có lạnh lùng vô cảm thì trong đôi mắt vẫn là vẻ kinh hoàng không thể che giấu.
"Yoichi." Kaiser không vui.
Hắn vẫn để miếng bánh mì ngay gần miệng cậu. Và dù bụng dạ cồn cào khó chịu, cậu vẫn phải ăn. Miếng bánh ấm mềm chui vào miệng nhưng Isagi chỉ thấy nó khô khốc, lạnh lẽo. Cậu không nhai mà nuốt ngay nó xuống, như thể nó sẽ đóng băng cậu ngay cái khoảnh khắc nó chạm vào lưỡi cậu.
Isagi ho sặc sụa vì hành động thiếu cẩn thận của mình.
"Em nên ăn từ từ một chút. Cứ tận hưởng đi, còn nhiều lắm." Kaiser cười thích thú. Nhưng Isagi nào có tâm trạng để tận hưởng cái gì. Cậu cầm lấy bàn tay hắn, gương mặt hiện rõ sự khó chịu.
"Điện hạ, đủ rồi. Cô ấy không làm gì sai cả."
Kaiser híp mắt:
"Giờ thì em muốn xin ta tha cho ả? Em yêu ả à?"
"Không."

"Em không yêu ả. Nhưng em lo cho ả, em đang rộng lượng quá rồi Yoichi ạ. Để ta nói cho em biết tội của ả nhé: Ả đã cả gan chạm vào em, thân thiết với em - một người đáng lẽ ra chỉ thuộc về ta. Và bất kì ai dám đụng vào em mà không được ta cho phép thì đều là tội phạm thượng."
Hắn vừa dứt lời, người nữ hầu lại kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Mọi đốt ngót tay đều bị nghiền nát vụn, biến dạng dưới sức mạnh của gã cai ngục chẳng khác nào người khổng lồ. Trong hầm vang lên tiếng thở dốc đau đớn, tiếng van xin nát vụn xé cổ họng chui ra. Isagi nhăn mày. Cậu có thể chịu đựng cảnh người ta tra tấn sát thủ, hay những tình báo, nhưng cậu không thể nhìn nổi cách Kaiser đang hành hạ người phụ nữ vô tội này. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, Isagi đứng dậy định bỏ đi nhưng Kaiser đã ôm cậu trở lại. Hắn ghì cậu trong lòng mình, ép Isagi phải nhìn cảnh tượng cậu không hề muốn chứng kiến.

Đồng thời, Thái tử ra lệnh cho đám cai ngục:
"Rạch tay cô ta, nhổ hết đống xương vụn đi."
Người nữ hầu chết lặng. Đến lúc này, cô ta không còn sức để kêu gào van xin gì nữa. Cô ta đã biết trước số phận đau đớn của mình. Cả Isagi cũng không ngoại lệ. Vẻ sợ hãi lan dần trên gương mặt khi cậu thấy đám cai ngục cầm con dao phẫu thuật đi đến.
Chúng đặt mũi dao lên những phần da thịt mỏng manh bao ngoài đốt xương của người nữ hầu, không chút do dự mà tàn nhẫn rạch xuống. Máu đỏ đổ xuống mặt bàn gỗ, và bên tai Isagi ong ong tiếng hét kinh hoàng. Xương trắng nát vụn rơi ra, người phụ nữ cố gắng tìm kiếm chút hi vọng sống cuối cùng ngước đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu nhìn Isagi, môi cô mấp máy lời gì đó.
"Đừng nhìn tôi! Đừng!"

Thiếu niên đã nhìn thấy vô số đôi mắt cầu xin cậu hãy tha cho họ, hãy cho họ một con đường sống. Nhưng chưa có đôi mắt nào lại nhìn cậu ám ảnh như vậy cả. Ngay cả khi cố dìm chính mình vào bóng tối sâu thẳm, Isagi vẫn thấy người nữ hầu đang nhìn mình. Ánh nhìn đó như chứa hàng vạn mũi dao, cắt nát cả thể xác lẫn linh hồn cậu, ám ảnh cậu đến hết cuộc đời.
Chỉ có Kaiser là thích thú trước sự tàn bạo của chính hắn. Hắn nhìn đám cai ngục dùng những chiếc nhíp vốn dùng để gắp đạn để kẹp vào và nhổ hết các mảnh xương ra. Chà, hẳn phải đau kinh khủng và ghê gớm lắm, có chỗ còn bị nhổ cả thịt lên. Đôi bàn tay đó chính là thứ đã làm ra những món bánh ngọt ngào Isagi từng ăn, chuẩn bị trà và nhiều thứ khác cho cậu. Đôi bàn tay đó thuộc về một nữ hầu có gương mặt xinh xắn, với mái tóc hung hung đỏ và đôi mắt trong veo. Miệng cô ta cười duyên dáng, và cái cách cô ta bẽn lẽn đỏ mặt khi nói chuyện với cậu mới thật thú vị làm sao. Hai người nhìn qua rất hợp.

Kaiser càng nghĩ lại càng ghen tợn, hắn nhìn vào cảnh đám thuộc hạ tra tấn nữ hầu kia nhưng trong đầu lại đang nghĩ xem làm sao để khiến Isagi phải run rẩy cầu xin như cô ta.
Làm tình ư? Thường quá. Cậu không cầu xin hắn tha cho cậu đâu.
Hay là tra tấn? Cũng được. Nhưng từ đây đến dạ tiệc chẳng còn mấy ngày, sợ là cậu không hồi phục kịp cho đến lúc đó. Vậy thì phải làm sao để vừa khiến hắn thoả mãn, và vừa khiến cậu đau khổ nhỉ.
Tân Hoàng đế miên man nghĩ, mãi cho đến khi một cái gì ấm nóng và ướt đẫm rơi xuống bàn tay đang ghì lấy cậu, hắn mới sực tỉnh. Hắn thấy Isagi đang khóc, người run lên bần bật. Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên gương mặt như hoa khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Cậu cắn môi ngăn tiếng nức nở vụn vỡ trào ra. Điều đó khiến Kaiser bất ngờ.

Cậu khóc rồi! Không chịu được cảnh tượng trước mắt nên bật khóc, đó cũng là dấu hiện đầu tiên giúp khẳng định rằng Isagi đã hoàn toàn suy sụp. Vậy nên tiếp theo, Kaiser sẽ dễ dàng có được cậu hơn. Và có được cậu là có được Blue Lock, bước đầu tiên trong kế hoạch thống trị của hắn đã thành công một nửa. Tốn trăm phương ngàn kế để chơi tâm lý chiến với cậu, rốt cuộc lại không bằng một lần cho cậu thấy cảnh tra tấn một người vô tội. Kaiser thích thú cười vang.
Tiếng cười giòn vang lên trong hầm tối khiến bọn cai ngục đang nhổ xương cũng phải rùng mình.
"Em của ta, sao em lại khóc?"
"Điện hạ...đi về, tôi không muốn ở đây nữa..." Isagi siết lấy tay hắn. Tân Hoàng đế càng thấy cậu phản kháng càng nổi lên hứng thú bạo ngược ngang tàn. Hắn dùng tay gạt đi giọt lệ làm nhoè ướt đường kẻ mắt đỏ tuyệt đẹp giống với hắn, thích thú cười:
"Ở lại đây thêm chút nữa với ta. Em phải ở lại!"

"Michael Kaiser, đi về!"
Đó là lần đầu tiên, có người dám gọi thẳng họ tên và ra lệnh cho hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro