Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể chẳng phải là tình yêu, nhưng đôi khi, cảm mến một người lúc nào cũng làm cho ta bị mê hoặc trong cơn say lâng lâng lạ một khoảnh khắc nào đó."
_Mắt biếc|Nguyễn Nhật Ánh _

Tâm trạng hôm nay của Kaiser tương đối tốt, hắn quyết định hôm nay sẽ không trêu chọc Isagi.

Thái tử điện hạ đặc biệt chuẩn bị điểm tâm ngọt và trà Bá tước thượng hạng, tất cả chúng đặt vào một cái khay bạc rồi được đích thân Kaiser mang đến cho Isagi. Trên hành lang dài, những người hầu đi qua hắn đều hiện lên vẻ e dè hoặc thậm chí là kinh hãi khi thấy vị bạo quân của họ ngâm nga khúc nhạc không tên, thi thoảng sẽ để lộ sự vui vẻ nhảy múa trong đôi mắt như bầu trời tháng tám. Hiếm khi nào Kaiser thể hiện tâm trạng tốt đẹp như vậy. Hẳn là kẻ nào dám cả gan phá vỡ tâm trạng của hắn hôm nay sẽ nhận được một kết cục tồi tệ nhất mà con người có thể tưởng tượng ra.

Và thật sự thì có người có thể đạp vỡ tâm trạng tốt đẹp của Tân Hoàng đế thành một đống nát bét dưới đất.
Hắn đứng trước cửa phòng cậu, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ rồi rơi xuống như chưa từng xuất hiện.
Isagi, và ai kia? Một nữ hầu à?
Có vẻ như cô ta mang trà chiều và điểm tâm đến cho cậu nhưng không may lại làm đổ ly trà nóng lên đôi tay mình. Còn cậu, dịu dàng và ân cần rút một chiếc khăn lụa rất đẹp mà Kaiser đã đem tặng cậu để giúp cô ta lau tay. Vẫn là nụ cười đẹp như những khi cậu giúp hắn lau tuyết rơi trên gương mặt hay chỉnh lại đường kẻ mắt đỏ của hắn, Isagi cười với nữ hầu kia.
Và cô ta thì đang đỏ mặt, bàn tay rụt rè nằm trong sự chăm sóc ân cần của thiếu niên, có lẽ cô ta thích. Còn hơn cả thích ấy chứ. Vì đến cả Kaiser còn luôn muốn được cậu làm như vậy cho mình thì một người có thân phận thấp kém lần đầu được chăm sóc bởi bàn tay của ai đó như nữ hầu kia làm sao lại không thích được.

Kaiser lên cơn ghen. Ghen lồng lộn. Hắn thấy cậu nhìn hắn rồi, và trong đôi mắt ấy lấp lánh ý cười.
Cậu nhạo hắn, cậu dám không coi hắn ra gì!
Hắn có nên đi đến đó rồi lột sạch cậu mà không cần quan tâm đây là hành lang và sau đó làm tình đến khi cậu ngất không? Ừ, nên thế, tốt nhất là làm luôn trước mặt ả đàn bà đang được cậu lau tay cho kia. Để ả biết sợ mà tránh xa cậu. Cậu là của hắn.
Nhưng Kaiser đã nén được lửa dục trong lòng hắn xuống. Tạm vứt vụ trừng phạt Isagi sang một bên vì hắn chưa muốn lưng cậu có thêm sẹo, hắn bình tĩnh đi đến chỗ đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau.
"Thái...thái tử." Nữ hầu quỳ trên đất lộ rõ sự sợ hãi, cô vội vàng rụt tay lại ngay khi thấy mũi giày Kaiser đặt ngay trước mắt mình.
"Cô đi được rồi." Hắn nói bằng giọng bình tĩnh, kiềm chế bản thân không nghiền nát bàn tay vừa được Isagi lau cho.
"Còn em, vào phòng."

Cánh cửa lớn sau lưng được chính tay Kaiser khép lại, Isagi nhận ra ánh mắt cảnh cáo hắn trao tặng cho tất cả những người hầu vừa tò mò chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là cho cô nữ hầu đang lúng túng xách tà váy mềm rời đi.
"Thái tử chắc sẽ ở đây cho đến sáng mai, chuẩn bị bữa tối và chỉ việc đặt ở trước cửa phòng." Vị nữ hầu lớn tuổi nhất, có vẻ là Tổng quản của các nữ hầu ở đây phân phó nhiệm vụ. Họ đều tự hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tốt nhất là đừng can dự vào.
"Báo cho thiếu tướng, cũng đừng để tiểu thư Edelstein đến đây."
Nơi Isagi đang sống tạm sẽ là khu vực cấm cho đến khi nào Kaiser rời đi.

"Ưm...tôi no...rồi."
"Em vẫn chưa no, bụng em còn nhỏ lắm." Bàn tay lớn ghì lấy cái eo mảnh kia kéo mạnh xuống, khiến thiếu niên há hốc miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Điểm tâm và trà trên bàn đã nguội, hầu như chưa từng được chủ nhân của nó động đến một miếng nào.
Nhưng cái bụng của Isagi thì vẫn đang căng phồng lên, di chuyển theo một tiết tấu mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu vịn vào bàn, cả người lắc lư như con thuyền trong sóng dữ, áo lụa quý bị kéo cao để lộ một khuôn ngực trắng nõn khảm hai hạt ngọc đỏ hồng.
Hắn di chuyển tay áp lên bụng cậu, nhẹ nhàng ấn một cái.
Lần này thì Isagi khóc, cậu hết chống đỡ được rồi.
"Điện hạ..." Giọng mũi của thiếu niên đưa lời nỉ non cầu thương xót đến bên tai hắn, khiến Kaiser phát ra tiếng cười tàn nhẫn đầy dục vọng.
"Em muốn gì?"
Isagi nép mình vào lồng ngực hắn với vẻ yếu đuối hiếm hoi. Hắn thấy người tình nhỏ bé mang theo gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt ngân ngấn lệ nóng thì lấy làm thích chí, nhưng biết điều là động mạnh thì cậu sẽ đau nên thân dưới liền từ từ điều chỉnh tốc độ.
"Chúng ta nghỉ một chút được không? Tôi đói..."
Hắn đưa tay quệt đi giọt nước mắt của người kia, nhỏ giọng cười:
"Thì ta đang đút em ăn rồi mà."
"Em còn muốn ăn gì nữa?"
"Điện hạ..." Cậu vẫn gọi. Dường như đâu đó trong người con trai kia vẫn tồn tại một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ buông tha cậu, vì vậy mà không ngừng cầu xin.
Nhìn mà xem, đây chính là kẻ hồi nãy đã dám cả gan làm hắn ghen điên lên đấy! Sao bây giờ lại yếu đuối thế, lại mềm mại trong lòng hắn như thế? Michael Kaiser không vui. Mặc dù hắn lấy việc đối đầu với Isagi cả trên chiến trường lẫn tình trường là một trò giải trí. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hắn đã triệt để thua trong tay cậu.

Cậu nắm thóp được hắn, biết khơi gợi những ham muốn sâu thẳm trong lòng mà chẳng một tình nhân nào làm được. Cậu cũng có ngoan ngoãn như họ, cũng có hư hỏng như họ, nhưng sao cậu làm được, còn họ thì không? Phải chăng thiếu niên này đã thoa lên môi cậu, ngâm khắp thân thể mình trong một chất kích tình ngọt ngào mạnh mẽ nào đó đủ để khiến Kaiser phát điên vì cậu. Cậu làm hắn ghen, và giận dữ, và đối đầu với cậu khi chẳng đủ tỉnh táo để thông suốt mọi chuyện trở thành một thú vui quái dị của Kaiser.
Thái tử điện hạ siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm cổ người kia rồi hít đầy phổi mình mùi hương quen thuộc.
"Ôi...ta yêu em đến chết mất. Yoichi, nếu em làm hài lòng ta, hôm nay sẽ là gì?"
Hắn vẫn thúc vào, nhưng đủ chậm và vừa phải để cậu được thoải mái. Giọng Isagi run run, ngọt hơn mọi ngày và có phần khàn đi, thấm đẫm sự quyến rũ của ái tình nhục dục. Cậu lật một trang sách được đánh dấu từ quyển sách trên bàn trà, đọc:
"Người con gái càng lớn lên trong đạo đức chừng nào, càng tự buông mình dễ dàng chừng ấy, nếu không cho người tình, thì ít nhất cũng cho ái tình. Bởi vì, cô ta không có cả sự nghi ngờ lẫn nghị lực, và được cô yêu thương là một thắng lợi mà người đàn ông nào hai mươi lăm tuổi cũng có thể làm được, khi họ muốn. Và điều này quá đúng, nên bạn thấy người ta bao vây, những thiếu nữ bằng biết bao nhiêu sự cạnh giữ và những thành lũy! Nhưng những tu viện không có những bức tường quá cao, những bà mẹ không có những chiếc khóa đủ chắc, tôn giáo không có những nghĩa vụ khá liên tục để giam giữ nhưng con chim xinh đẹp đó trong lồng: Thêm nữa, người ta cũng chẳng thèm nhọc sức vứt lên lồng chim một ít bông hoa. Bởi thế, các cô gái đó thèm muốn cái thế  giới mà người ta che giấu. Các cô tin chắc rằng thế giới này rất là cám dỗ. Và các cô phải tìm kiếm lắng nghe tiếng nói đầu tiên, qua những chấn song, đến cả những bí mật của thế giới đó, và ban phép lành cho bàn tay đầu tiên đã vén lên một góc bức màn bí ẩn của nó."

Hắn ngạc nhiên, và hắn cười.
"Đó là?"
"Trà hoa nữ, Alexandre Dumas con."
Cậu trả lời.

"Được rồi. Nhưng sau khi em ăn tối xong, chúng ta sẽ tiếp tục. Ngày mai em sẽ phải theo ta đến chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro