Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi người tự có bình luận của riêng mình. Lời đồn đại bắt đầu như thế."

_Venus Williams_

Mấy ngày nay còn lạnh hơn hôm qua nữa. Tệ thật, tuy những vết thương đã lành hẳn nhưng khi gặp sự rét buốt của gió trời thì chúng lại trở đau nhức nhối. Isagi vì vậy mà cũng lười biếng hơn, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong căn phòng mình với giấy bút và những chồng sách đồ sộ.

Adelia ghé qua đây hai ngày một lần, và Chủ Nhật thì nàng, Isagi và Kaiser sẽ cùng nhau đến thao trường xem binh sĩ luyện tập. Hắn vẫn dành thời gian cho cậu, nhưng Isagi thì không thích khoảng thời gian đó lắm.
"Ngài đừng đến đây nữa. Ngài đã sắp sửa kết hôn và tiểu thư Edelstein cũng đang ở đây rồi. Đừng tận dụng lúc cô ấy đã ngủ để đến chỗ tôi."
"Em không yêu ta nữa sao?" Kaiser rên rỉ, hắn ôm lấy cậu từ phía sau. Thiếu niên đang gấp một con hạc giấy. Trên bàn có một chiếc lọ đựng những ngôi sao nhỏ và hạc giấy trắng tinh. Hắn hứng thú hỏi:
"Em đang làm gì vậy? Những thứ này nhìn thật vô nghĩa."
Isagi bỏ con hạc vừa gấp vào lọ thủy tinh:
"Để cầu nguyện. Tôi và những hầu nữ cùng nhau gấp những thứ này...để cầu nguyện hoà bình."

Chiến tranh đang bước sang giai đoạn căng thẳng leo thang kể từ khi có thông tin Nga đang phát triển một loại vũ khí tối mật nào đó. Hồi tháng hai, quân đội Anh đã thử đột kích vào một cơ sở vũ khí của Nga đặt tại Stalingrad. Trận đổ bộ đó đã làm thiệt hại cho hàng ngàn người nhưng rồi Anh cũng chẳng thể tìm thấy dấu hiệu nào về loại vũ khí đó.
Bây giờ đã là tháng 11, cách thời gian chiến dịch Katyusha II diễn ra gần 1 tháng nữa. Nghĩa là trong khoảng thời gian này Isagi phải tìm cách thoát được khỏi cung điện Charlottenbug.

"Hiểu rồi. Tặng cho cô này."
Isagi mỉm cười rồi để cô nữ hầu rời đi.
Theo những gì cô báo cáo, Kunigami Rensuke vẫn hoàn toàn bình thường và lòng trung thành với tổ chức của hắn vẫn y nguyên như vậy. Đây là một thông tin có lợi cho Isagi, cậu có thể tận dụng sự giúp đỡ của hắn để bỏ trốn. Ngoài ra, từ miệng của Kaiser cậu còn nghe ngóng được thông tin rằng tuần tới trong cung điện sẽ tổ chức một buổi dạ vũ để chào mừng sinh nhật của tiểu thư Adelia. Đồng thời, dạ vũ sẽ được Kaiser tận dụng như một buổi ra mắt Isagi với những tướng lĩnh của hắn.
Càng nhiều người biết về cậu, cậu sẽ càng có ít cơ hội để bỏ trốn hơn.
Tin tình báo gửi từ Tổng bộ Blue Lock phân tích rằng bữa tiệc đó sẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng mà Isagi có tính từ thời điểm hiện tại. Cha đã đưa ra chỉ thị, hãy mau chóng rời khỏi Đức.
Những thông tin tình báo mà Isagi thu thập được là quá đủ rồi.
Kaiser vẫn chưa biết gì về chiến dịch Katyusha II cả.

Đó là câu chuyện của mấy hôm trước.
Những ngày này, lượng công việc của Ness ở chỗ Isagi tăng lên đáng kể bởi anh đang phải chuẩn bị thật kĩ cho buổi lễ ra mắt của cậu với những vị chỉ huy quân đội tài ba kia. Ít ai biết được cậu, trừ Ness và Noa.
Anh ta dụi đôi mắt tím từ bao giờ đã xuất hiện quầng thâm - minh chứng cho nhiều đêm mất ngủ. Xung quanh vị thiếu tướng là những người thợ may bận rộn thử trang phục cho Isagi, cắt xén sao cho vừa ý cậu. Thiếu niên châu Á hơi khó chịu trước cách những ông thợ may hào nhoáng quá mức này ép cậu tròng vào mình chiếc áo với ống tay bồng bềnh và bèo nhún nhìn hơi diêm dúa. Các ông có lẽ định biến cậu thành một quý tộc Đức tiêu chuẩn chăng?
"Thôi đủ rồi. Đừng làm nữa." Isagi xua tay.
"Thưa cậu, cậu không hài lòng điều gì sao?" Người thợ may lo lắng hỏi. Vị khách quý của Thái tử điện hạ chính là sợi dây buộc mạng sống của ông ta ở lại thế gian. Nếu cậu không vui, ông ta chết. Isagi nhìn chiếc áo trắng tinh từ vài lụa cao cấp trên tay ông, thở dài.
"Tôi không thích kiểu trang phục này. Nếu có thể, ông hãy sửa lại bộ kimono của tôi nhé?"
Thật may là Kaiser cho phép Isagi mang đến đây những trang phục trước kia của cậu. Nổi bật thì phải kể đến một bộ kimono màu xanh sẫm thiết kế theo phong cách thời Taisho. Cậu và cả hắn đều thích bộ đồ đó.

Ngay sau khi cậu lấy cho người thợ may xem bộ trang phục, ông ta và những đồng nghiệp lập tức trầm trồ.
"Chà, loại vải này đẹp quá!"
"Hoa văn cũng thêu rất tỉ mỉ."
"Thế này thì cũng không cần phải sửa nhiều đâu, nó quá hoàn hảo với cậu rồi."
Sau khi trao đổi với nhau một lúc, những người thợ may nói họ sẽ thêu thêm hoạ tiết và làm phụ kiện đi kèm với trang phục. Họ cầm theo bộ kimono và bản thiết kế rời đi.
Ness sau một hồi ngủ gục để chờ Isagi giải quyết xong vấn đề quần áo cũng đã tỉnh lại. Thiếu tướng trẻ cầm một chiếc áo lụa trên giường, làm động tác ướm thử lên người Isagi:
"Khoét bớt phần vải ở lưng đi thì cậu sẽ trở thành người nổi bật nhất đấy."
Cậu chỉ cười. Kaiser hẳn sẽ xông vào ngấu nghiến lấy cậu ngay nếu hắn thấy cậu mặc thứ trang phục như vậy.
"Phải rồi, nói cho cậu biết tin này. Cậu là tình nhân duy nhất mà ngài ấy làm tình cùng đó." Anh ta cười mỉa. Như thể điều đó là một điều rất đáng tự hào. Kaiser cũng từng nói hắn chỉ ngủ qua đêm và chơi đùa với những người khác, còn Isagi là người đầu tiên có thể khơi gợi ham muốn nhục dục ở hắn. Vậy nên cậu mới phải chịu khổ nhiều.
"Đó là lí do tôi muốn bộ kimono kia đấy. Chúng hoàn hảo để che đi các dấu hôn." Và cả những vết sẹo mờ mờ nữa.

May thay, da thịt Isagi hồi phục một cách quá tốt. Hầu hết sẹo đã lành và không để lại dấu vết trên da thịt. Như thế sẽ tốt hơn, cả Kaiser và cậu đều hài lòng với điều đó.
Ness nhìn Isagi:
"Tôi cảm thấy cậu vẫn thiếu cái gì đó?"
"Thanh kiếm của tôi." Cậu trả lời.
Thanh kiếm Nhật đã vô số lần giúp Isagi thoát khỏi nanh vuốt của đám hổ sói lúc nào cũng khao khát thân thể cậu mãnh liệt. Thật đáng buồn là cậu không thể mang nó đến Đức.
Anh ta dường như nhớ ra gì đó. Gật đầu.
"À, phải." Anh vẫn hay nghe trên bàn đàm phán, những tay tướng tá hay đùa cợt với nhau về cái Tổ chức kì dị đứng ngoài sự kiểm soát của Chính phủ kia.
"Tôi nghe nói đám sát thủ trong ấy đứa nào cũng ngon cả."
"Đám đó là đàn ông cả đấy."
"Nam nữ quan trọng quái gì, chơi được là được. Này, anh thấy sao, Luna? Có hứng thú với ai không?"

Leonardo Luna nở nụ cười chói chang đã hình thành thương hiệu của hắn. Dù nhìn hắn có thật sự trong sáng đến mức nào thì miệng lưỡi của hắn cũng chỉ toàn buông ra lời bẩn thỉu:
"Nếu có thì là số 11 nhỉ? Eo nhỏ, mông cong, chân dài. Tôi cũng thích mắt của cậu ta nữa. Chà, tôi muốn thấy cậu ta khóc dưới thân tôi."
Những kẻ khác cười cười, hưởng ứng câu nói của hắn ta.
Lúc đó Ness vẫn chưa gặp Isagi, vậy nên anh đoán rằng cậu ta là kẻ dựa vào ngoại hình và nhan sắc để dụ dỗ người khác. Thiếu tướng người Đức tỏ ra khinh thường trước điều đó. Nghe xem, đó là trò của đám sát thủ nữ hay dùng. Bán rẻ bản thân như thế, thật tởm lợm.

Nhưng giờ, anh đã được gặp cậu ta. Isagi Yoichi hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng, và vượt xa cả sự kì vọng của anh. Tiếp cận Kaiser bằng sự hiểu biết và cẩn trọng của mình, khiến cho Thái tử điện hạ mê mệt cậu, giam cầm cậu tại đây.

Cậu quả nhiên rất giỏi đấy. Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro