Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực tế ở đây có nhiều điều không giống những gì được dạy ở trường tình báo. Mình được dạy là bọn nữ tâm lý chiến thường dùng nhan sắc, mặc quần áo hở hang, khêu gợi xác thịt để dụ dỗ, nhưng cô gái mà mình gặp lại đoan trang, thùy mị, kín đáo.

Xung quanh mình bây giờ là đều là đối phương, đều là người của địch, mình phải cảnh giác"

     _Nguyễn Văn Thương, người anh hùng bị địch cưa chân 6 lần_

Từ một góc khuất nơi cung điện nguy nga tráng lệ, Ness đứng cùng với Isagi, hai đôi mắt dõi xuống nơi chiếc ô tô đang đậu.

Hai hàng người hầu đứng thẳng lưng tại lối đi dẫn vào chính điện, trên bậc thềm cao nhất, Thái tử Michael Kaiser đang thong thả bước xuống để tiếp đón vị hôn thê của mình.
Nàng Adelia Edelstein xinh đẹp bước ra từ trong xe, bàn tay nhỏ được bọc trong găng nhung trắng muốt e lệ đặt lên tay Thái tử. Nàng nhún người chào hắn, nụ cười tươi trên đôi môi đỏ càng khiến gương mặt diễm lệ của nàng thêm bừng sáng.
Nàng Adelia giống như một mặt trời nhỏ, rọi những tia nắng qua bầu trời âm u ngoài kia, làm cho cung điện trong tuyết trời lạnh giá ảm đạm kia cũng có sức sống lên. Chỉ một cái cong môi nhẹ nhàng của nàng ấy, Isagi thậm chí đã cảm nhận được rằng những bông hồng xanh run rẩy dưới kia đang đứng thẳng và có sức sống hẳn lên.

Một vẻ đẹp rung động lòng người.

Isagi cụp mắt, cái lạnh khiến những vết thương chưa lành hẳn của cậu run rẩy. Chỉ cần biết mặt nàng thôi là đủ, cậu quay người trở về phòng.
Phía xa xa, Kaiser dường như đã để ý đến những hành động của cậu. Mắt hắn và mắt thiếu niên chạm phải trong một khoảnh khắc, cả hai cùng trao cho nhau một nụ cười không rõ ý vị.
"Nàng Edelstein, ta muốn giới thiệu với nàng một người rất thú vị." Kaiser nói với cô gái. Cách gọi Edelstein khiến nàng không vui vẻ. Nàng cảm thấy mình còn cách quá xa so với hắn.
Vị tiểu thư nói với vẻ hơi thất vọng, gần như có chút chờ mong:
"Xin điện hạ đừng lạnh lùng với thiếp như vậy. Hãy gọi thiếp là Adelia, dù sao thì chẳng ít lâu nữa thiếp sẽ hoàn toàn là người của ngài."
Hắn không đáp lại nàng ta.

Buổi trưa hôm đó, cơ thể rã rời của thiếu niên rốt cuộc cũng bớt đau đi. Gió lạnh khiến các vết thương của Isagi tê rần rần, nhìn cậu nhợt nhạt và tiều tụy hẳn so với mấy hôm đầu đến cung điện Charlottenbug. Khi đang ngồi bần thần với một quyển sách, Kaiser đột ngột xuất hiện. Hắn cười thật tươi khi thấy Isagi bọc mình trong chiếc áo khoác dày mà hắn chuẩn bị cho cậu.
Mùa đông ở Đức lạnh hơn ở Nhật nhiều, có lẽ cậu không quen.
"Em nhìn có vẻ khoẻ hơn tối qua nhiều lắm. Bây giờ thì hãy đến dùng bữa trưa với ta và Adelia nhé. Ta muốn giới thiệu em với nàng ấy."
Isagi không để lộ bất kì cảm xúc nào, chỉ trả lời:
"Vậy thì xin điện hạ hãy thay đổi cách xưng hô. Kẻo khiến tiểu thư hiểu lầm."

Cậu không muốn bị coi là tình nhân xen vào câu chuyện của họ. Isagi chẳng qua chỉ là một món đồ Kaiser đem từ bên ngoài về, rẻ rúng và vô giá trị. Cho dù giữa hắn và Adelia vốn dĩ chưa có lần nào thật sự hẹn hò hay nói chuyện nghiêm túc, cậu cũng không thể xem việc mình đã bị hắn đem lên giường là một việc bình thường. Và xưng hô với hắn như một cặp đôi lại càng không hơn nữa.
Giữa Kaiser và Adelia dẫu không có tình yêu thì vẫn tồn tại một hôn ước ràng buộc đôi bên. Dù chưa thành hiện thực thì xét trên một mặt nào đó, bọn họ vẫn là một cặp.
"Liệu ta có phải kẻ thứ ba hay không?" Isagi tự hỏi.
Và những lời nói của cậu đã khiến Kaiser không hài lòng. Hắn đưa tay vuốt những lọn tóc mềm, giọng cảnh cáo:
"Ta muốn nói gì đó là quyền của ta, em không được phép cãi lời."

Isagi được Ness dẫn đến phòng ăn lớn vì trước giờ cậu chỉ ăn luôn tại phòng.
Dãy hành lang dẫn đến phòng ăn treo những bức tranh lớn mô tả lại nhiều chiến công oanh liệt của quân đội Đế quốc, những tấm rèm lớn với hoa văn kiểu cổ buông mình trên khung kính im lìm. Suốt một chặng đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào, Ness tưởng thời gian đã phải trôi qua ngàn năm kể từ lúc cả hai bắt đầu đi.
Vị thiếu tướng có hơi lo lắng một chút khi nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa ba người Adelia, Isagi và Kaiser. Tất cả đều là do tính cách chết tiệt của Thái tử điện hạ. Nếu để Adelia biết được hắn đã làm những gì với Isagi và để nàng ta về nói lại với bá tước Edelstein, sợ là toàn bộ kế hoạch thâu tóm quyền lực tại Đức của Kaiser sẽ xảy ra bất trắc.
Đó là lần đầu tiên, Ness không cảm thấy lo lắng trước việc tin tình báo có thể bị tuồn ra ngoài cho kẻ địch. Anh ta sợ sẽ làm mếch lòng bá tước quyền lực hơn.

Nhưng khác với những gì anh tưởng, bữa ăn diễn ra suôn sẻ vượt ngoài sức mong đợi của anh. Hoá ra vị Thái tử điện hạ tính tình quái gở mà Ness đã quen từ lâu cũng có lúc sẽ làm một người bình thường.
Hắn rất ra dáng là chủ nhân thực thụ của cung điện, không chỉ rành rọt giữa cách đối xử với Isagi và Adelia, còn làm tốt vai trò là cầu nối để hai người xa lạ có thể nói chuyện với nhau.
"Vậy cậu Isagi đây chính là khách quý của điện hạ ư? Thật vinh hạnh được quen biết với cậu."
"Thật vinh hạnh khi được gặp tiểu thư. Người quả thật là một nữ thần Aphrodite giữa chốn hồng trần." Lời khen của Isagi khiến Adelia cười một cách vui vẻ.
Tạ ơn Chúa.
Ness thầm nghĩ, lẳng lặng cho thức ăn vào miệng.
Kaiser giới thiệu Isagi là khách quý của hắn được gửi tới từ quân đội đồng minh Nhật Bản, trong thời gian này, cậu ở lại Đức để giúp đỡ hắn thu thập tình báo và củng cố mạng lưới thông tin. Lời giới thiệu này đã ngụy tạo toàn bộ thân phận vốn có của Isagi, biến cậu từ một kẻ ở phe trung lập thành người dưới trướng Kaiser ngay lập tức.

"Ôi, cậu quả là một người tuyệt vời." Adelia reo lên với vẻ rạng rỡ khó tả. Có lẽ đối với nàng, bất kì ai mang lại được lợi ích cho Kaiser đều là người tuyệt vời. Hắn mỉm cười, tay ưu nhã lắc đều ly rượu vang thẫm đỏ:
"Nhưng tiếc là cậu ấy chưa thể quen với môi trường ở đây. Cậu ấy còn nhút nhát và ngại ngùng lắm."
"Vậy nên, Edelstein, ta có thể nhờ nàng một việc không?"
"Vâng, thiếp rất vinh hạnh."
Thái tử điện hạ cười hài lòng.
"Nàng cũng là một người yêu thích văn chương, liệu nàng có thể ở bên cạnh Yoichi để nói chuyện với cậu ấy nhé. Hai người sẽ là một đôi bạn tốt của nhau."
Isagi cúi đầu.
Hắn lại dựng lên một cái bẫy tâm lí khác, lợi dụng Adelia để khiến cậu khuất phục.

Một người con gái xinh đẹp, thùy mị với đức hạnh cao ngất của phụ nữ châu Âu. Một người có thể khiến cho tâm hồn thi nhân nhạy cảm rung động, làm cho người nhạc sĩ si mê viết ra vô vạn nốt nhạc hay.
Nàng ta sẽ là một người bầu bạn hoàn hảo với Isagi, chia sẻ với cậu tình yêu văn học, và sẽ làm mềm ra trái tim sắt đá của cậu, rồi đẩy cậu vào tay Kaiser. Một cái bẫy ngọt ngào, nhưng mật được đổ đầy trong đó là kịch độc.

Tuy nhiên qua đó Isagi lại thu thập được một thông tin rất quý giá. Kaiser chẳng có chút cảm xúc nào với Adelia. Hắn vẫn gọi nàng bằng họ Edelstein, và chỉ gọi bằng tên khi ở trước mặt cậu. Nghĩa là hắn cũng muốn làm cậu ghen với tư cách một người yêu.
Còn về phần Adelia, tình cảm của nàng ta dành cho hắn thật có phần hơi mù quáng. Nàng sẵn sàng chui vào làm mật trong cái bẫy của hắn mà không biết nó dành cho ai.

Cậu sẽ không dễ dàng gì bị mê hoặc bởi một hương thơm ngọt mê hồn. Nhưng mưa lâu dần cũng thấm đất, biết đâu được, ngón bài tâm lý có phần khác người này sẽ khuất phục được Isagi? Hẳn là Kaiser sẽ hi vọng như thế.

Con bài phụ nữ được sử dụng trong trò tâm lý chiến không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro