8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond nhíu mày, mấy đứa bạn tồi không giúp thì thôi bố mày tự tìm cách

Tối hôm đó, tiếng chuông cửa reo liên tục làm Phuwin từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh dậy, cậu thuận tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường vừa nhìn thấy giờ trên màn hình hiển thị một giờ sáng, cậu nhíu mày thầm nghĩ

Giờ này ai lại rảnh rỗi đi bấm chuông phá giấc ngủ người khác thế không biết, lỡ làm mấy người còn lại thức thì sao ?

Thế là Phuwin lò mò đi xuống mở cửa, cậu hơi bất ngờ khi thấy p'Bright Win lại về sớm hơn dự định, em dụi dụi mắt

"hai anh về rồi ạ ?"

"Ơn trời hên là có Phuwin không là bọn anh đêm nay ngủ ngoài sân rồi"

Win véo má mềm của em vừa cười, do là hôm nay xong việc khá trễ nên đến bây giờ mới về nhà mà lại quên mất không đem theo chìa khoá, Bright cũng xoa đầu Phuwin

"xin lỗi vì phá giấc ngủ của em nhé, bọn anh quên đem theo chìa khóa nên mới bấm chuông giờ này"

"Không sao ạ, mấy anh vô nhà nghỉ ngơi đi"

Phuwin né sang một bên cho cả hai đi vào.

Em vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, tiếng chuông cửa lại reo liên tục làm Phuwin một lần nữa thức giấc, em khẽ liếc nhìn chiếc giường bên cạnh thấy ai cũng đã ngủ say, cậu không nỡ làm mọi người thức giấc nên đành thở dài một hơi rồi đi xuống mở cửa

"Ôi Phuwin của em, may mà có anh"

Fourth ôm lấy em vào lòng, bĩu môi nói

"cảm ơn Phuwin nhiều nhé, chìa khóa nhà em quên mang theo em tưởng tối nay phải ngủ ngoài đường rồi đó"

Phuwin hình như đã nghe câu này rồi thì phải, nhưng thôi kệ cậu lách người sang một bên cho Fourth đi vào

Tiếng chuông cửa lại lần nữa reo lên, Phuwin vẫn là một lần nữa tỉnh giấc lúc nửa đêm, cậu rón rén bước ra ngoài tránh làm những người khác thức giấc, sao hôm nay các anh có xu hướng về nhà lúc nữa đêm vậy nhỉ ?

Không gian dưới nhà tối đen như mực yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng động dù là nhỏ nhất, Phuwin đang đi tìm công tắc để mở đèn thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ cộng với tiếng chuông cửa cứ reo liên tục làm cậu có phần sợ hãi.

"Phuwin"

Vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình em sợ hãi hét lên, người kìa đi đến gần giữ em lại

"đừng sợ là tôi"

Khoan chờ đã, giọng nói này sao quen thuộc thế, cậu hé nhỏ mắt ra nhìn người trước mặt thở phào một hơi, may là Pond chứ không phải thứ mà cậu nghĩ, ơ Pond sao lại ở đây hồi nảy chẳng phải thấy anh đang ngủ à ?

Tiếng chuông cửa reo liên tục vẫn không thấy ai ra mở cửa, Dunk nhíu mày

"hỏng lẽ mấy đứa nó ngủ hết rồi ?"

"Ai mà biết được, lúc nảy còn nghe thấy tiếng hét của đứa nào nữa mà"

Joong lười biếng khẽ tự đầu vào vai cậu, không lẽ tối nay hai người phải ngủ ngoài đường à

"Đợi một lúc nữa xem"

Bọn họ vừa làm xong việc nên về thẳng đây luôn, Dunk tính mở cửa thì tìm mãi chẳng thấy chìa khoá đâu người kia cũng quên đem nên phải đứng đây nhấn chuông nè.

Cậu ngại ngùng cúi đầu, Pond khẽ cười nhạt :"đi ngủ đi, xuống đây làm gì ? Để tôi mở cửa cho"

Cậu chợt nhớ ra gì đó vội vàng thoát khỏi vòng tay của Pond chạy nhanh ra mở cửa, nảy giờ đứng nói chuyện với Pond cậu quên mất còn người đợi bên ngoài .

Pond nhíu mày nhìn cánh tay anh vẫn còn lơ lửng trên không trung rồi nhìn sang cái người vô tình kia thở dài

"muốn chạm vào em nhiều hơn nữa"

"Tạ ơn trời, cuối cùng cũng có người mở cửa" Joong chấp tay lạy, mẹ ơi con được cứu rồi may mắn là không ngủ ở ngoài đường

Phuwin né sang một bên :"hai anh về rồi ạ ?"

"Hai đứa mày không đem chìa khoá ?"

Pond từ xa đi đến hỏi, sao cứ thích không đem chìa khoá theo nhỉ ? Làm hại Phuwin phải đi lên đi xuống mở cửa, em ấy gần như sắp biến thành gấu trúc rồi

"Ừm, bọn tao vừa xong việc là về luôn"

"Vào nhà thôi"

Cuộc trò chuyện bắt buộc phải dừng lại vì ai cũng đã mệt nhừ .

****

Ai cũng chìm vào giấc ngủ chỉ có Phuwin ánh mắt mở trao tráo nhìn lên trần nhà, lần này chắc đã hết rồi phải không ? Cậu ngủ được rồi đúng hong nhưng khổ nổi cậu ngủ hết được rồi, dù làm cách nào cũng không thể chợp mắt .

"Phuwin" Vừa đang than thở thì cậu nghe thấy giọng anh gọi mình, cậu nhìn sang thấy anh cũng đang nhìn mình

"hửm ?"

"Không ngủ được sao ?"

Pond dịu dàng hỏi, anh nói rất nhỏ tránh làm cho những người kia tỉnh giấc, thấy Phuwin gật đầu anh liền nói :"tôi qua ngủ với cậu được không ?"

Phuwin mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh, gì đùa à ? Không phải trước kia cũng ngủ theo thứ tự như này sao ? Phuwin để ý thấy dạo gần đây Pond lạ lắm, cứ tìm cách bắt chuyện với em còn rất hay quan tâm đến em nữa, không lẽ Pond bị ai dựa rồi ?

"Không phải trước giờ anh vẫn ngủ ở đó à ?"

"Nhưng tôi lạnh"

Anh chỉ tay về phía sau mình, chiếc mền của anh đã bị hai người JoongDunk lấy mất rồi còn đâu.

Phuwin do dự đúng là thời tiết ở Bangkok đã trở lạnh, nếu bây giờ cậu từ chối lỡ hôm sau Pond bị cảm thì ai chăm

"sao anh không hỏi mấy người kia xem"

"Bọn họ ngủ mất rồi"

Pond bĩu môi ánh mắt mong đợi nhìn em, Phuwin bất lực đành đồng ý cậu xích qua một chút cho anh nằm. Pond nhân cơ hội đó ôm lấy eo nhỏ của em, Phuwin giật mình né tránh nhưng cái ôm của Pond chặt quá em không thoát ra được đành trừng mắt nhìn anh nhưng vừa ngước lên nhìn đã thấy anh ngủ từ bao giờ rồi, Phuwin thở dài rồi cũng mặc kệ cho anh ôm ngủ luôn .

Đợi đến lúc Phuwin chìm vào giấc ngủ, Pond mới từ từ mở mắt ra nhìn người trong lòng đang ngủ ngon lành, Pond hơi cúi xuống hôn nhẹ vào trán em

"ngủ ngon mèo nhỏ"

Pond nhếch mép cười nhưng chỉ một mình anh biết cái mền là do anh vứt qua bên Joong chứ chẳng phải hai đứa nó cướp, vì muốn được ôm Phuwin ngủ nên chịu lạnh một chút cũng đáng.

****

Joong là người dậy sớm nhất, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy tránh làm em bé của mình tỉnh giấc, vừa quay ngang quay dọc xem có ai thức chưa thì đập vào mắt hắn là cảnh hai người cùng ôm nhau ngủ ngon lành .

"Aoo shia" Joong dụi dụi mắt, hắn nghĩ do mình mới tỉnh ngủ nên nhìn nhầm nhưng không dụi đi dụi lại hai ba lần vẫn y vậy

Pond đang ôm Phuwin ngủ, hắn loay hoay tìm điện thoại chụp lại khoảng khắc hai con người kia để sao này có cái mà uy hiếp Phuwin, Dunk bị tiếng động làm thức giấc, cậu mè nheo nói

"mới sáng sớm làm gì vậy ?"

"Pond đang ôm Phuwin ngủ kìa"

Joong chỉ tay về hướng hai con người kia, Dunk nghe vậy liền bật dậy đưa mắt nhìn sang

"ôi chấn động, chụp lại, chụp lại sao này có cái tống tiền thằng Pond"

Joong đưa tay làm hành động im lặng, nói lớn quá lỡ hai đứa nó nghe được thì sao

"nhỏ thôi, tao chụp rồi"

"Tuỵt lắm, đúng là bạn của Dunk này"

Dunk cười vui vẻ vỗ vai Joong, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Joong lúc này lại sượng trân .

Nụ cười trên môi Joong chợt tắt, lại bị người ta xem là bạn nữa rồi hắn đã cố gắng thể hiện mình thích người ta vậy mà ai kia vẫn không nhận ra cứ cho cả hai là friendzone, hắn buồn rồi không muốn nói chuyện nữa.

"Ừm"

Joong dứt khoát đứng dậy bỏ đi vào nhà vệ sinh, Dunk nhìn theo khó hiểu nghĩ, ơ đang vui vẻ mà sao lại buồn rồi bộ cậu làm gì sai hả ?

Cảnh tượng vừa nảy đã bị các anh lớn thu vào mắt, không riêng hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ sự đời kia, thì bọn họ bất lúc với một Dunk Natachai ngây thơ không nhận ra tình cảm của ai kia cứ xem người ta là bạn, giờ người ta giận rồi mà vẫn không biết.

Chuyện tình của F4 genz này đúng là làm người ta đau đầu, chông ngóng ngày bọn nó về bên nhau còn lâu hơn chờ ông Off đủ tiền sính lễ rước Gun về nhà nữa .

"Anh nghĩ mấy đứa nó chừng nào về bên nhau ?"

Bright đang dọn đồ ăn sáng vừa mới mua ra cho cả nhà thì Win lên tiếng hỏi, anh suy nghĩ một lát rồi nói

"ừm...chắc là sắp rồi theo anh là vậy"

"Em thấy còn lâu lắm chúng nó mới nhận ra đấy"

Win khẽ liếc nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi xem tivi ngoài sofa lắc đầu chán nản

****

Hai anh lớn đang nói về bọn trẻ thì ngoài phòng khách, không khí căng thẳng bao trùm cả một căn phòng, chẳng ai dám hó hé câu nào vì sao á ? Joong thì giận dỗi về việc Dunk cứ xem mình là bạn còn Dunk thì không hiểu Joong giận việc gì vì tức quá nên rồi cũng giận ngược lại luôn.

Phuwin ngồi giữa Joong và Dunk, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết mới vừa nói chuyện với Joong vài câu thì đã bị Dunk kéo đi xuống đây ngồi xem phim với anh

Đang xem thì Joong cùng Pond đi xuống, em nghĩ em đã được cứu rồi nhưng không. Joong chẳng thèm nhìn Dunk lấy một cái nào mà đi thẳng đến ngồi xuống bên cạnh em, cũng vì thế mới có cảnh em bị kẹp giữa hai con người to xác này .

"Phuwin, bảo với đằng ấy đi ăn sáng đi không là đau bao tử đấy"

Không khí im lặng trong giây lát thì Joong lên tiếng, em nhìn hắn chưa kịp nói gì thì Dunk đã nhanh chóng đáp lại

"Phuwin, em bảo đằng ấy nhớ mặc áo khoác vào Bangkok đang trở lạnh kẻo bị cảm"

Phuwin bất lực thở dài, hai người bọn họ tính ra là đâu có ngồi xa lắm đâu cách có một người là cậu à, vậy mà cũng nhờ chuyển lời hộ, ủa ai rảnh chuyện của em còn chưa giải quyết xong thì hai người này đâu không lại giận nhau. Người khổ là ai ? Là Phuwin cậu nè chứ ai nữa

"Mày bảo đằng ấy ăn xong nhớ uống thuốc"

Phuwin nhịn hết nổi rồi, cậu không chịu nổi hai cái con người này nữa

"nè dừng được rồi đó, có gì thì nói thẳng mặt với nhau đi, cả hai ngồi cách có một chút mà cũng nhờ chuyển lời hộ nữa là sao ?"

Pond từ phía sau đi đến, thấy em khó chịu liền lên tiếng :" Phuwin nói đúng đó, có gì thì hai mặt một lời đi, có đánh nhau thì tao cổ vũ cho"

"P'Pond ! Im mồm"

Phuwin tức rồi, mới sáng sớm bị hai người này hành thì thôi đi tưởng anh nói giúp ai ngờ anh còn bảo đánh nhau đi bộ hết chuyện nói hay gì .

"..."

Pond không dám thốt ra lời nào luôn, Joong nhìn Pond cười lớn :"mày rén à ? Lúc nảy còn mạnh miệng lắm mà"

"Im đi"

Nếu là anh lúc trước thì đã bật lại rồi nhưng thời thế thay đổi, nếu mà anh dám bật lại có khi sau này không có cơ hội ôm mèo ngủ thì chết .

Dunk liếc nhìn Joong :"này, nói chuyện riêng một chút đi".

____

Chap này bình yên quá nhưng là bình yên trước gì thì tôi hong bíc , chúc ngủ ngon ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro