7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bất ngờ khi anh nói câu ấy, cậu không tiếp xúc với anh trong thời gian này, dù rất yêu anh nhưng cậu cần cho bản thân thời gian suy nghĩ có nên tiếp tục theo đuổi một tình yêu dù biết trước kết quả người kia sẽ không bao giờ yêu mình hay là dừng lại cuộc tình đơn phương hơn ba năm này

"em đi ngủ đây"

"Nói chuyện với tôi một chút khó lắm à"

Pond mất kiên nhẫn nắm chặt lấy tay Phuwin không cho em đi, hôm nay không làm rõ cậu đừng hòng đi đâu hết.

Cậu mím môi nhìn Pond, anh với cậu còn gì để nói à ? Nhưng cũng gật đầu vì cũng chẳng thể nào trốn tránh được mãi tương lai sau này sẽ phải cùng nhau phát triển cậu không muốn những chuyện này làm ảnh hưởng đến .

*****

"Dunk, Dunk, Dunk đến đây"

Joong vẫy vẫy tay ý muốn cậu lại gần, vừa tìm được thứ này muốn cho Dunk xem thử.

"Ê xinh vậy, mua cho tao đi"

Dunk chỉ tay vào cái cây keo bông gòn được người ta treo bán trên xe, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại kẹo bông gòn đấy cũng hai ba năm gì đó vì lịch trình dày đặc muốn ăn mấy món kiểu này cũng khó.

Joong nhéo má cậu, nhìn biểu cảm của người trước mặt làm hắn bật cười y chang con mèo vậy

"Dunkmeow chờ tao mua về cho mày nhó"

"Lẹ đi" Dunk gật gật đầu, không biết ở nhà thằng Pond có làm gì em nó không nữa còn phải về sớm chơi với Phuwin mới được.

****

"Tôi xin lỗi" Pond kéo Phuwin ngồi xuống ghế, anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước khi hỏi anh muốn xin lỗi cậu vì những chuyện trước kia , có thể là cảm thấy có lỗi hay chỉ đơn giản là muốn xin lỗi cậu thôi nữa.

"sao lại xin lỗi ?"

"Chỉ muốn xin lỗi vì tất cả...và muốn kể cậu nghe một câu chuyện"

Phuwin nghe anh nói như vậy, hiện tại bản thân cậu đang rất rối không biết nên làm gì cho đúng.

Pond bắt đầu kể lí do vì sao anh đối xử với Dunk đặc biệt hơn người khác, em cũng ngồi im lắng nghe anh nói.

Việc Dunk bị trầm cảm đến mức tự tử cậu hiểu cảm giác đó vì cậu từng bị trầm cảm nặng do ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác không quan tâm nhiều đến cậu và hay áp đặt cuộc sống của cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu

Nhưng cậu hiểu ba mẹ vì muốn tốt cho con nên mới như vậy, nhưng lúc đó cậu còn nhỏ làm sao hiểu được việc bame làm là muốn tốt cho cậu đâu

Cũng vì vậy mà từ nhỏ cậu đã có suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân chưa tốt nên ba mẹ mới không quan tâm mình hoặc có thể họ xem cậu là đồ phiền phức, có nhiều lần cậu suy nghĩ muốn tự tử để giải thoát cho bản thân nhưng lại không dám

Cứ thế mà cho đến năm lớp chín vì áp lực học tập cộng với việc bame đi công tác thường xuyên hơn lúc trước khiến cậu ít nói và sao đó dẫn đến việc cậu bị trầm cảm từ nhẹ chuyển sang nặng, có một khoảng thời gian cậu quyết định tự tử nhưng may mắn bame cậu về kịp thời nên cậu không bị làm sao .

Từ khi ba mẹ biết việc cậu bị trầm cảm bọn họ rất hối hận vì không biết sớm hơn, lúc mẹ biết chuyện cậu bị trầm cảm bà đã rất sốc và khóc rất nhiều cũng vì thế mà họ đã sắp xếp công việc hợp lý hơn để có thời gian ở bên cạnh chăm sóc, quan tâm cậu nhiều hơn, cũng muốn tìm hiểu con trai mình đã trải qua những gì trong lúc khi bọn họ đi làm xa kể từ đó việc cậu làm họ đều ủng hộ không còn áp đặt như trước, bame cùng thường dành thời gian để ngồi xuống tâm sự cùng cậu .

Thật chớ trêu, khi mà cậu vừa quyết định từ bỏ mối tình đơn phương này thì anh lại một lần nữa đứng trước mặt cậu và nói xin lỗi còn kể lí do vì sao anh lại đối xử với Dunk đặc biệt hơn với người khác cùng không bất ngờ lắm vì cậu biết Dunk là bạn thân và là người rất quan trọng với Pond

"Phuwin ?"

Pond thấy em ngẩn ra như đang suy nghĩ gì đó, anh thử gọi nhưng gọi rất nhiều lần cậu đều không trả lời, Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của anh

"hả ?"

Lúc nảy lo nhớ về chuyện cũ mà quên mất đang nói chuyện với Pond

"Cậu tha lỗi cho tôi được không ?"

Pond thở dài, chuyện anh đã làm muốn người ta tha lỗi cũng khó, thời gian này anh cần hiểu rõ cảm xúc của mình, anh có thật sự thích Phuwin hay không ? Hay chỉ vì cảm thấy có lỗi mà quan tâm em .

Phuwin do dự, tha lỗi cho anh sao ? Nhưng những gì anh làm đã khiến trái tim cậu bị tổn thương, cậu cũng biết mệt mà, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì nhỉ ?

Cảm thấy có lỗi sao hay thứ mà cậu đang ảo tưởng trong hơn ba năm qua ? Thôi cứ cho là anh đang cảm thấy có lỗi đi vì cậu biết Pond thích Dunk mà làm sao có thể như cậu ảo tưởng được

"Không sao đâu mà, em quên rồi"

Phuwin mỉm cười vui vẻ nhưng nụ cười có phần chua chát, cậu đặt tay mình lên tay anh khẽ nói

Pond ngạc nhiên, em không để bụng sao ? Hay đang cố tỏ ra là bản thân đang ổn vậy, anh biết Phuwin rất giỏi chịu đựng một mình vì anh đã từng ghét cay ghét đắng cái tính này của cậu nhưng bây giờ sao anh lại cảm thấy đau lòng nhỉ ?

"Em đi ngủ được chưa ạ ?" Phuwin đứng dậy hơi nghiêng đầu nhìn anh chờ câu trả lời

Pond gật đầu, chờ sau khi em đi, anh cúi xuống nhìn bàn tay vừa được em nắm lúc nảy, cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên lại muốn ích kỉ một chút không muốn cho ai nắm tay em ngoài anh.

****

Anh cứ thế mà ngồi ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình ở ghế sofa cho đến khi Joong Dunk từ cửa bước vào .

"Ê Pond, mày ngồi đó nghĩ gì mà chăm chú vậy ?"

Dunk đứng khoanh tay trước ngực nhún vai nhìn thằng bạn mình, nó ngồi như thằng khùng không để ý xung quanh, Joong với cậu đã đứng nhìn nó được một lúc thấy vậy cậu không nhịn được mới lên tiếng

Joong nheo mắt nhìn Pond, thằng đó đã ngồi nhìn bàn tay mình nảy giờ

"bộ trên tay dính gì mà nhìn không chớp mắt luôn vậy ?"

Pond ngẩn đầu bất mãn nhìn cả hai, một người thì chẳng cầm gì trên tay à không có cầm hai cây keo bông gòn nữa còn một người thì hai tay đều xách cả đống đồ.

"Tao hỏi là mày làm gì ngồi đây, còn Phuwin đâu ?" Joong nhíu mày lên tiếng, mới đi có mấy tiếng đâu sao thằng này nay nó ngáo ngáo kiểu gì thế nhỉ ?

"Phuwin ngủ rồi" Pond vừa nói xong như nghĩ ra gì đó vẫy vẫy tay ý muốn Joong Dunk lại đây.

"Tao muốn hỏi vài chuyện" Pond quyết định rồi dù có bị hai thằng bạn trêu thì anh cũng kệ, vì muốn biết bản thân nên làm gì đành chịu khó một chút vậy .

Dunk nhìn Joong, Joong nhìn Dunk đột nhiên cả hai cười lớn khiến Pond nhíu mày khó hiểu, bộ mắc cười lắm hay gì ?

"Hai đứa bây cười bé mồm chút đi, Phuwin đang ngủ đấy"

"Ô hô, lo cho em nó vậy sao ? Tao nhớ ai kia từng nói ghét Phuwin mà"

Joong nhếch mép, hứ cho rằng anh đây không biết gì nhưng anh đây biết hết nhé .

Dunk cũng chẳng vừa gì, cậu nhướng mày nhìn Pond làm hành động cắt cổ

"thích Phuwin rồi đúng chứ, nói cho mày biết nhé muốn cua được Phuwin phải bước qua xác tao"

"Tao vẫn chưa hỏi gì mà ?"

Pond nhíu mày, nói hai đứa nó là trời sinh một cặp cũng không sai, tài lanh y chang nhau

Nhận ra bản thân lanh quá, người ta vẫn chưa nói gì mà đã xổ một tràng nói này kia rồi thế là cả hai ngồi nghiêm túc nghe Pond nói.

"Tao không biết mình có thích Phuwin hay không, Dunk mày biết mà từ trước đến giờ tao đã thích ai đâu nên cảm giác thích một người là như thế nào tao còn không biết"

Pond tự rủa bản thân, sống hơn hai mươi năm vẫn không biết mùi vị của tình yêu như thế nào còn đành phải đi hỏi người khác.

Dunk cố nhịn cười, hai tay nắm chặt tránh bản thân không nhịn được mà cười lên mặt thằng bạn mình, cả hai lớn lên cùng nhau đây là lần đầu tiên cậu thấy nó thống khổ như thế thì ai mà nhịn được cười chứ.

Joong cũng có kém gì Dunk đâu, khi nghe Pond nói những lời như thế hắn cũng đã xém cười lớn rồi, nhìn mặt cũng đẹp trai nhưng thua Dunk vậy mà không có mảnh tình vắt vai nào đến mức phải đi nhờ người ta tư vấn tình cảm cho.

"Bộ mắc cười lắm à ?"

Pond khó chịu ra mặt, ủa trước giờ chứ chưa thấy ai hơn hai mươi năm không có người yêu à, đúng là quyết định sai lầm nếu biết trước thì anh sẽ chẳng nhờ hai thằng này tư vấn tình cảm đâu thà đi kiếm Earth Mix còn hơn.

"Đâu có, đâu có đâu khoan chờ tao cười cái" Dunk thật sự nhịn hết nổi rồi, để cậu cười đã còn lại tính sao

Pond nhìn hai đứa trước mặt đang cười như điên, anh có nên tiễn hai đứa này đi sớm không nhỉ ? Sau một trận cười vô tri thì Dunk ngồi ngay ngắn

"Rồi nghiêm túc nè"

"Ý mày là vẫn chưa biết bản thân có thật sự thích Phuwin đúng không ?"

Pond nghe Dunk hỏi thì gật đầu, trọng tâm đây rồi

"Vậy tao hỏi mày, khi Phuwin bơ mày cảm giác rất khó chịu đúng chứ ? Thấy em ấy quan tâm người khác mà không phải mày, mày rất khó chịu đúng chứ, khi thấy em ấy cố tránh né mày, mày muốn biết lí do vì sao đúng không ? Rất muốn nói chuyện với Phuwin, hay nghĩ về em ấy, muốn quan tâm chăm sóc Phuwin, khi ở cạnh Phuwin tim mày sẽ đập nhanh hơn bình thường và rất lúng túng không biết nên làm gì đúng không, nếu đúng hết thì là mày thích em ấy rồi"

Dunk nói một hơi dài nên có hơi khát nước, Joong hiểu ý nên đã đứng lên đi rót nước cho cậu

Pond ngây người, tất cả đều giống như lời Dunk nói, vậy là anh thích Phuwin từ lâu rồi nhưng do sự ngu ngốc của anh nên đến bây giờ mới nhận ra vậy có được xem là quá muộn không nhỉ ? Anh đã làm ra nhiều chuyện khiến Phuwin tổn thương rồi...liệu em ấy có thật sự tha thứ cho anh không ?

"Thiếu gia nhà Lertratkosum biết yêu rồi" Joong vừa đi lên đã nghe thấy Pond nói thì lên tiếng, hắn từ phía sau đưa cốc nước cho Dunk

"Tao muốn theo đuổi Phuwin"

Pond đột nhiên thốt ra một câu đến cậu cũng không ngờ tới, Joong Dunk nhìn nhau nhau bật cười .

Joong nhún vai, muốn theo đuổi Phuwin thì trước tiên phải bước qua xác mấy anh lớn đã

"thật không may cho thiếu gia nhà Lertratkosum rồi, muốn cua được thì hơi khó đấy vì bame Phuwin rất thương con nếu mà hai người họ biết việc người yêu con trai mình đã từng làm nó khóc thì ra sao nhỉ"

"Vậy thì khó cho bạn yêu Pond rồi, thôi thì chúc may mắn nhó"

Dunk nhướng mày, tao xem mày hành động như thế nào khi trước đó đã làm tổn thương Phuwin.

"Tụi bây không giúp tao à ?"

Pond nghiêm túc nhìn hai thằng bạn mình, rồi có giúp người ta không vậy ? Sao thấy toàn đe doạ trước không thế .

Joong Dunk đồng thanh nói :"tự lực cánh sinh đi, ai rảnh đâu giúp"

Nói xong liền bỏ đi lên lầu, bỏ lại Pond một mình bơ vơ đang nghi ngờ nhân sinh giữa một căn nhà rộng lớn .

____

Chap này không được hay lắm nên mọi người thông cảm cho tôi nhoo , chúc ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro