9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại giận tao ?" Dunk kéo Joong ra hồ bơi nói chuyện, hôm nay phải hỏi cho ra lẻ chứ cái kiểu giận vô lý như vậy cậu không làm lơ được .

Joong im lặng nhìn Dunk, anh chỉ muốn dỗi một chút để được Dunk dỗ thôi ai có ngờ con mèo này quạo thật rồi .

"Nói gì đi chứ ?" tại sao không trả lời ?

"Mày xem tao là bạn...tao không thích"

Joong đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu Dunk nhíu mày, cậu vẫn chưa hiểu câu nói của anh, không phải cả hai là bạn sao ? Joong nói vậy là ý gì ? Không muốn xem cậu là bạn nữa sao

"Ý gì ? Mày không muốn tao là bạn mày nữa à ?"

"Không phải, ý tao là...tao, thôi nói sao đi"

Joong ngập ngừng mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, nói ra lỡ bị từ chối thì sao, sẽ ảnh hưởng đến hai đứa sao này.

Dunk im lặng chờ Joong nói nhưng chờ mãi thì anh nói một cậu khiến cậu thật sự tức giận rồi

"Joong ArChen"

Đột nhiên cậu hét lớn tên anh khiến anh giật mình, đây là lần đầu tiên Dunk gọi tên hắn như vậy, không khí bên ngoài căng thẳng thì bên trong nhà cũng không khá hơn là bao nhiêu

đột nhiên Phuwin lại đẩy tay Pond ra, ngồi gục đầu bó gối trên sofa, bả vai cậu phập phồng như đang khóc khiến anh hoang mang, lúc nảy thấy em ho nên anh lấy nước cho em uống, còn chưa kịp làm gì đã bị em đẩy ra làm rơi ly nước xuống sàn nhà.

Phuwin không hiểu, lúc trước là cậu bám lấy anh nhưng anh lại ngó lơ không hề quan tâm đến cậu nhưng giờ thì sao ?

Pond bám lấy cậu, quan tâm cậu không biết xuất phát từ đâu nhưng đối với cậu nó giống như trêu đùa tình cảm của cậu vậy, anh không ngốc đến nổi hơn ba năm qua anh không nhận ra cậu thích anh, nhưng nếu anh ghét cậu thì tìm cách khác để cậu tránh xa anh không được sao ?

Tại sao lại đối xử tốt với cậu làm gì cứ như trước mà bơ cậu đi, cứ không quan tâm cậu như trước không được sao ? Anh cứ đối xử tốt với cậu chỉ khiến cậu cảm thấy mình không được tôn trọng thôi.

"Phuwin, sao vậy ?" Pond nhíu mày, anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà sao tự dưng lại khóc rồi

Win từ xa chạy đến, thấy Phuwin đột nhiên lại bật khóc mà không biết vì lí do gì, còn Pond thì nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang như kiểu không biết tại sao Phuwin khóc vậy .

"Phuwin, em sao vậy ? Sao lại khóc nói anh nghe được không ?" Phuwin đột nhiên ôm chầm lấy Win khiến cậu bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng dỗ dành em .

****

"Dunk bình tĩnh" Joong giữ tay cậu lại, mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi, hắn thở dài

"nghe tao nói"

"Tao thích mày nhưng mày cứ xem tao là bạn...tao không thích đều đó, mày không nhận ra sao ? Tao thích mày từ lâu rồi, tao đã cố gắng để mày nhận ra tình cảm tao dành cho mày..."

Dunk ngây người khi nghe Joong nói như thế cậu cố tiêu hoá hết những lời anh nói, vậy ra là anh thích cậu không phải kiểu bạn bè mà là tình yêu, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để yêu bạn thân mình, phải làm thế nào mới đúng đây ? .

"Tao cần thời gian suy nghĩ"

Dunk hạ giọng, nói xong liền bỏ đi mặc cho Joong vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo bóng lưng của người mình thương, vậy là thất bại hay chưa, cho Dunk thời gian suy nghĩ cũng tốt vì cậu vừa mới bị sốc khi thằng bạn thân bên mình bao năm qua lại nói thích mình, Joong hiểu chỉ cần cho Dunk thời gian rồi từ từ sau này tính sao.

Dunk vừa vào nhà đã thấy Phuwin đang ôm Mix khóc, cậu lật đật chạy đến hỏi xem có chuyện gì thì Pond lên tiếng

"Phuwin không khóc nữa được không? Tôi làm gì sai thì cho tôi xin lỗi đi, cậu cứ khóc như vậy thì sao tôi biết được"

"Dunk...dẫn Phuwin đi chơi nha?"

Cậu bơ đẹp lời của Pond, ngẩn đầu nhìn Dunk, nước mắt còn đọng trên má của em khiến Pond đau lòng muốn chết, nếu ở đây nữa cậu chắc không chịu nổi mất , bây giờ cậu cần thời gian ổn định lại cảm xúc của mình.

Dunk nhìn Phuwin rồi nhìn sang Pond đang đứng bên cạnh, thấy anh gật đầu Dunk nhẹ nhàng nói

"được, Dunk dẫn Phuwin đi chơi"

"Hai đứa ra ngoài nhớ mặc áo ấm vào nhé" Bright lo lắng nói, bên ngoài lạnh lắm vừa mới bước ra ngoài thôi đã run cầm cập rồi

Win cũng dặn dò cả hai vài thứ, Joong nhìn Pond, Pond cũng nhìn Joong , hai con người cùng chung hoàn cảnh bị mèo giận nhìn nhau, Joong thì còn biết lí do còn Pond thì đến lí do còn không biết, anh không hiểu tự nhiên Phuwin khóc luôn, đưa mắt nhìn cả hai bé mèo cùng ra ngoài tuy rất muốn đi cùng nhưng lại bị p'Bright và p'Win ngăn lại, đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng biến mất sau cánh cửa của hai con mèo kia.

*****

cậu và Phuwin cùng ra ngoài, không khí Bangkok trở lạnh, nói là đi chơi nhưng trời lạnh như thế thì đi đâu được thế là cậu dẫn Phuwin vào một quán cafe nhỏ thôi nhưng rất ấm áp .

"Nói Dunk nghe, sao lúc nảy lại khóc thế ?"

Vừa oder nước xong chờ khi nhân viên rời đi Dunk mới lên tiếng hỏi

Phuwin cũng không giấu gì, cậu kể Dunk nghe về suy nghĩ dạo gần đây của mình

"p'Pond anh ấy khác ngày trước quá...em sợ"

"Em sợ nó đùa giỡn với tình cảm của em à ?" Dunk bật cười thì ra lí do thằng bé khóc quá trời quá đất là do hiểu lầm Pond, mà nói thật thì không hiểu lầm mới là lạ đó, từ đối xử lạnh nhạt đùng một cái đi quan tâm người ta thì ai chả thấy lạ, Phuwin còn đỡ chỉ hiểu lầm rồi khóc thôi đấy gặp người khác là thằng Pond tới công chuyện rồi.

Phuwin gật đầu, cậu sợ chứ lúc đầu thấy anh quan tâm mình cậu đã rất vui đấy cứ nghĩ anh đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi, nhưng suy nghĩ khác lại vụt qua đầu cậu lỡ như anh đối xử tốt với cậu chỉ là cảm thấy có lỗi hoặc do muốn trêu đùa tình cảm mà cậu dành cho anh thôi .

"Em muốn biết lí do vì sao Pond nó ghét em không ?"

Dunk hỏi, kể chuyện của người khác tuy không tốt nhưng phải giải thích rõ ràng từng cái đã, không nói thì càng làm em hiểu lầm với sợ khi Pond đối xử tốt với em .

Phuwin hơi bất ngờ, cậu đã luôn muốn biết lí do vì sao Pond ghét em, cậu không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức .

Dunk kể, em chăm chú im lặng nghe, tuy ngoài mặt nói sẽ từ bỏ không theo đuổi Pond nữa nhưng sâu bên trong cậu rất muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ liên quan đến anh .

*****

Năm Pond bảy tuổi, ba anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lertratkosum nhưng lại mất sớm một phần là do bị bệnh còn phần còn lại là áp lực do cô dì chú bác gây ra.

Pond lúc đó vẫn cho rằng ba anh mất vì bị bệnh, đến khi anh tình cờ nghe được chính miệng của người dì của mình nói những lời không hay về cái chết của ba mình, và cũng biết ba mình vì phải chịu đựng một mình những lời cay độc của người thân mà ra đi.

Từ lúc ba anh mất, bạn bè trong lớp luôn xa lánh và trêu chọc anh là thiếu gia không có ba chỉ có Dunk thấy bất bình đứng ra bảo vệ anh, Pond cũng từng có một khoảng thời gian giống ba mình, anh thích chịu đựng một mình nhưng rồi.

Pond cảm thấy rất ghét bản thân và những người có tính thích chịu đựng một mình như ba anh, vì sao á ? Vì họ không chia sẻ nỗi buồn của mình cho bất kỳ ai và tự chịu một mình.

Sau cái suy nghĩ đó dường như anh trở thành một con người khác, anh mặc kệ, không quan tâm những lời nói cay độc của người thân và bạn bè cứ thế mà trưởng thành, không vui không buồn .

Mẹ anh cũng vì thế mà rất phiền lòng, bà không nghĩ con trai mình lại thành ra thế này, thằng bé từng là một đứa trẻ hồn nhiên nhưng lại bị chính người thân trong gia đình ép thằng bé thành con người khác .

Lúc Pond vừa vào công ty đã bắt gặp Phuwin đang khóc một mình trong góc nó khiến anh nhớ đến người cha đã mất của mình và cũng thấy bản thân anh lúc nhỏ, vì vậy mà anh ghét cay ghét đắng cậu từ lần đầu tiên gặp nhau, Pond là kiểu người ghét ra ghét, yêu ra yêu nhưng vì rất ngốc trong chuyện tình cảm nên đến tận bây giờ mới nhận ra bản thân thích Phuwin .

******

Trong đầu Phuwin lúc này là những lời Dunk vừa kể, cậu không nghĩ anh lại có một tuổi thơ như thế, là do cậu trách nhầm anh à ? Thế bây giờ cậu có nên nhắn tin xin lỗi Pond không ?

Dunk cũng kể chuyện Joong thích cậu và cần lời khuyên từ Phuwin, khi nghe cậu kể về chuyện đó hình như Phuwin không bất ngờ gì lắm.

"Dunk có thích Joong không ? Thích kiểu tình yêu á", Phuwin đột nhiên hỏi làm Dunk bất ngờ, cậu có thích Joong, thích lắm nhưng....cậu nghĩ nếu yêu bạn thân rồi sau này lỡ có chia tay thì mất cả tình lẫn bạn luôn rồi còn gì

Phuwin dường như biết Dunk đang nghĩ gì, cậu cười nhạt nói

"Dunk cứ làm theo con tim mình mách bảo đừng có dối lòng để sau này hối hận cũng không kịp, nếu xảy ra chuyện gì thì Phuwin ở đây nè, Phuwin sẽ yêu thương Dunk"

"Aaa, Phuwin là nhứt"

Dunk vui vẻ cười nói, cậu hiểu bản thân mình muốn gì, cậu thích Joong không phải thích kiểu bạn bè mà là yêu, cậu không muốn sau này phải hối hận đâu, vì vậy cho bản thân một lần được làm điều mình thích .

Phuwin thấy Dunk đã hiểu bản thân muốn gì thì vui lắm, cậu cũng không muốn bản thân phải hối hận và cậu sẽ không bỏ cuộc, muốn một lần theo đuổi anh không phải âm thầm mà là công khai theo đuổi tình yêu của mình .

Đang ngập tràn trong không khí vui vẻ hạnh phúc thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Phuwin reo lên, cậu vừa đọc xong tin nhắn sắc mặt liền biến sắc em ngẩn đầu lên nhìn Dunk .

"P'Dunk...Joong nó" Phuwin mím môi, dù gì cũng không giấu được, thôi kệ

"Joong nó không ăn sáng mà đi làm khiến nó...."

Dunk chau mày lo lắng chờ Phuwin nói, thấy em cứ ngập ngừng làm cậu có hơi sốt ruột

"Joong bị làm sao ?"

"Joong nó ngất ở trước phòng làm việc, được p'Bright đưa đến bệnh viện rồi...ấy Dunk đi đâu thế"

Phuwin vừa nói xong đã thấy Dunk chạy đi rồi, Dunk vừa chạy vừa nói

"đi đến bệnh viện"

Cậu nhìn theo bóng lưng của Dunk, gì mà gấp ghê vậy chắc lo cho ai kia lắm nhỉ, cậu nghiêng đầu cười nói "còn chưa nói là bệnh viện nào mà..."

____

Chap này tôi hong biết là mình viết cái gì luôn , nó kiểu bị rối não ấy =(( nhớ góp ý cho tôi bíc nhaaa , chúc ngủ ngon ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro