10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin cùng với Dunk đến bệnh viện, vừa mở cửa bước vào đã thấy Joong đang được chuyền nước biển và ngồi cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa Joong vừa ngẩn lên còn chưa kịp phản ứng đã bị một con mèo ôm vào lòng.

Mùi hương quen thuộc của người kia cứ thế sộc vào mũi anh không cần đoán thì cũng biết đó là ai rồi, Joong khẽ cười còn định lên tiếng thì người kia đã lên tiếng trước .

"Sao lại không nói cho tao biết ?"

Chất giọng trầm ấm của Dunk cứ thế mà lọt vào tai Joong, anh im lặng một chút mới đáp lại

"mày lo cho tao à ?"

Dunk ngại ngùng đẩy người kia ra vì động tác của cậu dứt khoát quá nên ai kia còn chưa ngửi mùi hương của cậu đủ mà đã bị đẩy ra nên hơi khó chịu nhìn Dunk, biết Joong đang nhìn mình nên cậu đưa mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh mắt của ai đó

"ai thèm lo cho mày"

"Không lo thì thôi..."

Thấy giọng Joong có chút hụt hẫng cậu sợ anh buồn vì lời mình vừa nói nên vội vàng giải thích

"ấy không phải, tao...nói chung là mày không sao rồi tao...tao đi về đây"

Thấy hành động giải thích vụng về của cậu làm anh bật cười, Dunk vừa mới xoay người định bỏ đi thì bất ngờ cánh tay cậu bị anh kéo lại.

"Đừng đi, ở một mình tao sợ ma" Joong ngẩn đầu nhìn Dunk, giọng nói của anh bình thường đã ấm rồi bây giờ còn làm nũng nữa, làm trái tim nhỏ bé của cậu hẫng đi một nhịp, đây gọi là tiếng sét ái tình à ? Đi tư vấn tình cảm cho Pond thì hay lắm đến khi mình trải nghiệm thì lại khác, hay chửi thằng Pond là đồ ngốc thì bây giờ cậu gần như ngốc hơn nó nữa rồi.

Dunk làm sao mà nỡ đi được thế là cậu cứ thế bị anh dụ ở lại cùng mà quên mất bên ngoài hành lang bệnh viện vẫn còn một con người ngồi bơ vơ ở đó.

*****

Bên trong phòng bệnh ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lạnh lẽo bấy nhiêu, Phuwin cứ thế ngồi một mình bên ngoài hành lang, thời tiết trở lạnh mà cậu thì vẫn chưa thích nghi được với nó nên đâm ra cứ lâu lâu là bị hắt xì liên tục, đến nổi lỗ mũi đã đỏ chót lên .

Tuy biết bên trong phòng bệnh của Joong rất ấm áp nhưng cậu ngu gì mà vào bên trong để làm bóng đèn với ăn cơm chó, thà chịu lạnh còn hơn .

"Hắt xì..."

Phuwin khó chịu chà chà mũi, bỗng một chiếc khăn từ đâu đưa đến trước mặt, cậu ngẩn đầu lên nhìn chủ nhân của chiếc khăn thì bất ngờ thốt lên

"p'Pond...hắt xì"

Pond nhíu mày, từ nảy giờ cứ hắt hơi liên tục như thế không phải bị bệnh rồi chứ ? Không nói không rằng cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người em, Phuwin tròn xoe mắt nhìn anh

"ơ ? Anh không lạnh à ?"

"Không lạnh"

Ai nói không lạnh, nhưng ai kia thì chịu lạnh không tốt nên thà chịu lạnh còn hơn để Phuwin bị bệnh, nói ra thì từ lúc anh nhận thức được bản thân thích Phuwin thì anh đã thay đổi nhiều so với lúc trước, thật sự đã khác lúc trước rất nhiều.

Phuwin thấy anh xuất hiện ở bệnh viện thì thắc mắc hỏi, bộ Pond bị bệnh hả ta

"anh đến bệnh viện để thăm Joong hay đến để khám bệnh vậy ?"

"Anh...anh đến để thăm Joong nhưng có lẽ nó đang bận với tình yêu của nó rồi" Pond khẽ cười, nếu em biết anh đến đây là có lí do thì chắc chắn sẽ cười anh mất .

Phuwin bật cười, cậu đứng lên nắm lấy tay anh khiến người kia bất ngờ nhìn em nhưng cậu không để ý, vì cậu biết bản thân mình đang làm gì cũng không tự mình dối lòng là mình sẽ không thích anh nữa, Dunk nói Pond thích em, vậy thì cậu ngại gì mà không nắm lấy cơ hội này chứ

"p'Pond, đưa em về được không ?"

"Aa... được"

Pond ngây người không nghĩ Phuwin hôm nay lại chủ động nắm tay anh như thế, nhưng như vậy cũng tốt anh lại càng muốn nhiều hơn thế.

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cả hai cùng nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện, Phuwin được Pond nắm tay mà không bị từ chối như trước kia thì vui lắm cứ cười mỉm mãi thôi, bàn tay anh to hơn cậu rất nhiều với cả nhìn từ phía sau bờ vai anh rất rộng giống như có thể che cả thế giới vậy.

Nhiệt độ trên bàn tay anh làm cậu không còn thấy lạnh nữa mà thay vào đó là một cái gì đó rất ấm cứ muốn nắm mãi thôi .

*****

"Joong này"

Cả hai đang cười vui vẻ thì đột nhiên Dunk gọi tên anh làm không khí từ vui vẻ trở nên căng thẳng .

Ánh mắt hoang mang nhìn Dunk :"sao vậy ?"

Biết anh đang nghĩ gì cậu bật cười nói

"sao lại căng thẳng thế, sợ tao ăn thịt mày à ?"

"Còn hơn thế..."

Joong vừa nói xong đã nhận được ánh mắt hình viên đạn của Dunk làm anh chẳng dám hé môi nói câu nào nữa

"Nghiêm túc thì tao có chuyện muốn nói với mày"

Thấy Dunk dường như rất nghiêm túc nên Joong cũng không giỡn nữa mà ngồi im lặng để nghe Dunk nói.

Không gian bây giờ im lặng đến nổi chỉ nghe thấy tiếng nhỏ giọt của chai chuyền nước biển, Dunk không nhanh không chậm lên tiếng

"tao nghĩ kĩ rồi, tao muốn theo đuổi mày"

Gì ? Muốn theo đuổi anh ?

Hình như chuyền nước biển nhiều quá nên anh bị lãng tai hả, không phải lúc sáng còn sốc đến nổi không tin được luôn mà, Không biết lúc nảy Phuwin với Dunk nói gì, mới có một buổi trưa mà quyết định nhanh dị luôn á

Không gian lại trở nên yên tĩnh trong vài giây, Joong vừa mới tán vào mặt mình một cái đau điếng, vậy là không phải mơ rồi, Dunk muốn theo đuổi anh là thật nhưng thấy có gì đó sai sai ở đâu ấy nhỉ ?

"Dunk muốn theo đuổi tao ?"

Joong dè dặt hỏi lại lần nữa, thấy Dunk gật đầu anh mới tin đây là sự thật, nhưng người nói câu đó phải là anh mới đúng chứ sao lại biến thành Dunk rồi ?

Dunk mất kiên nhẫn hỏi :"vậy rồi có chịu cho người ta cơ hội theo đuổi không ?" Cậu chỉ muốn thử cảm giác theo đuổi một người như thế nào thôi chứ từ trước đến giờ là cậu được người ta theo đuổi chứ cậu chưa theo đuổi ai bao giờ.

"Mày biết tao thích mày mà, mày còn theo đuổi tao làm gì ?" Joong bất lực nói, con mèo này đang tính âm mưu gì đây ?

Dunk búng vào trán Joong một cái, cậu nheo mắt nhìn anh

"tao muốn thử cảm giác theo đuổi ai đó, sao mày không thích à ?"

"Ngu gì không muốn" Joong bật cười, đây là muốn hành hạ còn anh còn gì, được người thương theo đuổi tuy rất muốn đồng ý nhưng lại không được nói chung là ai kia không cho, anh cũng khổ lắm chứ bộ .

****

Trên xe tuy rất ấm áp nhưng lại bao trùm không khí ngại ngùng giữa hai người đàn ông, Phuwin ngồi ở ghé lái phụ nên dễ dàng liếc nhìn Pond đang tập trung lái xe bên cạnh

Nhìn anh nghiêm túc lái xe là cái gì đó rất cuốn, chỉ muốn lấy điện thoại ra chụp mấy tấm nhưng cậu đâu có gan lớn đến nổi không biết ngại đâu .

"Phuwin"

Đột nhiên Pond gọi tên cậu khiến Phuwin đang lén nhìn anh thì giật bắn người, cậu ngại ngùng lên tiếng

"dạ"

"Xin lỗi vì trước kia đã đối xử lạnh nhạt với em"

Nghe Pond nói vậy khiến Phuwin bật cười, cậu đâu có trách anh còn tưởng sẽ lãng mạn tỏ tình người ta, ai mà ngờ câu tỏ tình lại thay thành câu xin lỗi, làm cậu hơi hụt hẫng bĩu môi

"mấy chuyện đó em quên rồi, đừng bận tâm về nó nữa"

"Em thật sự không giận anh à ? Anh còn tưởng em vì chuyện đó mà khóc" Pond liếc nhìn em, Phuwin khó hiểu nghiêng đầu nhìn sang anh

"auuu, anh hiểu lầm em rồi, lúc đó em chỉ hơi buồn về chuyện linh tinh nên mới khóc thôi"

Thấy anh im lặng không nói gì nữa, cậu cũng im luôn và rồi cả hai im lặng không nói thêm câu nào cho đến khi về đến nhà .

Thấy BrightWin cùng các anh, em đang tập trung ngồi trên sofa ở phòng khách coi phim thì mới sực nhớ hôm nay là ngày nghỉ, thấy Phuwin về cùng Pond thì có hơi thắc mắc, rõ ràng lúc đi Phuwin đi với Dunk mà ? Sao lúc về lại là đi với Pond mà không khí có giữa hai đứa cũng có gì đó là lạ .

"Ơ, Dunk đâu Phuwin ?"

Gun nhìn Phuwin hỏi, Mix cũng thấy lạ nha, Dunk đâu ?

"Dunk đang chăm sóc Joong ở bệnh viện, em cũng ở đó nên tình cờ gặp p'Pond ở đó nên em về cùng anh ấy"

Phuwin biết mọi người đang nghĩ gì nên cậu giải thích, chắc các anh thấy lạ vì sao lại về chung với Pond chứ gì

Mọi người dường như điều có chung câu hỏi, chung một thắc mắc, thằng Pond nó đâu có bị gì đâu mà vào viện làm gì ?

Hồi nảy Win hỏi nó có vào thăm Joong không thì nó từ chối, đến khi nghe câu Phuwin với Dunk đến bệnh viện thì Pond nó cũng đi ra ngoài luôn, không ai biết Pond đi đâu nhưng ai mà ngờ là nó vào bệnh viện để đưa Phuwin về .

"Ủa Pond, hồi nảy đứa nào bảo bận không đi mà"

Win nhướng mày nhìn thanh niên tên Pond hỏi, hồi nãy còn mạnh miệng bảo ai thèm đi thăm thằng dở hơi ấy

"P'Pond, hồi nảy em hỏi anh có đi thăm p'Joong không để em có dang đi nhờ, là ai bảo không rảnh vậy hả ?"

Gemini lên tiếng trêu chọc, cái tội không cho tôi đi cùng này, chiến này không ai cứu được anh đâu anh ơi

"Là đứa nào lúc nảy bảo em mệt nên không đi hả"

Earth cũng bị Pond từ chối không nhịn được nói :"là ai bảo ra ngoài có việc mà đi thẳng đến bệnh viện thế"

Louis nhướng mày nhìn Pond, Neo bên cạnh vừa ăn bánh vừa nói :"eo ơi, bạn tôi ơi lần này không bênh được"

"Đúng vụ này không bênh mày được rồi Pond ơi" Sea lắc lắc đầu, cho chừa cái tội dám lừa anh em, chuyến này chỉ có Phuwin mới cứu được mày thôi.

Jimmy khẽ nhếch mép :"chúc bạn may mắn qua khỏi hôm nay, nếu có chuyện gì cứ tìm tao, tao chích cho mấy mũi là khoẻ ngay"

"Chuyến này hết cứu" Chimon vừa ăn bánh của Neo vừa nói nên bị mắc nghẹn, Perth nhanh chóng đưa cốc nước cho cậu, bất lực nói

"ăn uống từ từ thôi , ai dành của mày đâu"

"Thằng Neo giành" Chimon chỉ tay lên người Neo bên cạnh nói, thấy vậy Neo liền bật lại khiến cả hai đứa kia câm nín

"nhưng bánh của tao"

Phuwin nghe mọi người nói thế, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên em quay sang hỏi Pond

"mọi người nói vậy là sao ?"

"Mọi người...mọi người nói bậy đó đừng...đừng có tin"

Pond giật bắn người đến nổi nói lắp bấp luôn, anh không muốn Phuwin biết chuyện anh đến bệnh viện chỉ để muốn gặp em thôi chứ chẳng có ý định muốn vào thăm Joong gì hết .

_____

Tôi viết hong được hay nên mọi người nhớ góp ý cho tôi biết nhaa , chúc ngủ ngon ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro