5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời, Kim Doyoung nhận được một lời tỏ tình như vậy, nếu có thể gọi đó là một lời tỏ tình.

Thật kỳ cục, anh nghĩ. Làm thế nào mà người trước mặt anh có thể nói điều đó mà mặt không đỏ tim không run vậy, nhưng trái lại anh có vẻ bối rối. Tất nhiên, sự bối rối của anh là có nguyên nhân khác.

Jung Jaehyun là bố của Đậu Đậu và là người đàn ông đầu tiên của anh theo mọi nghĩa, Kim Doyoung chắc chắn có một vị trí đặc biệt trong trái tim dành riêng cho cậu.

Chỉ là chuyện vừa rồi làm anh mất cảnh giác, Jung Jaehyun tự nói với anh rằng cậu thích anh, cậu nói dễ dàng, dường như không cần suy nghĩ cẩn thận, giống như mỗi lời cậu nói với anh trước đó, trực tiếp và đơn giản, khiến người ta không thể biết được trong đó có bao nhiêu chân thành, hay chỉ là sự yêu thích nhất thời.

Anh nhìn Jung Jaehyun, trong lòng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Có muốn nói cho cậu ấy nghe không? Nói cho cậu ấy nghe tất cả mọi chuyện.

Nếu Jung Jaehyun biết rằng cậu đang đối mặt với một người vô tình có quan hệ với mình, người lựa chọn sinh một đứa trẻ nhưng lại bỏ rơi nó, và bây giờ lợi dụng cậu để đến gần Đậu Đậu, liệu cậu có còn yêu anh nữa không?

Ngay từ đầu khi chọn lựa làm như vậy, Kim Doyoung chỉ đơn giản là muốn có thể tiến có thể lui, nắm thế chủ động trong tay mình, dựa trên sự hiểu biết của mình về cậu, anh không biết đối phương sẽ phản ứng như thế nào khi nghe anh nói sự thật, bản thân cũng không đủ dũng cảm để nói Đậu Đậu là con của mình, huống hồ không chừng Jung Jaehyun sẽ nói ra lời gì đó càng kinh thế hãi tục hơn.

Nghĩ đến trước bữa tối tự dưng bị đối phương ôm vào trong lòng, anh không khỏi có chút ngại ngùng và hổ thẹn, mặt nóng bừng, thở dài một hơi, quả thực bế tắc, "Về sau cậu có thể đừng nói những lời như vậy nữa."

Jung Jaehyun thấy anh im lặng đứng đó thực sự khó chịu khi anh nghẹn một câu như vậy một lúc lâu, "Em thích anh, chính là thích anh, nhưng có chút không hài lòng"

"..." Kim Doyoung nhìn chằm chằm cậu, sợ câu tiếp theo nói ra cái gì khác thường.

"Anh luôn chẳng có phản ứng gì đối với lời của em, trong lòng anh nghĩ gì em cũng chỉ có thể suy đoán, nhưng em không thích cứ phải đoán già đoán non." Jung Jaehyun không để tâm tới anh đang né tránh, kéo người đến trước mặt mình.

Hai người đối mặt với nhau, Kim Doyoung xấu hổ bối rối, ánh mắt quay đi chỗ khác.

Đây là lần đầu tiên Jung Jaehyun gặp một người như Kim Doyoung, rõ ràng tỏ ra thích người ta nhưng không chịu dỗ dành, mấy lần rồi trêu chọc cậu ngứa ngáy khó nhịn, kết quả là anh ôm con bỏ chợ, trốn tránh xa tít tắp, dường như chỉ có bản thân cậu đang độc xướng vậy.

Rốt cuộc phải chờ đến bao giờ anh mới chịu thừa nhận rằng anh thích cậu? Jung Jaehyun không muốn đợi thêm nữa, thời gian càng dài, cậu sẽ càng bị dày vò hơn. Cậu nhìn vào đôi môi mím chặt của Kim Doyoung, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là hôn lên, giống như họ vừa làm, cậu không quan tâm đến cái gì mà lịch sự với tôn trọng.

Nhưng Kim Doyoung vẫn mang vẻ mặt tủi thân, bộ dạng không tình nguyện của anh càng khiến trong lòng Jung Jaehyun bùng lên ngọn lửa tà ác, cậu mắc nợ anh hay gì, "Anh còn lo lắng điều gì? Em đã bày tỏ với anh, con trai của em anh rất thích, mẹ em anh cũng vừa gặp xong, bà rất dễ gần, đổi lại là người khác thì ai cũng muốn đồng ý, tại sao anh vẫn do dự không quyết."

Kim Doyoung bị nói một tràng làm cho ngây người, đang muốn làm rõ, lại nghe thấy Jung Jaehyun lại nói, "So với việc giả vờ thờ ơ, cơ thể anh vẫn thành thật hơn, thừa nhận thích em khó đến vậy sao? Hay anh thích bị động hơn một chút?"

Kim Doyoung kích động không chịu nổi, thầm nghĩ nếu cứ im lặng, cũng không biết Jung Jaehyun sẽ nói thêm gì làm tổn thương anh, nên cố hết sức không thay đổi biểu cảm, "Không phải, cậu như vậy quá đường đột, không cho tôi chút thời gian để suy nghĩ, hơn nữa, hơn nữa cậu nói như vậy làm sao tôi dám nhận? Lẽ nào tôi phải nói là cảm ơn cậu, cảm ơn cậu có phản ứng sinh lý với tôi chắc?"

Jung Jaehyun ngây người, giây tiếp theo liền không nhịn được cười lên, Kim Doyoung không thể không nhanh chóng bổ sung thêm một câu, "Nửa sau tôi nói đùa đó, có buồn cười không?"

"Không buồn cười," Jung Jaehyun lập tức nghiêm chỉnh đáp, trông cậu bây giờ rất dịu dàng và chân thành, ý cười nhàn nhạt trên miệng cực kì cuốn hút, cậu kéo tay Kim Doyoung, "Bây giờ em cho anh thời gian, chúng ta nghiêm túc chút được chứ?"

Kim Doyoung rất sợ bộ dạng này của Jung Jaehyun, anh muốn rút tay ra trước, nhưng đối phương không chịu buông ra, anh dứt khoát dùng lực mạnh, giây tiếp theo liền rơi vào vòng tay quen thuộc.

"Tôi biết ngay mà." Kim Doyoung tự mãn nói.

"Anh biết gì?"

"Biết cậu căn bản không chờ tôi trả lời liền làm bừa..." Sự xấu hổ khiến giọng anh càng lúc càng yếu ớt.

"Em không đợi nữa, đợi không nổi, với lại vừa nãy em ôm chưa đủ. Tư thế này vẫn có thể nói được, anh nói đi."

Kim Doyoung đầu đầy hắc tuyến, "Cậu giỏi thật đó, kiểu gì cũng nói thành có lý được."

Jung Jaehyun mỉm cười, "Đây là đang khen em sao."

"Tại sao trước đây tôi không phát hiện cậu mặt dày như vậy?"

Jung Jaehyun không tức giận hay khó chịu, ngược lại cậu thích Kim Doyoung cãi nhau với mình như thế này, bất kể thế nào, vẫn tốt hơn sự cung kính trước đây của anh.

"Em còn rất nhiều thứ anh không biết, hoan nghênh anh tới tìm hiểu."

Kim Doyoung thực sự không thể chịu đựng được Jung Jaehyun như thế này. Mỗi lần bị ai đó nửa đẩy nửa ôm vào trong lòng, nói không động lòng là nói dối, nhưng bị Jung Jaehyun đối xử như vậy, ai cũng khó có thể kiềm chế nội tâm kích động. Anh không ngốc, nhìn bề ngoài Jung Jaehyun đã đủ hấp dẫn rồi, huống chi hiện tại người này còn đang dỗ dành anh, nếu không tự chủ được, rất có thể sẽ phải giơ tay đầu hàng.

Nhưng nghĩ lại tình cảnh của chính mình, trước đây đã hồ đồ rồi, bây giờ nếu lại bị cám dỗ lấn át, lại vì một chữ thích mà sinh ra ảo tưởng không cần thiết, chẳng phải là quá ngu sao? Rung động nhất thời hay một mối quan hệ ổn định lâu dài đều không phải là thứ anh muốn, người trước thoáng qua như pháo hoa, người sau lại khiến anh chùn bước.

"Cậu không thấy làm bạn như bây giờ cũng rất tốt sao?"

"Bạn?" Jung Jaehyun càng ôm chặt người trong lòng hơn, "Anh đã thấy ai hôn rồi lại ôm bạn mình chưa?"

Kim Doyoung nhất thời không nói nên lời, sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy điều Jung Jaehyun nói là đúng, hai người bọn họ căn bản không phải là bạn, hiện tại xem ra cũng không thể làm bạn nữa.

Anh bảo Jung Jaehyun chỉ cần đưa tới cổng, ngay cả cổng tiểu khu cũng không để cậu vào. Kim Doyoung vừa xuống xe đã chạy đi, như thể anh sợ rằng chậm một giây thôi là nội tâm anh sẽ bị thất thủ.

Jung Jaehyun nào có nhìn ra được sự áy náy của anh, nụ cười trên môi vẫn không giảm bớt, từ khi quen biết Kim Doyoung đến nay, có thể thấy đêm nay là lúc tâm trí anh rối bời nhất. Mặc dù không nói ra khỏi miệng, hành động cũng kháng cự, như cảm giác trong lòng anh đang bị cái gì đó đè nén. Jung Jaehyun mơ hồ cảm thấy rằng sẽ chạm đến mốc quan trọng nào đó với Kim Doyoung , vì vậy cậu lại càng kiên nhẫn hơn.

Kim Doyoung rón rén chạy về nhà, anh không bao giờ thích chạy, nhưng khi anh chạy nhịp tim sẽ tăng lên, điều này chắc chắn có thể khiến anh tìm được cớ để lừa dối chính mình.

Lúc anh đến gần cửa nhà, liền nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa, một người thân hình cao lớn, nhìn từ phía sau gần như chắn hẳn người còn lại, nhưng vừa nhìn xuống liền có thể phát hiện hai người ở rất sát, hai chân dính chặt vào nhau.

Kim Doyoung hiểu ra, vừa định giả vờ không nhìn thấy đôi tình nhân trẻ anh anh em em liền thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong vòng tay của người đàn ông cao hơn.

Đây không phải là Lee Youngheum thì là ai?

Kim Doyoung nghĩ buồn cười, mấy ngày nay không gặp, cũng không biết lừa ở đâu về, vậy mà bây giờ lại bày ra cảnh lưu luyến không rời ở cửa nhà mình.

Chỉ cần là người Lee Youngheum bắt được, yêu đương như trò đùa, không chịu thật lòng. Nhưng có thể để người ta đưa tới tận cửa cũng đủ chứng minh sự yêu thích của Lee Youngheum với người đàn ông này là không bình thường.

Kim Doyoung tò mò nhìn lại lần thứ hai, sau khi nhìn rõ nam nhân cao lớn kia là ai, giây tiếp theo không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng che miệng, nhảy 2,3 bước lên bậc thềm, đi vào bằng cửa khác.

Suh Youngho nhìn xung quanh, "Vừa rồi em có nghe thấy gì không?"

Lee Youngheum lắc đầu, "Có thể là thỏ nhà ai đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro