5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay đợi Lee Youngheum quay lại. Anh tự hỏi tại sao lúc mới vào công ty Suh Youngho lại chiếu cố mình nhiều thế, hóa ra là bởi Suh Youngho và Lee Youngheum có quan hệ như vậy. Lee Youngheum chưa từng kể với anh và luôn gọi Suh Youngho là "bạn của bạn".

Một lúc sau, nghe thấy tiếng khóa cửa, Lee Youngheum vừa bước vào liền nói, "Vừa rồi tao thấy mày, chắc mày cũng thấy anh ấy."

Giữa họ không giấu nổi bí mật gì, vì vậy chỉ đơn giản là chia sẻ chúng.

Kim Doyoung gật đầu, "Bắt đầu từ khi nào thế?"

"Rất lâu trước kia rồi, sau đó tụi tao chia tay, giới thiệu mày vào công ty của anh ấy là lúc sau chia tay. Nhưng gần đây liên lạc lại..."

Lee Youngheum thản nhiên nói, như thể đang thảo luận về một vấn đề bình thường. Nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy, Kim Doyoung cảm thấy hai người họ ở bên nhau rất tế nhị, vì vậy không nhịn được hỏi: "Yêu đương rất thú vị sao?"

Lee Youngheum ngã người trên sô pha, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, nhưng khi Kim Doyoung hỏi như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, giả vờ thâm thúy sờ sờ cằm, "Hẹn hò yêu đương, đều là như vậy cả..."

Kim Doyoung bĩu môi, đây rõ ràng không phải câu trả lời anh muốn nghe, "Nghe có vẻ rất vô vị."

"Không hề nhàm chán, rất thú vị." Lee Youngheum uể oải nép vào bên cạnh Kim Doyoung, giống như một con mèo hoang sau khi ăn xong, "Giống như chơi một trò chơi, không ngừng khám phá những điểm phù hợp giữa hai người và hoàn thành nhiều việc tưởng chừng như bình thường. Tuy nhiên, nếu ở giữa có tia lửa liên tục có nghĩa là mày đã gặp được người thích hợp, như vậy mày không chỉ cảm nhận được cảm giác cạnh tranh của bản thân trong trò chơi mà còn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng trong cuộc sống thực tại."

Thấy Kim Doyoung đang chăm chú lắng nghe, Lee Youngheum vỗ nhẹ vào lưng anh, "Ôi, Doyoung đáng thương của tao, khó trách mày lại hỏi như vậy, tại mày chưa bao giờ yêu đương đó."

Kim Doyoung đẩy Lee Youngheum sang một bên, có chút khinh thường nói, "Không phải tao không muốn kết hôn, mà là bị cái giới tính thứ hai này cản trở."

"Khi nào thì mày mới thực sự chấp nhận chính mình? Cản trở mày đâu phải là giới tính đâu?" Lee Youngheum lắc vai anh, cảm thấy mình là một giáo viên đang lên lớp, "Chỉ cần mày muốn, không gì có thể ngăn cản mày. Hơn nữa cả quá trình mày hoàn toàn có thể chỉ cần hưởng thụ, không cần chịu trách nhiệm cho kết quả, như tao đây này."

"Chỉ tận hưởng quá trình, không cần chịu trách nhiệm cho kết quả, nghe rất hay, Suh Youngho có biết rằng mày rất vô trách nhiệm không?" Kim Doyoung rõ ràng không bị tẩy não bởi giáo viên giỏi về các vấn đề tình yêu như Lee Youngheum.

"Làm sao có thể tính là vô trách nhiệm được?" Lee Youngheum đột nhiên lấy lại tinh thần, "Bản thân Alpha yêu đương chính là chuyện ít mạo hiểm nhất được chưa? Bọn họ không cần để ý đến chúng ta có phải lo lắng mạo hiểm gì hay không, bản thân bọn họ cũng chẳng mang thai ngoài ý muốn được." Nói đến đây, Lee Youngheum nhìn Kim Doyoung với vẻ hối lỗi, "Tóm lại, cuối cùng người không cần lo lắng là Alpha, bọn họ ổn."

Kim Doyoung hoàn toàn hiểu những lời này, sau đó đặt mình vào tình huống và suy nghĩ về nó, cảm thấy nó có lý. Nếu anh là một Alpha, e rằng cũng chẳng khác gì những lời Lee Youngheum đã nói, chỉ tận hưởng quá trình mà không gánh chịu kết quả.

Bằng cách này, việc thích một ai đó đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thích thì cứ nói, cứ bày tỏ lòng mình.

Kim Doyoung chợt nghĩ đến Jung Jaehyun, cậu cũng có tâm lý như vậy sao?

Trong một mối quan hệ, sợ nhất là phân biệt cao thấp. Đối phương tràn đầy tự tin bởi vì cậu không có gì để mất, nhưng anh lại khác, nếu không chơi nổi, anh nhất định sẽ không mạo hiểm, đó là biện pháp chắc chắn có thể trấn tĩnh lại trước khi bị ám ảnh.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao mày lại hỏi chuyện này, mày muốn yêu đương đấy hả?"

"Không có, nhìn thấy hai người nên tùy tiện hỏi một chút." Kim Doyoung mím môi, làm bộ như không có chuyện gì.

"Mày và Jung Jaehyun dạo này thế nào?" Lee Youngheum đột nhiên hỏi.

"Vẫn vậy, thỉnh thoảng tao sẽ đến gặp Đậu Đậu." Bị hỏi về điều này, Kim Doyoung không tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của anh và Jung Jaehyun dường như đã được cải thiện rất nhiều, mặc dù điều này nằm ngoài phạm vi kiểm soát của anh.

"Nói thật, mày không muốn thử ở bên cạnh cậu ta sao? Tao nghe Suh Youngho nói mày rất được chào đón," Lee Youngheum dùng khuỷu tay chọc chọc Kim Doyoung, mỉm cười mập mờ.

"Thử cái gì mà thử, mày nghĩ tao giống mày chắc?" Kim Doyoung không tiếp chuyện đó, "Tao thấy bản thân mày tốt nhất cẩn thận một chút, đừng có để đến một ngày bị Suh Youngho bán còn giúp anh ta đếm tiền..."

"Tao bán anh ấy nghe còn được," Lee Youngheum bĩu môi, với vẻ mặt không hài lòng.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, nội dung chẳng qua là Lee Youngheum nửa phàn nàn nửa khoe khoang khoảng thời gian này Suh Youngho đã đối tốt với mình như thế nào rồi chưa từng gặp người nào quyến rũ như vậy.

Kim Doyoung đứng dậy và quay trở lại phòng sau khi ăn một đống cẩu lương, kết quả nghe thấy Lee Youngheum nói sau lưng: "Ồ, đúng rồi, lần trước tao quên nói với mày, Suh Youngho biết chuyện của mày và Jung Jaehyun rồi."

Kim Doyoung quay ngoắt lại, "Mày nói cái gì?!"

"Tao cũng không biết làm sao anh ấy phát hiện được..."

Lee Youngheum còn chưa nói xong, Kim Doyoung đã chạy tới đè xuống ghế sô pha, "Mày đừng có chất vấn tao, tao thật sự không có nói cho anh ấy biết chuyện này, thật đấy, anh ấy nói tìm được thông tin bệnh viện, đến giờ tao vẫn không nghĩ ra, năm đó tụi mình sắp xếp tốt như thế, tên cũng lấy tên thật của mày, ngày sinh của Đậu Đậu cũng bị thay đổi, nếu như có thể tra ra được, Jung Jaehyun đã sớm phát hiện ra..."

"Chuyện lớn như vậy sao mày không nói với tao?" Kim Doyoung nắm lấy cổ áo Lee Youngheum, tay có chút buông lỏng, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, "Jaehyun có biết không?"

Lee Youngheum lắc đầu, an ủi anh và nói. "Cái này mày yên tâm, anh Youngho đã nói chỉ cần mày không đồng ý, anh ấy sẽ không nói với Jung Jaehyun ."

Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm, anh tin tưởng Suh Youngho, điều này phù hợp với phong cách làm việc của anh ấy, "Nhưng tại sao anh ta lại tìm đến mày?"

"Anh ấy đến để hỏi tao tại sao mày lại tiếp cận Jung Jaehyun." Lee Youngheum ngập ngừng nói.

Trái tim Kim Doyoung chùng xuống.

Theo logic mà nói, Suh Youngho quan tâm đến Jung Jaehyun nhiều như vậy cũng không có gì sai, nếu bạn của anh bị cố ý tiếp cận, anh tất nhiên sẽ phải xem người đó có ý tốt hay xấu, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu. Chỉ là không biết vì sao trong lòng anh cảm thấy chua xót.

"Vậy mày nói như nào?"

"Tao bảo mày chỉ muốn gặp Đậu Đậu, mày không có bất kỳ ý định nào với Jung Jaehyun ."

Kim Doyoung buông Lee Youngheum ra, càng cảm thấy chán nản. Ban đầu anh thực sự không muốn dính dáng gì đến Jung Jaehyun, nhưng bây giờ có vẻ như mối quan hệ này không thể cắt đứt được.

"Ồ," Kim Doyoung có chút ủ rũ, "Nếu anh ấy biết thì kệ anh ấy đi, tao cũng muốn tìm thời gian để nói rõ ràng với Jung Jaehyun."

"Thật sao?" Lee Youngheum nghe vậy kinh ngạc, "Sao đột nhiên lại nghĩ như vậy?"

"Lúc nào cũng không nói gì thì rất dễ gây ra hiểu lầm, hơn nữa tao luôn ở bên cạnh cậu ấy một cách mơ hồ, tao cảm thấy không tốt cho Đậu Đậu, Đậu Đậu mới mấy tuổi chứ, chẳng nhẽ Jung Jaehyun muốn độc thân cả đời?"

"Mày cũng quan tâm tới cậu ta quá." Lee Youngheum đảo mắt, "Tao mới vừa dạy mày, Alpha là người không cần phải lo lắng nhất, cậu ta muốn kết hôn thì tìm người kết hôn là được, nhưng còn mày thì khác." Lee Youngheum chọc vào Kim Doyoung "Một người bình thường trông rất thông minh, tại sao mấy chuyện này lại ngốc thế? Mày nghĩ cho bản thân trước đi kìa!"

Kim Doyoung cảm thấy mệt mỏi, "Tao cực kì nghĩ cho bản thân mà, nếu như không muốn kết hôn thì dứt khoát không yêu đương, như vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu phiền toái."

"Kỳ thật, chuyện này mày cũng không cần có quá nhiều định kiến." Lee Youngheum ngữ khí có chút nhu hòa, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì, "Tao luôn cảm thấy khi kết hôn bản thân Omega phải hy sinh rất nhiều, trở thành 'vật phụ thuộc' của người khác, nhưng bây giờ đôi khi tao cảm thấy, chỉ cần gặp được đúng người, không phải là không thể."

"Suh Youngho lợi hại thật đấy, bắt đầu lật đổ tam quan của mày rồi." Kim Doyoung rất ngạc nhiên vì một người luôn theo đuổi việc không kết hôn lại có thể nói ra những lời như vậy.

"Không phải vì anh ấy!" Lee Youngheum gấp đến đỏ mặt, "Tao đâu có bảo tới muốn kết hôn với anh ấy, chẳng phải là đang nói chuyện của mày à! Tao thấy hoàn cảnh của mày với tao không giống nhau, Đậu Đậu là con của mày, mày yêu thằng bé như vậy, Jung Jaehyun lại thích mày, mày có thể thử hẹn hò với cậu ta một thời gian xem sao."

Trước kia Kim Doyoung đối với đề nghị như vậy tuyệt đối sẽ không động lòng, nhưng lúc này anh ngược lại suy nghĩ vài giây, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, "Chờ một chút, mày tại sao. . . "

"Làm sao tao biết Jung Jaehyun thích mày? Suh Youngho nói á." Lee Youngheum thấy sắc mặt của Kim Doyoung thay đổi, trong lòng thầm rủa bản thân không giấu được chuyện gì, vội vàng chuyển chủ đề, "Jung Jaehyun cũng giống như anh ấy không nói gì cả, lần đầu tiên gặp anh Youngho, tao mà biết anh ấy là một trúc mã tốt như vậy, tao đã không lên giường với anh ấy, thật sự khiến người ta hiểu nhầm."

Kim Doyoung đỡ trán, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mệt mỏi, "Thôi đi, chuyện của hai người tao không có hứng thú." Anh còn một đống phiền phức cần phải xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro