5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch công tác ban đầu nhanh chóng được đưa vào lịch trình. Sáng sớm ngày khởi hành, Kim Doyoung nhận được điện thoại của Jung Jaehyun.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi tên của Jung Jaehyun sáng lên trên màn hình, anh sẽ cảm thấy bối rối không thể giải thích được, anh phải im lặng đếm năm giây trước khi sẵn sàng chạm vào điện thoại.

Đây là tật xấu gì chứ? Bản thân Kim Doyoung cũng chán ghét nó lắm. Anh hắng giọng và nhấn phím trả lời.

Jung Jaehyun nói rằng cậu đang ở dưới nhà, muốn đón anh cùng ra sân bay.

Rõ ràng không thuận đường mà vẫn muốn đến đây cùng đi, không cần nghĩ cũng biết tại sao.

Vì lần này là đi công tác nên anh phải gác lại những điều trong lòng trước đã. Trong khoảng thời gian này Kim Doyoung nghĩ anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để làm việc với Jung Jaehyun, nếu cứ công tư không phân minh thì anh sẽ mất hết sựchuyên nghiệp.

Anh hít sâu một hơi, phát hiện sau khi sốc lại tinh thần, anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trong công việc, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác.

Jung Jaehyun trông rất vui vẻ, bị Kim Doyoung từ chối kéo vali giúp nhưng vẫn mỉm cười. Hôm nay cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông và quần jean, đầu tóc cũng không chải chuốt, tóc mái che đi phần trán khiến cậu dễ thương hơn một chút, đặc biệt là lúm đồng tiền khi cười, Đậu Đậu thừa hưởng chúng rất tốt.

"Tại sao anh cứ nhìn em mãi vậy?"

Lúc đầu còn tưởng rằng đối phương chỉ nhìn chằm chằm con đường trước mặt, cho nên Kim Doyoung lén liếc mấy cái, không ngờ lại bị phát hiện, lập tức ngồi thẳng người, "Không, cậu tập trung lái xe đi."

"Rõ ràng là anh có nhìn."

Kim Doyoung sáng sớm không muốn cùng cậu tranh luận, đành phải thừa nhận, "Tôi thấy tóc cậu dài rồi đó, nên cắt đi."

Jung Jaehyun nghịch nghịch mái tóc trên trán, "Hình như hơi dài, lúc về chúng ta sẽ đi cắt."

Họ đến sân bay từ rất sớm, làm thủ tục xong xuôi mới đến cửa lên máy bay. Jung Jaehyun hôm nay dậy sớm, lái xe thêm một tiếng nữa, đứng bên cạnh không ngừng ngáp. Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc, sau đó Kim Doyoung gửi cho Yuta một tin nhắn và bắt đầu chơi game mới tải về, là nuôi mèo.

Tên con mèo của anh là Lee Youngheum, đơn thuần là bởi anh không giỏi đặt tên. Trò chơi này rất nhàm chán, khác xa với nuôi mèo thực tế, mèo trong đó có thể làm thức ăn cho người, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Kim Doyoung lần đầu tiên phục vụ "Lee Youngheum" đi tắm rồi dỗ đi vệ sinh, sau đó anh được nâng cấp một cách khó hiểu. Sau khi tải về, anh không có thời gian quan tâm đến nó, thỉnh thoảng lúc nhớ ra anh mới mở điện thoại lên xem mình có còn sống hay không.

Chỉ sau vài phút chơi con mèo đã đến tuổi giao phối, bạn có thể bỏ ra một số tiền vàng nhất định để cho nó giao phối với mèo đực, sau đó sinh ra những chú mèo con. Anh tìm trong đống nhân vật mèo đực rất lâu, mãi mới mua được một con mèo chân dài trông giống như một con báo. Kim Doyoung nảy ra một ý tưởng và đặt tên nó là Suh Youngho. Anh dẫn "Suh Youngho" đến gặp "Lee Youngheum", nhìn hai con mèo một lớn một nhỏ mà thích thú.

Jung Jaehyun dựa nửa người vào vai Kim Doyoung, đầu rũ xuống vì buồn ngủ, tóc cậu chạm vào một bên mặt của Kim Doyoung. Lúc đầu cơ thể anh vẫn còn cứng ngắc, nhưng khi Jung Jaehyun sờ sờ cánh tay của anh như đang vuốt ve một con vật nhỏ, bị yêu cầu chỉ dựa một lát thôi, hơi mệt.

Kim Doyoung thông cảm vì cậu đến đón anh vào sáng sớm, cho nên anh cũng không từ chối nữa. Anh đang chơi game của mình, Jung Jaehyun chỉ dựa vào anh, mắt cậu nửa nhắm nửa mở, ánh mắt rời xuống màn hình điện thoại của Kim Doyoung. Cậu cảm nhận được tiếng cười nhỏ nhẹ của người bên cạnh, lại nhìn thấy chữ "Suh Youngho" mảnh khảnh trong điện thoại, chậm rãi thốt ra ba chữ, "Thật trẻ con."

Kim Doyoung sẽ không từ bỏ mini game này vì đánh giá đó, anh vẫn chơi nó một cách thích thú. Bây giờ "Suh Youngho" và "Lee Youngheum" mới gặp nhau, độ thân mật chưa đủ nên cần làm nhiều nhiệm vụ hơn, chỉ có thể kết đôi sau khi đạt đến một giá trị nhất định. Kim Doyoung thường xuyên cho cả hai đi chơi cùng nhau, bắt bướm, bắt chuột và xoay vòng vòng hai con mèo đang mệt rũ rượi.

"Anh muốn nuôi một con mèo sao?" Lúc này Jung Jaehyun cũng có tinh thần rồi, bộ dạng nghiêm túc nhìn Kim Doyoung hỏi anh.

"Ý cậu là ngoài đời á, không, nuôi thú cưng rất phiền phức."

"Vậy tại sao anh lại chơi cái này?" Jung Jaehyun khó hiểu.

"Giết thời gian thôi mà."

Kim Doyoung đang chăm chú nhìn vào điện thoại, lúc này hai con mèo vì bất đồng quan điểm mà đánh nhau, độ thân thiết giảm mạnh, "Lee Youngheum" tức giận chạy về ổ mèo, còn "Suh Youngho" chạy loạn trong phòng khách.

Hoá ra mình còn không bằng một trò chơi? Jung Jaehyun cảm thấy mình như bị ghẻ lạnh, cậu nắm lấy cổ tay của Kim Doyoung và cố tình lắc lắc vài lần, "Đừng chơi nữa, nói chuyện với em đi."

Kim Doyoung thấy lại một nhiệm vụ nữa thất bại, hai con mèo không những không tiến lại gần mà còn trưng ra một tư thế kiêu ngạo, không ai chú ý đến đối phương. Anh chợt cảm thấy đờ đẫn, đây nào có giống con mèo, rõ ràng nó cũng phức tạp như con người. Anh khóa màn hình, đặt điện thoại xuống, "Nói cái gì?"

Thấy Kim Doyoung rất phối hợp, Jung Jaehyun chỉ đơn giản là dựa cả người vào, "Tuỳ ý nói gì cũng được, hay là anh dỗ em ngủ đi, còn nửa tiếng nữa mới cất cánh cơ."

Kim Doyoung không nói nên lời, người trước mặt vài phút trước còn nói anh trẻ con, nhưng hóa ra cậu lại là người trẻ con nhất, "Cậu mấy tuổi rồi mà còn đòi ru ngủ, cậu nghĩ mình là Đậu Đậu chắc."

Jung Jaehyun nhắm mắt lại và nghiêng người về phía Kim Doyoung một lần nữa, không hề cảm thấy xấu hổ. Cằm của Kim Doyoung cọ vào mái tóc bồng bềnh của Jung Jaehyun nằm trong lòng, cảm giác như đang ôm một chú cún bự vậy, nhân lúc không ai chú ý, anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Jung Jaehyun, rồi nhanh chóng rụt tay lại, chợt nghĩ đến gì đó.

"Jaehyun, tôi muốn nói với cậu một chuyện này."

Kim Doyoung nói rất nghiêm túc, Jung Jaehyun mở mắt ra, dừng lại vài giây trước khi ngồi thẳng dậy, "Sao vậy?"

Kim Doyoung xấu hổ xoa xoa gáy, ngập ngừng nói: "Lần này chúng ta đi công tác, đi cùng cũng có rất nhiều người của công ty, chúng ta chú ý giữ khoảng cách một chút, được không..."

Jung Jaehyun sửng sốt một chút, đột nhiên tựa hồ hiểu ra cái gì, cụp mắt cười nói, "Em hiểu rồi, anh yên tâm."

Vốn tưởng rằng Jung Jaehyun sẽ không vui vì những lời này nên Kim Doyoung vẫn lo lắng không biết lời nói của mình có phù hợp không, nhưng hóa ra Jung Jaehyun không hề phản đối. Cậu thậm chí không dựa vào bên cạnh anh trong suốt thời gian còn lại, sau đứng dậy nghe điện thoại quay lại cậu dứt khoát ngồi đối diện với Kim Doyoung.

Sau đó, Yuta vội vàng đến, không lâu sau mọi người cũng đến đủ. Khi lên máy bay, Jung Jaehyun đang đi phía trước anh, ngăn cách bởi một vài đồng nghiệp và Yuta ở bên cạnh phàn nàn về việc tắc đường vào buổi sáng, nhưng Kim Doyoung không thể lọt một từ nào, cảm thấy trong lòng trống rỗng khó hiểu.

Anh nhìn vào phía sau gáy của Jung Jaehyun và cảm thấy rằng mình thực sự bị điên rồi. Anh nên vui mừng vì cậu đồng ý với điều anh đề xuất, nhưng tại sao vẫn có chút thất vọng?

Chỉ mất hơn ba giờ để bay đến nơi, nhưng Kim Doyoung vẫn gọi một ly rượu vang đỏ và chuẩn bị đi ngủ sau khi uống, anh mắc chứng sợ độ cao và thỉnh thoảng bị ù tai do các luồng không khí, liên quan đến các tác động về thần kinh, sẽ đau đến mức anh phải nghiến răng. Yuta phát hiện ra và nhờ cô tiếp viên lấy nút tai cho anh, đồng thời mách cho anh một vài chiêu, Kim Doyoung cũng không biết có hiệu quả hay không, dù sao thì anh cũng làm theo xem như nào.

Lúc đi tới nhà vệ sinh, tình cờ đi ngang qua chỗ ngồi của Jung Jaehyun thì thấy đối phương đang xem tài liệu, khi quay lại thì đang nói chuyện nhiệt tình với người ngồi cạnh, giọng nói rất nhỏ.

Kim Doyoung trở về chỗ ngồi, hàn huyên vài câu với Yuta rồi đeo khăn bịt mắt và bịt tai vào, thầm cầu nguyện cho mình ngủ ngay để không phải nghĩ ngợi lung tung, quả nhiên chẳng bao lâu sau liền mất ý thức.

Lúc sắp hạ cánh anh được người bên cạnh gọi dậy, anh đang ở trong bóng tối lập tức được mặt trời chiếu sáng, người trước mặt mỉm cười tháo bịt mắt của anh, lúm đồng tiền bên khóe miệng khiến cậu trở nên dịu dàng và ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ phía sau làm mờ đi mái tóc của Jung Jaehyun.

Nhưng ngay khi Kim Doyoung chuẩn bị đưa tay ra, anh phát hiện ra rằng Jung Jaehyun không ngừng di chuyển về phía sau, máy bay lắc lư khiến anh choáng váng, Jung Jaehyun trước mắt rất nhanh rơi xuống dưới, anh muốn nhanh chóng đứng lên, nhưng không kịp làm gì, trước mắt đã là một mảng tối tăm.

Anh đột nhiên mở to mắt, vô thức kéo khăn bịt mắt ra.

"Em tỉnh rồi à?" Yuta tháo tai nghe ra, "Anh định lát nữa mới gọi em dậy, chúng ta sắp đến nơi rồi."

Hóa ra đó là một giấc mơ. Kim Doyoung ngồi trên ghế định thần lại.

Thấy vẻ mặt của anh, Yuta khua tay trước mắt anh, "Em gặp ác mộng à?"

Kim Doyoung gật đầu, nhưng miệng lại phủ nhận: "Không phải ác mộng, chỉ là rất kỳ quái."

Thật sự rất kỳ quái, không chỉ nhân vật chính trong mộng kỳ lạ, mà ngay cả cốt truyện cũng không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng có thể khẳng định một điều, giấc mơ và hiện thực trái ngược nhau, khi anh tỉnh dậy, Jung Jaehyun không ở bên cạnh mình, anh cũng không có bị tai nạn máy bay.

Khi xuống máy bay, Jung Jaehyun vẫn cách Kim Doyoung rất xa, dần dần ngay cả bóng lưng của cậu cũng không thấy nữa.

Một nhóm người đến khách sạn theo đợt, Kim Doyoung đương nhiên ở cùng phòng với Yuta, dù sao thì hai người cũng là người khởi xướng chính của dự án này. Ban đầu, Jung Jaehyun ở một mình một phòng, nhưng sau khi nghe Yuta nói rằng ông chủ của công ty kia có chút giao tình với Jung Jaehyun, lần này để tỏ rõ thiện ý nên đặc biệt sắp xếp một căn phòng tổng thống cho cậu.

Kim Doyoung vốn dĩ không định biết những chi tiết này mà chỉ tán gẫu với Yuta trong lúc xếp hàng check-in. Lời nói của giám đốc Nakamoto cho thấy một hy vọng đơn giản là, "Anh cũng muốn ngủ ở phòng tổng thống, Doyoung, em không muốn sao?"

"Em thấy ổn, ngủ ở đâu cũng vậy."

"Chậc chậc, em thật sự dễ nuôi đó," Yuta nói, "Vốn tưởng em nhiều tật xấu lắm, nhìn bộ dạng ốm yếu của em trên máy bay anh còn tưởng là em được nuông chiều lắm."

Kim Doyoung bất lực mỉm cười, có vẻ như anh đã quen với việc thỉnh thoảng bị Yuta giễu cợt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, hai người lên phòng. Vì ngày hôm sau đều bận đi làm nên hai người dành cả buổi chiều để thảo luận về công việc. Vào buổi tối, cả hai đều nằm trên giường và nghịch điện thoại, một lúc sau Kim Doyoung đói đến choáng váng nhưng Yuta nói rằng mình không có sức để xuống nhà ăn tối.

Trước khi đi ra ngoài, Kim Doyoung không khỏi lẩm bẩm nói: "Anh còn nói em yếu đuối, em cảm thấy anh mới là người quá yếu ớt, anh muốn ăn cái gì, em mang về cho anh."

Bữa tối được giải quyết qua loa trong nhà ăn tự phục vụ của khách sạn. Kim Doyoung vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại di động, có hơn chục tin nhắn chưa đọc: Mẹ lo lắng về việc máy bay có đến nơi an toàn không, Lee Youngheum hỏi xem quần áo trong máy giặt ở nhà có giặt hay không, chị dâu đăng ảnh anh trai được khen trong nhóm gia đình, đồng nghiệp gửi vài slide xem trước...

Kim Doyoung trả lời từng người một, nhân tiện cũng lướt vòng bạn bè gần đây ấn thích một lượt, sau một loạt động tác cuối cùng cũng ăn uống no say.

Nhưng lúc anh nhìn vào khung chat trống rỗng đó lại thấy lúng túng.

Cuộc trò chuyện cuối cùng là một vài ngày trước và cuộc gọi cuối cùng là sáng nay. Nhưng sau đó, Jung Jaehyun không liên lạc với anh nữa.

Thật là kỳ quái, chỉ nói giữ khoảng cách, chứ đâu có nói chơi trò biến mất khỏi thế giới?

Anh gõ vài dòng rồi xóa đi. Nghĩ đi nghĩ lại thà gọi điện thoại còn hơn, nhưng ngón tay không thể bấm nút gọi. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, anh sắp phát điên, trong lòng cảm thấy mình quá đạo đức giả.

Anh mang đồ đóng hộp tiện lợi về cho Yuta, cố tình chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy để tiêu hóa thức ăn. Không biết vì sao, mỗi bước đi một bước anh đều dùng thêm lực, rõ ràng chẳng có gì xảy ra, nhưng anh cảm thấy mình dần dần tức giận.

Anh không giận Jung Jaehyun, anh giận chính mình vì cứ lo được lo mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro