6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun vừa xuống máy bay liền được đón tiếp nồng nhiệt. Một trong những người phụ trách công ty đấu thầu cho dự án này là bạn học đại học của cậu, cậu và Suh Youngho có mối quan hệ tốt với người đó từ khi họ còn đi học, biết Jung Jaehyun sẽ đến, nói thế nào cũng nhất định phải tự mình tới đón. Vừa mới gặp nhau đã mời cậu đi tiệc buổi tối, nói rằng có một số bạn cùng lớp cũng ở đó. Jung Jaehyun ban đầu vẫn còn do dự, dù sao cũng có việc cần phải làm, nhưng bên kia kiên quyết nài nỉ nên đành đồng ý.

Trước khi đi, cậu đang suy nghĩ xem có nên nói với Kim Doyoung hay không, nhưng cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Chỉ là ăn cơm thôi, tối về khách sạn sẽ gặp lại, bản thân lo lắng cái gì chứ? Cũng không phải là mấy tên ngốc mới biết yêu, mới xa một tí mà đã nhớ, phải vội vàng báo cáo lịch trình.

Hơn nữa, có tính là yêu đương cái gì, người ta còn bảo cậu giữ khoảng cách. Cậu thực tế chưa nghĩ tới có thể thân mật kiểu gì, liền bị người ta đề phòng trước. Mấy chuyện trốn tránh này cậu giỏi hơn Kim Doyoung mà? Mới đầu những lời đàm tiếu với Suh Youngho còn truyền đến tận tai cậu, chưa thấy người trong cuộc có chút tự giác nào, ngược lại cậu lại để ý đến thế.

Chung quy thì chuyện này không thể nghĩ lung tung như vậy được, nhưng Jung Jaehyun nhịn không nổi. Bây giờ cậu luôn nghĩ quá nhiều về Kim Doyoung, nhất cử nhất động, từng lời nói, thậm chí là biểu hiện nhỏ nhất của đối phương đều có thể ảnh hưởng đến trái tim cậu. Cũng không biết tất cả những người bị vào lưới tình có phản ứng như cậu không nữa.

Người bạn cùng lớp đặc biệt lái chiếc Maserati, không hề thấp kém chút nào, chở Jung Jaehyun đến thẳng một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một cuộc họp lớp đơn giản, nhưng khi Jung Jaehyun đến, cậu thấy có một bàn đầy rượu đang đợi mình. Một vài người dẫn đầu không có ý tốt trêu chọc cậu, Jung Jaehyun né mãi phát hiện muốn tránh cũng tránh không được, đành phải chấp nhận.

Nhóm bạn học của cậu đều là những người giàu sang phú quý, những năm đầu chơi với nhau không có hạn chế gì cả, mặt ngang ngược nhất của nhau về cơ bản đều nhìn thấy cả rồi. Quãng thời gian non nớt khờ khạo luôn trôi qua rất nhanh, rồi đường ai nấy đi, sự tiếp xúc cũng tự nhiên giảm đi. Jung Jaehyun là người đầu tiên trong số họ rửa tay gác kiếm, ban đầu mọi người không tin, cho rằng cậu bí mật đi kết hôn, không mời khách gì cả.

Mãi sau này, từ nhiều nguồn khác nhau họ mới biết được rằng Jung Jaehyun không biết mình có con với ai. Jung Jaehyun không bao giờ che giấu vấn đề này, cậu cũng công khai rằng mình đang độc thân. Hai năm qua cũng đến tuổi kết hôn, bạn học phàn nàn rằng họ luôn bị gia đình sắp xếp để đi xem mắt, những người bị thúc giục kết hôn muốn tìm bừa ai đó để kết hôn, dù sao họ cũng chơi chán rồi.

"Họ muốn mày có con để có người nối dõi, họ chẳng quan tâm mày lấy ai đâu. Yêu cầu duy nhất là tài sản tương xứng và việc kết hôn không lỗ là được."

Lời nói của một bạn học nào đó đã được nhiệt liệt hưởng ứng, mọi người nâng cốc bày tỏ sự đồng tình, đều cảm thấy mình là nạn nhân lớn nhất trong cuộc giao dịch này.

Jung Jaehyun uống một mình và không bày tỏ ý kiến ​​​​của mình. Cậu đã nghe rất nhiều những lời tương tự như vậy, nhưng cậu không đồng ý với ý kiến đó. Cậu trước đây cũng bị gia đình nói, đặc biệt là sau khi có Đậu Đậu. Xem mắt cậu đi thì vẫn đi, lúc đầu còn nói chuyện nghiêm túc với người ta, nhưng khi số lần tăng lên, đó là một hình thức giống như hoàn thành nhiệm vụ.

Hôn nhân là một sự kiện trọng đại, huống hồ không chỉ là một nửa kia của mình, mà còn phải suy nghĩ đến người đó sau này còn làm mẹ của Đậu Đậu nữa, yêu cầu của cậu trở nên rất cao, những tiêu chuẩn này rất khó định lượng, chúng đều là những thử thách vô hình.

Cuối cùng, họ bị bỏ rơi trong sự lạnh nhạt hoặc bị cậu xếp vào danh sách bạn bè. Trước khi gặp Kim Doyoung, cậu đã từ chối vô số người, và một số người trong số họ thậm chí còn bị từ chối trước khi bắt đầu. "Hình như tôi không thích trẻ con", "Tôi nóng nảy, cảm thấy việc này đối với sự phát triển của em bé không có tác dụng tích cực", đây đều là những lý do.

"Anh rốt cuộc đang tìm kiếm đối tượng hay tìm mẹ cho đứa trẻ?"

Suh Youngho cũng được mẹ Jung nhờ giới thiệu ai đó cho Jung Jaehyun, nhưng Suh Youngho lại là người đầu tiên rút lui. Những người Suh Youngho giới thiệu với Jung Jaehyun đều là những người bạn có quan hệ tốt với mình, lớn nhỏ đều là nhân vật có tiếng, nhưng Jung Jaehyun luôn từ chối, điều này khiến Suh Youngho không có cách nào làm người.

May mắn thay, Jung Jaehyun cho Suh Youngho mặt mũi, chưa bao giờ nói lý do thực sự. Suh Youngho đã chế giễu ý tưởng mù quáng của cậu về việc liên kết điều kiện hẹn hò với việc nuôi dạy con cái. Nhưng Jung Jaehyun có sự kiên trì của riêng mình, cậu chỉ muốn tìm một người mình thích và hài lòng, điều đó đâu có khó như vậy.

Đây không phải là cơ hội để cậu gặp Kim Doyoung sao? Nếu như trước kia cậu không hạ quyết tâm, hiện tại có lẽ ngay cả nghĩ cũng không được. Kim Doyoung ở mọi khía cạnh đều như ý muốn của cậu, người đó sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu.

Cậu cũng không hiểu mình lấy đâu ra sự tự tin này, trong khoảng thời gian này cậu rõ ràng cảm thấy mình thích Kim Doyoung hơn đối phương thích mình. Loại mất cân bằng này khiến cậu luôn nghĩ muốn nâng niu người ta trong lòng bàn tay là được, thỉnh thoảng có thể thân mật một chút là tốt nhất. Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ một chiều của cậu.

Trong lúc ngây người, ly rượu rỗng trước mặt lại được rót đầy, Jung Jaehyun trực tiếp cầm lên uống cạn. Xung quanh hỗn loạn và ồn ào, bầu không khí náo nhiệt, ngược lại cậu trông như một người tỉnh táo giữa đám đông đang say.

Trên thực tế, khả năng uống rượu của Jung Jaehyun rất bình thường. Làn da cậu rất trắng, mặt lộ ra rất rõ ràng, hai gò má nổi lên hai vệt ửng hồng là say rượu bảy phần, nếu nhắm hờ mắt sẽ nhiều hơn hai phần, lúc này, cậu không thể uống được nữa. Phải biết rằng cậu không có mấy lần say đến mức ngày hôm sau tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, thậm chí không biết là ai dìu cậu về phòng. Suh Youngho khuyên cậu sau này nên uống ít lại, vì uống say dễ bị những thành phần phạm pháp chú ý tới, đừng để một ngày nào đó thức dậy mà không có thận.

Mọi người uống vài ly rượu và nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc đó, mấy người nhiều chuyện đã gọi một đám người không biết từ đâu ra, có cả nam lẫn nữ, bề ngoài trông còn trẻ và diện mạo trong sáng.

Jung Jaehyun biết những người này đang giở trò gì, nói là chiêu đãi cậu, nhưng thực chất chỉ muốn giở trò để kiếm cớ mà thôi. Bên cạnh cậu cũng được sắp xếp hai người, vì thể diện của bạn học cũ, Jung Jaehyun không nổi nóng, chỉ muốn nhân cơ hội kiếm cớ chuồn đi.

Ai ngờ, bọn họ muốn xem kịch hay của cậu, rất nhanh liền đẩy đề tài này lên người cậu, nhất định dỗ một cô gái bên cạnh mời rượu cậu, còn ngồi ở trên đùi cậu.

Lúc trước cậu nhất định sẽ đen mặt, nhưng bất lực cậu vẫn phải nhờ đến quan hệ của người bạn cũ này trong hạng mục. Lúc đầu, khi Nakamoto Yuta tổ chức cuộc họp, Jung Jaehyun biết rằng cuộc đấu thầu này chịu áp lực rất lớn, họ đã phí rất nhiều tâm tư cho cơ hội này, nhiều lần Kim Doyoung đã phải tăng ca là vì thế.

Nhưng Jung Jaehyun vừa mới đến đã bị đặt vào tình thế như vậy, thực sự làm cậu không biết làm sao. Không biết còn tưởng rằng là người khác đang nịnh nọt cậu, dù sao cũng đã đưa người đến trước mặt. Cậu chửi rủa vài câu rồi mới trưng ra một nụ cười giả tạo, cố gắng thay đổi chủ đề. Tuy nhiên, mọi người không chịu thua, còn có ý muốn cậu đưa cô gái đó về.

Cô gái chớp mắt và nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì, cô ấy trông giống như một sinh viên đại học không có kinh nghiệm. Jung Jaehyun không hi vọng cô ấy có thể xử lý tình huống này, vì vậy dứt khoát lạnh nhạt để cô ấy sang một bên. Thấy Jung Jaehyun lạnh lùng như vậy, cô gái rụt rè kéo tay áo cậu. Những người xung quanh nhìn thấy, họ thậm chí còn la ó nhiều hơn.

May mắn thay, bạn học cũ đã giải vây cậu trước khi cậu thay đổi sắc mặt.

"Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa, Jaehyun bây giờ khác với chúng ta rồi, người bình thường anh ấy không thích đâu."

Jung Jaehyun cười lạnh lùng một tiếng, nhưng không nói gì.

Trước kia vô luận chơi như thế nào, nhất định phải tìm người đáng tin cậy để mới lên giường, ít nhất phải có giấy khám sức khỏe trong vòng nửa năm, tốt nhất là đến bệnh viện do cậu chỉ định, bác sĩ ở đó cậu quen thân hơn. Đương nhiên, mấy loại người tùy tiện nhét thêm vào bàn rượu cậu không thèm liếc lấy một cái.

Đừng nói đến việc có một mối quan hệ với một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ tới.

Ngoại trừ một lần đó, hoàn toàn là tình cờ.

Khi đi vệ sinh nửa chừng, bạn học cũ đã gượng cười và xin lỗi cậu. Nói như vậy chẳng qua là ám chỉ cái khác, đối phương nói đùa, cậu thủ thân như ngọc chắc hẳn đã có người trong lòng. Jung Jaehyun không có ý kiến gì, mắng người đó vô tâm, khó lắm mới tụ họp một buổi mà toàn những người muốn xem trò cười của cậu, cũng không quan tâm ngày hôm sau cậu phải đi làm.

Bạn học cũ một mực xin lỗi, nhưng cũng nói rõ ràng rằng cậu ta sẽ phải cố gắng hết sức giúp đỡ cho dự án này. Thấy cuối cùng cũng thả mình đi, Jung Jaehyun lập tức gọi xe quay về khách sạn. Cậu uống rất nhiều, điện thoại hết pin, chỉ muốn nhanh chóng trở về, nhìn người kia một cái rồi về nghỉ ngơi.

Người trợ lý đón cậu ở cửa, đỡ vào thang máy, đi thẳng vào dãy phòng, sạc điện thoại cho cậu, lại chỉ cho cậu biết số phòng của Giám đốc Nakamoto và Kim Doyoung.

Jung Jaehyun đang nhẩm dãy số đó, sợ rằng qua một lúc sẽ quên mất. Rượu làm tê liệt thần kinh, vốn định tắm xong sẽ đi tìm người, nhưng vừa lên giường liền ngủ thiếp đi, đến tận trời sáng mới tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro