6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung đêm qua ngủ không ngon nên buổi tối triệu tập một cuộc họp nhỏ với tổ công tác, anh ôm máy tính sửa đổi, buộc mình phải tập trung vào công việc. Ngay trước khi đi ngủ, anh kiểm tra điện thoại, nhưng nó vẫn nằm im lìm ở đó, không có bất kỳ tin nhắn nào từ Jung Jaehyun.

Trong cuộc họp, anh nghe được từ trợ lý của mình rằng Jung Jaehyun có việc riêng cần giải quyết, vì vậy anh yên tâm cậu không phải bị bắt cóc giữa chừng sau khi xuống máy bay, nếu không thì bây giờ đã nhận được một cuộc gọi tống tiền. Anh cảm thấy buồn cười vì những điều ngớ ngẩn trong đầu mình, nhưng anh vẫn nín một hơi khiến anh cảm thấy khó chịu khắp người.

Nửa trái tim treo lủng lẳng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của anh. Ngoài ra, Nakamoto Yuta là một người ngủ không sâu, mặc dù họ ngủ hai giường nhưng tiếng chăn bông sột soạt khiến anh phải thận trọng khi trở mình. Kim Doyoung cố định một tư thế, hồi lâu sau, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, tầm mắt trở nên rất rõ ràng, không có cảm giác buồn ngủ.

Anh nhìn chằm chằm trần nhà trong bóng tối, quan sát ánh sáng thỉnh thoảng chiếu vào từ bên ngoài rèm cửa, lờ mờ nhưng phản chiếu rõ ràng lớp bụi trong không khí. Anh nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Yuta, mới đưa tay chạm vào đầu giường. Sau khi chạm vào điện thoại, anh quyết định không do dự, chỉ nghe âm thanh một lát là được, dù chỉ một giây, nghe xong liền chìm vào giấc ngủ.

Người mất ngủ dễ có những suy nghĩ cáu kỉnh, anh cũng không ngoại lệ. Nín thở nhấn nút gọi, Kim Doyoung sợ khi bắt máy sẽ nghe thấy điều không nên nghe.

Một lúc sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng: Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.

Kim Doyoung tức giận ném điện thoại sang một bên. Anh không biết mình đang lo lắng cái gì, là lo lắng cho Jung Jaehyun, hay là lo lắng chuyện tương tự lại xảy ra?

Chắc chắn một khi đã bắt đầu quan tâm, anh sẽ toàn tâm toàn ý với nó. Anh ghét cảm giác mất kiểm soát. Cho dù có lừa dối bản thân bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận điều đó, so với lần đầu bị bản năng dục vọng áp chế là hai chuyện khác nhau. Với tư cách một Omega anh không thể chấp nhận việc bị bản năng chi phối về thể xác chứ đừng nói đến sự dày vò về tâm lý. Cả hai về cơ bản là giống nhau, và cái sau thậm chí còn đáng sợ hơn.

Nỗi bất an giống như bóng tối khổng lồ trên bầu trời đêm, từng chút một nuốt chửng suy nghĩ của anh. Ánh sáng và bóng tối trước mặt dần dần mờ đi, và cuối cùng nửa đêm anh cũng nhắm mắt lại.

Cuộc họp ngày hôm sau đặc biệt dày đặc. Anh dậy sớm và đi ăn sáng với hai quầng thâm dưới mắt. Nakamoto Yuta ngồi cạnh anh và một số đồng nghiệp khác, nhân tiện mọi người trao đổi với nhau về các vấn đề công việc.

Kim Doyoung thỉnh thoảng đứng thẳng lên dặn dò vài câu, phần lớn thời gian anh vùi đầu vào ăn, tạo thành một bầu không khí kỳ lạ mà người lạ không thể xen vào. Những người xung quanh có thể nhìn thấy sự mệt mỏi của anh, hợp tác trong khoảng thời gian này, họ cảm thấy sự đáng sợ của Kim Doyoung trong công việc, vì vậy không ai dám ngồi đối diện anh, trò chuyện vài câu rồi tránh sang một bên.

Kim Doyoung cũng rất vui lòng, anh nghĩ sau cuộc họp ngày hôm nay, anh chắc chắn sẽ phải dành nhiều thời gian để nói chuyện, bây giờ có đủ năng lượng anh cũng có thể đối phó với công việc bận rộn tốt hơn, vì vậy anh ăn cơm cũng bị no quá, nếu chậm sẽ ăn nhiều hơn. Nakamoto Yuta đợi anh sau khi ăn một chiếc bánh sandwich nhỏ, kinh ngạc với sức ăn của Kim Doyoung.

Kim Doyoung không để ý tới Yuta, bưng đĩa trái cây, vùi đầu ăn ngấu nghiến. Cho đến khi một người đột nhiên ngồi xuống bàn đối diện, chân của anh bị chạm nhẹ.

Anh tự hỏi ai mà thô lỗ như vậy, chân dài đến mức không thể đặt xuống à, nhưng khi nhìn lên, anh thấy Jung Jaehyun đang mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

Các đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy Jung Jaehyun đến, lần lượt chào giám đốc Jung, nhưng Kim Doyoung chỉ thốt ra được một từ sau vài giây, "Chào buổi sáng."

Jung Jaehyun có vẻ rất vui vẻ, tóc được chải gọn gàng, vầng trán lộ ra, đôi mắt sắc lẹm và đặc biệt đẹp trai trong bộ âu phục chỉnh tề. Nó hoàn toàn trái ngược với bản thân anh.

"Giám đốc Jung hôm nay chải chuốt đẹp như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn đi kết hôn á." Nakamoto Yuta không khỏi chua ngoa nói, anh vẫn còn ôm hận Jung Jaehyun không đến cuộc họp tối qua.

Jung Jaehyun biết lời này của Nakamoto Yuta không phải nói thật, chủ động nhận lỗi, "Thật tiếc là hôm qua tôi không tham gia thảo luận với mọi người được, nhưng tôi đã gặp người phụ trách đấu thầu lần này, có được rất nhiều thông tin, buổi sáng họp xong sẽ thông báo cho mọi người, đến lúc đó mọi người xem kế hoạch có cần thay đổi hay không."

Nghe vậy, Yuta cảm thấy hơi hài lòng, anh hỏi ý kiến ​​của Kim Doyoung, Kim Doyoung gật đầu, Yuta bắt đầu viết tin tức trong nhóm làm việc.

"Đêm qua điện thoại hết pin, sáng sớm mới nhìn thấy nhắc nhở." Jung Jaehyun lúc này trầm giọng nói, nhìn thẳng Kim Doyoung.

Vừa đi tới, liền nhìn thấy Kim Doyoung dưới mắt hai quầng thâm, đặc biệt rõ ràng trên khuôn mặt to như lòng bàn tay của anh, "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Nakamoto Yuta cúi đầu, nghe được câu này còn tưởng rằng cậu đang nói với mình, "Ừm, ngủ không ngon, phòng của bọn tôi làm sao mà so với phòng tổng thống."

Jung Jaehyun và Kim Doyoung đồng thời sững sờ. Thấy không ai trả lời, Yuta ngẩng đầu lên và nhìn cả hai.

Kim Doyoung tiếp tục vật lộn với trái cây trên đĩa, Jung Jaehyun hắng giọng, cậu ngại khi hỏi lại Kim Doyoung lần nữa, thay vào đó cậu nói đùa với Yuta, "Vậy anh có muốn đổi phòng với tôi không?"

Lời này của cậu vốn không định nhắm vào Kim Doyoung, không ngờ tới lại nhận được ánh mắt cảnh cáo từ phía bên kia. Jung Jaehyun cố nén cười, cố tình nói thêm với Yuta, "Anh cứ suy nghĩ kĩ đi."

"Cậu nghiêm túc đấy chứ?" Yuta quá phấn khích.

"Thật chứ, hay là như này, hôm nay nếu như thuận lợi, đêm nay tôi với anh đổi."

Jung Jaehyun mặc dù đang nói chuyện với Yuta, nhưng lại như có như không quan sát biểu cảm của Kim Doyoung.

"Được thôi, vậy chúng ta thống nhất vậy đi?"

Kim Doyoung ngồi không yên, "Chờ đã, hai người tính toán cả rồi, vậy em thì sao?"

"Ồ, phải rồi, còn có Doyoung." Nakamoto Yuta lúc này mới nghĩ đến anh, "Thật ra thì đêm qua Doyoung ngủ không ngon, nếu không thì để Doyoung đổi với cậu."

"..." Jung Jaehyun nói những lời đó chỉ để xem Kim Doyoung sẽ phản ứng thế nào, nhưng kết quả là tự lấy đá đập vào chân, cậu biết mình không thể nói lại Yuta, giọng điệu có chút nghiêm túc, "Tôi nghĩ nhất định anh không muốn ngủ chung phòng với tôi đâu."

Yuta hừ một tiếng, nhìn qua lại giữa Jung Jaehyun và Kim Doyoung vài lần, cuối cùng đứng dậy, nở một nụ cười khác thường nói, "Chưa chắc đâu." Nói xong liền rời đi.

Thấy Yuta rời đi, Kim Doyoung nhét hai quả dâu cuối cùng trong đĩa vào miệng.

"Anh vội cái gì chứ, ăn từ từ thôi." Jung Jaehyun nhìn thấy hai má của anh đang phồng lên như con thỏ, không khỏi duỗi tay ra. Kim Doyoung không cam lòng bị cậu đụng vào, lập tức rụt cằm lui về phía sau, tiếp tục dùng ánh mắt cảnh cáo cậu.

Thấy vậy, Jung Jaehyun không còn cách nào khác xấu hổ vỗ bàn, "Đừng đi vội, ngồi ăn cùng em đã."

Kim Doyoung thực sự cảm thấy anh không có tâm trạng để tiếp tục ở lại, nhưng không cam tâm rời đi như thế này. Anh bị mất ngủ gần như cả đêm vì người đối diện, mặc dù phần lớn là do suy nghĩ hoang đường của bản thân, nhưng Jung Jaehyun không thoát khỏi có liên quan.

Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ ngoài tràn đầy năng lượng và rạng rỡ của cậu, ngay cả một bữa sáng bình thường cũng có thể ngon đến thế.

Đẹp trai thì đúng là đẹp trai, nhưng nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Kim Doyoung chỉ nhắm mắt dưỡng thần, dùng tay xoa bóp huyệt tình minh giữa hai mắt, suy nghĩ một chút về bài phát biểu của mình trong cuộc họp.

Những người xung quanh lần lượt rời đi, dần dần chỉ còn lại hai người họ trên bàn.

Jung Jaehyun thấy Kim Doyoung chống tay nhắm mắt, nên không nói gì quấy rầy anh.

Bữa ăn quá yên tĩnh, cho đến khi Kim Doyoung nghe thấy tiếng dao nĩa được đặt xuống ở phía đối diện, vài giây sau anh cảm thấy vai mình trĩu xuống.

"Thả lỏng." Jung Jaehyun vô tình đi tới sau lưng anh, hai tay bắt đầu chậm rãi dùng sức nhào nặn bờ vai của anh, "Để em massage cho anh, cơ thể anh căng thẳng quá."

Ngay khi tay đối phương chạm vào vai mình, Kim Doyoung đã nuốt lời từ chối. Bả vai căng thẳng tựa hồ cuối cùng cũng được thả ra, một trận tê dại từ vai cùng cổ tuôn ra, sau một hồi đau nhức là một hồi dài nhẹ nhõm, mà bản thân anh cũng không ý thức được, thì ra lúc này cần thiết đến vậy.

"Thoải mái không?" Jung Jaehyun ghé vào tai anh hỏi.

Kim Doyoung gật đầu.

Anh cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lòng bàn tay của Jung Jaehyun chạm vào da mình qua một lớp áo. Hơi ấm cục bộ này đang dần dần truyền đến toàn thân, xoa dịu thần kinh của anh, đến nỗi mà suy nghĩ cùng thân thể không ngừng chìm xuống, cảm giác như chạy cuối cùng cũng tới đích, giống như tìm được nguồn nước trong sa mạc.

Anh bất giác hé môi, hít sâu vài hơi, phát ra vài tiếng thở yếu ớt.

Động tác trên vai đột nhiên dừng lại, giây tiếp theo, Jung Jaehyun quay người dùng sức nắm lấy gáy anh, mạnh đến mức suýt kêu lên một tiếng. Kim Doyoung vùng ra khỏi tay anh, quay sang nhìn cậu đầy oán trách, nước mắt chực trào ra.

Jung Jaehyun quay lại nhìn Kim Doyoung, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí còn có chút nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại từ từ chuyển từ môi đến mắt không chút che giấu, cho đến khi ánh mắt chạm nhau, cậu lại chuyển thành biểu cảm như cười như không.

"Giúp anh tỉnh táo lại, đừng có thoải mái quá mà ngủ quên mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro