6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lần lượt đến hội trường, đến cuối ngày cũng không có liên lạc. Jung Jaehyun, với tư cách là giám đốc điều hành cấp cao, ngồi ở hàng ghế đầu, trong khi Kim Doyoung và Nakamoto Yuta ngồi ở hàng ghế sau.

Cả cuộc họp đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ, liên tục tích hợp thông tin, vận dụng cả tay và khối óc nên thể lực cũng bị tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Ở nửa sau của lịch trình, bụng của Yuta đang réo lên vì quá đói, Kim Doyoung cười nhạo Yuta một cách không khách khí, trừng mắt nói, "Ai bảo anh ăn ít như vậy?" Sau đó, anh giả vờ bí ẩn và lấy lấy ra một cái gì đó từ túi của mình, đưa nó cho Yuta.

Yuta cầm lấy miếng sô cô la còn cứng một nửa, xé mở gói, nhắm mắt nuốt xuống một cách ghét bỏ, tức giận đến mức Kim Doyoung thì thầm vào tai và nghiến răng nghiến lợi, "Không muốn ăn thì thôi, mau nhổ ra cho em."

Trong giờ nghỉ trưa, một nhóm người ngồi lại với nhau để thảo luận về kế hoạch, họ nhận được email từ Jung Jaehyun và thu được rất nhiều thông tin hữu ích từ các nhà thầu. Kim Doyoung điền thêm một số dữ liệu và tiếp tục hỏi ý kiến ​​​​từ những người xung quanh.

Yuta đứng bên cạnh quan sát, rất hài lòng với Kim Doyoung. Anh không chỉ biết làm mọi việc, mà quan trọng hơn, anh biết cách giao tiếp, điều này đặc biệt quan trọng trong công việc của họ. Trước đây Yuta đã từng dẫn dắt rất nhiều người, có người chỉ làm nhiệm vụ một cách ì ạch và không biết phản hồi cũng như báo cáo, có người thì chép miệng nói khoa trương nhưng không hề có chút khả năng thực hành nào cả.

Kim Doyoung vừa vặn tiếp thu rất tốt ưu điểm của hai loại người này, anh có cách làm việc của riêng mình, làm việc chăm chỉ và nghiêm túc, quan tâm đến cảm nhận của người khác, khi nào cần thay đổi sẽ hỏi trước để thấu hiểu tâm tư ý kiến của mọi người, cho dù có bất đồng, cũng biết phối hợp. Anh dường như không vội vàng hay thiếu kiên nhẫn, anh rất tự nhiên khi tiếp xúc với mọi người, nhưng cũng khiến mọi người không dám đối xử tùy tiện với mình.

Khi Nakamoto Yuta riêng tư khen ngợi Kim Doyoung, anh không keo kiệt, Jung Jaehyun nghĩ rằng điều đó thật buồn cười. Cậu nghĩ về lần đầu tiên gặp gỡ của họ cách đây không lâu.

Yuta không cảm thấy rằng thái độ của mình đã thay đổi quá nhanh, thay vào đó Yuta đề nghị với Jung Jaehyun một cách tự nhiên, "Cậu có thể múc cậu ấy sang đây sau khi dự án này kết thúc, làm việc với anh ấy rất thú vị, tôi cũng bớt phải lo lắng, rảnh rỗi có người trêu đùa."

Jung Jaehyun nghe vậy không vui, "Anh đang nói cái gì vậy? Trêu đùa cái gì?"

Yuta chớp mắt nhìn cậu, "Không đùa không đùa, bỏ qua nửa câu sau đi..."

Jung Jaehyun lườm Yuta, "Anh cư xử cho hẳn hoi vào."

"Ai yo," Nakamoto Yuta cười đầy ẩn ý với cậu, "Tôi chưa từng thấy cậu 'quan tâm' đến ai nhiều như vậy."

Chương trình hội nghị vào buổi chiều diễn ra rất suôn sẻ và cuộc thảo luận cuối cùng của nhóm dự án đã chính thức kết thúc. Thấy rằng không có nhiệm vụ đặc biệt nào cần giải quyết vào buổi tối, mọi người dự định đi mua sắm theo nhóm hai ba người, Yuta cũng muốn đi theo.

Kim Doyoung chỉ muốn về phòng sớm một chút nằm nghỉ, "Có đồ gì ngon nhớ mang một chút về cho em, hôm qua em cũng mang về cho anh đó."

Thấy anh nói có lý, Nakamoto Yuta không khỏi hỏi: "Có muốn mang về hai phần không?"

"Được." Kim Doyoung không từ chối, "Nói không chừng em có thể ăn hết được đó."

"Dạ dày em lớn thật đó." Yuta không nói nên lời, hất cằm về phía sau, "Anh nói là ý mang cho giám đốc Jung cơ, cậu ta cũng không đi."

Kim Doyoung quay lại và thấy Jung Jaehyun đang nói chuyện với một nhóm người ở xa, anh không biết họ đang nói gì. Sau cả ngày họp, Jung Jaehyun vẫn tràn đầy năng lượng, mọi người không thể rời mắt khỏi cử chỉ của cậu.

Nhìn là biết cậu khác hẳn anh, đi làm về chỉ muốn lăn ra ngủ, thậm chí còn phải nhờ người mang cơm tối lên.

Trong lòng Kim Doyoung có một tia ghen tị không thể giải thích được, cay đến mức khiến anh cảm thấy lộn ruột. Tại sao phải bận tâm, nếu bạn gặp một anh chàng đẹp trai như vậy trong chuyến công tác, bất cứ ai cũng muốn mời anh ta ăn tối.

"Anh xem rồi làm đi." anh nhún vai với Yuta ra vẻ không liên quan gì đến mình, "Em đi trước đây."

Kim Doyoung chào tạm biệt các đồng nghiệp của mình và rời đi. Anh xuyên qua đám đông, bước chân hơi mệt mỏi đi về phía cửa thang máy, tiếng ồn ào dần bị bỏ lại phía sau, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng.

Sau khi về phòng, anh nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, kéo rèm cửa thật dày để cách ly hoàn toàn với tiếng xe cộ bên ngoài, vài vòng sáng trên đèn ngủ ở đầu giường tạo ra một không gian hoàn hảo để chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay tiêu tốn rất nhiều tế bào não, phản ứng vật lý là ngay khi vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ ập đến như bão. Chỉ là Kim Doyoung trằn trọc không ngon giấc, anh rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng thân thể lại cứng ngắc không thể duỗi ra.

Anh mơ hồ nghĩ đến đôi bàn tay đặt lên vai mình sáng nay, chợt nhớ vô cùng.

Nhưng loại chuyện này không nhất thiết phải là cậu mới được. Kim Doyoung thầm phàn nàn, nghĩ rằng sau khi về nhà lần này phải tìm một chỗ massage.

Nghĩ tới đây, không biết suy nghĩ đã trôi đi nơi nào, giống như nửa mê nửa tỉnh chìm vào giấc ngủ chập chờn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, anh mới trở mình vùi vào trong chăn.

Trước khi đi, anh đã nhiều lần nói với Nakamoto Yuta, anh muốn về để ngủ một giấc, Yuta nên mang theo thẻ phòng. Anh đã nói vài lần liên tiếp nên Yuta chắc chắn sẽ không làm phiền anh.

Đã nói là tự mình mở cửa rồi, nhưng bây giờ chuông cửa cứ reo không ngừng. Kim Doyoung giả vờ như không nghe thấy vẫn khao khát nhiệt độ trên giường, và thực sự không muốn tỉnh lại. Nhưng người ngoài cửa còn kiên quyết hơn anh, chuông cửa ding dong ding dong giục anh xuống giường.

Không khí lạnh bên ngoài chăn khiến anh rùng mình. Kim Doyoung không gọi phục vụ phòng, cũng chưa đến lúc dọn dẹp, nếu mở cửa ra và thấy đó là Yuta, không biết anh sẽ làm ra điều gì khác thường nữa.

Jung Jaehyun đứng ngoài phòng. Cậu biết được từ Yuta rằng anh đã trở về phòng ngủ ngay sau khi xong việc, đợi hai tiếng liền mới gọi điện thoại nhưng tất cả đều bị chuyển đến hộp thư thoại. Cậu cũng thầm nghĩ có khi nào tỉnh dậy liền ra ngoài rồi, cho nên tự mình tới tìm người.

Kết quả là vừa mở cửa, liền nhìn thấy Kim Doyoung đội trên đầu một cái chuồng gà, ngũ quan nhăn lại cùng một chỗ, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

"..." Jung Jaehyun chưa kịp nói, người đối diện đã quay lưng lại và hắt hơi mấy cái.

"Cậu, sao cậu lại tới đây?" Kim Doyoung xoa xoa mũi, cả người nổi da gà vì lạnh, cũng không thèm để ý cửa còn mở, vội vàng chạy trở lại giường, đem chăn đắp lên người.

Jung Jaehyun đóng cửa lại, "Em đến xem anh còn sống hay không."

Kim Doyoung ngồi trên giường và kéo chăn lên. Khi nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lên, ý thức cuối cùng cũng được rút ra khỏi giấc ngủ. Lúc đi ngủ anh tùy ý mặc một chiếc áo phông đã cũ, cả người rộng thùng thình không ra vóc dáng, hơn nữa vừa rồi còn hắt hơi trực tiếp trước mặt người khác, nghĩ lại cũng cảm thấy xấu hổ.

Kim Doyoung hận không thể lấy chăn trùm lên đầu, cẩn thận vươn tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, có chút oán trách nói, "Tôi vừa mới đi ngủ á..."

"Em biết." Jung Jaehyun vẫn đang mặc lễ phục, trông có vẻ lạc lõng trong căn phòng vào lúc này. Cậu đi tới chiếc vali trên sàn, lấy cái điều khiển điều hòa, "Sao lạnh thế này? Anh chỉnh thấp như này có phải muốn ốm đến nghỉ làm không hả? "

"Tôi không có mang cơ thể mình ra làm trò đùa."

"Thật sao?" Jung Jaehyun ngồi bên giường anh, đặt tay lên đùi anh một cách tự nhiên, "Vậy anh mau dậy đi ăn cơm đi. Bây giờ mấy giờ rồi, buổi tối anh có định ngủ nữa không vậy?"

Mặc dù cách nhau một tấm chăn, nhưng động tác này vẫn có chút thân mật, anh giơ chân lên, "Tôi bảo Yuta mang cơm tối cho tôi rồi."

"Bọn họ không về ngay đâu."

Sau khi hỏi kỹ, Kim Doyoung phát hiện ra rằng các nhà thầu rất hài lòng với tài liệu được nộp hôm nay, một số người đánh giá đã nói riêng rằng không có gì bất ngờ vì bọn họ làm, báo cáo ngày mai chỉ là một quá trình, hợp đồng sẽ được ký ngay sau đó. Sau khi Jung Jaehyun biết chuyện đã ra lệnh cho trợ lý của mình đưa mọi người ra ngoài ăn mừng vào buổi tối.

Kim Doyoung nghe vậy rất vui, trong lòng đột nhiên cảm thấy được nghỉ sớm vui vẻ, "Vậy chúng ta cùng qua đó chứ?"

"Anh muốn đi sao?" Jung Jaehyun hỏi ngược lại anh.

"Tôi tưởng cậu tới gọi tôi cùng đi."

"Không, bọn họ ăn mừng của bọn họ, chúng ta là của chúng ta."

Jung Jaehyun đặc biệt nhấn mạnh nửa sau của câu nói, điều này khiến Kim Doyoung cảm thấy tim hơi nhói, chỉ là khi anh muốn tìm ra ngọn nguồn, cảm giác đó đã biến mất ngay lập tức.

Ánh sáng mờ bao phủ một bên khuôn mặt của Jung Jaehyun, phản chiếu các đường nét trên khuôn mặt của cậu, đôi mắt của cậu trở nên sâu hơn.

Cực kì không chân thực.

"Tôi với cậu có gì mà ăn mừng chứ." Kim Doyoung cố ý nói mất hứng, trong lòng không biết vì sao lại có khoái cảm phản nghịch.

"Ừm..." Jung Jaehyun chống cằm, suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng một lúc sau, cậu đau khổ nói, "Chúng ta thực sự không có gì đặc biệt để ăn mừng."

Nói đến đây, Kim Doyoung liền thay đổi tư thế ngồi thành nửa nằm nửa ngồi, anh biết mình chỉ là muốn gây sự, nhưng cũng không hối hận. Anh quay lưng lại với Jung Jaehyun, "Tôi muốn ngủ tiếp, cậu đi về đi."

Kim Doyoung mở mắt ra, suy nghĩ cực kỳ minh mẫn, căn bản không có cảm giác buồn ngủ, nhưng vẫn đắp chăn lên người.

Với khoảng trống phía sau, Jung Jaehyun nằm xuống và ôm anh từ phía sau.

"Này, anh cũng quá độc ác rồi á, cả ngày nói chuyện không đàng hoàng, anh không nhớ em à?"

Cơn nhói thoáng qua vừa rồi lại xuất hiện vào lúc này.

Kim Doyoung rõ ràng là nhớ cậu. Liên lạc không được, anh sẽ nghĩ linh tinh đến mất ngủ, đối xử với mình tốt hơn một chút, anh như con hươu chạy loạn, Đứng với người khác anh không nhịn được ghen tị, cho dù đối phương không làm gì, anh cũng tự mình tức giận với chính mình.

Bướng, quá bướng rồi. Kim Doyoung ghét như vậy, nhưng càng ghét, anh càng nhận ra một điều: anh không thể phớt lờ, giả vờ hay lừa dối nữa, vị trí của Jung Jaehyun trong lòng anh đã lặng lẽ thay đổi từ lâu.

Điều này cũng một lần nữa chứng minh rằng dù anh có cố gắng điều khiển hướng đi của mọi thứ thông minh đến đâu, thì cuối cùng vẫn sẽ bị đánh gục bởi sự yếu đuối của chính mình.

Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên, Jung Jaehyun chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. Thời gian và không gian lúc này như ngưng đọng lại, kéo dài ra vô tận.

Kim Doyoung nghe thấy tiếng thở dài.

Jung Jaehyun hiếm khi như vậy, hầu hết thời gian cậu sẽ mỉm cười, giống như có nhiều việc, bởi vì cậu thẳng thắn và đơn giản, càng không che giấu gì cả. Cảm xúc của cậu luôn dễ dàng phát hiện.

Tiếng thở dài này làm lạnh cả người Kim Doyoung, khiến anh cảm thấy sợ hãi vô cớ.

Giây tiếp theo, Jung Jaehyun rút tay lại và lặng lẽ đứng dậy.

Kim Doyoung nhắm mắt lại, trong lòng nhất thời có rất nhiều thanh âm.

"Đừng đi."

Trong cuộc đấu tay đôi này, sự bốc đồng dường như chiếm thế thượng phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro