4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì bảo mẫu hầm canh đuôi bò, mùi thơm ngào ngạt khắp phòng. Kim Doyoung đi vào bếp và thấy dì đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, Đậu Đậu đang ngồi cách đó không xa, trên tay vẫn ôm con gấu. Kim Doyoung ngồi xổm xuống, Đậu Đậu nhìn thấy anh lại mỉm cười, liền đặt con gấu vào lòng Kim Doyoung, Kim Doyoung nhận lấy thì phát hiện đó là gấu Pooh.

"Đậu Đậu muốn tặng cái này cho chú sao?" Kim Doyoung chỉ tay về phía mình, giả vờ giấu sau lưng, "Vậy chú mang nó đi nhé."

Đậu Đậu dường như không có phản ứng gì, lại nhặt một món đồ chơi nhỏ trên mặt đất và đưa nó cho Kim Doyoung.

"Có vẻ như thằng bé rất thích cậu." lúc này dì bảo mẫu đi tới, "Bình thường bé không đưa con gấu nhỏ này cho Jaehyun cầm đâu."

"Thật vậy sao? Hahaha." Kim Doyoung thích thú với tiết lộ bất ngờ này. Anh nghĩ lát nữa nói chuyện này với Jung Jaehyun, quả nhiên Đậu Đậu thích anh hơn. Nhưng nghĩ lại, vẫn là quên nó đi, chuyện vừa rồi thật xấu hổ, sau này không biết nên đối mặt như thế nào.

Nhưng phàm là khi bạn muốn bắt đầu một việc gì đó, sẽ luôn nghĩ làm thế nào để kết thúc nó. Anh cảm thấy rằng cả anh và Jung Jaehyun đều không làm tốt phương diện này. Jung Jaehyun chắc chắn không nên để tính khí của mình muốn làm gì thì làm, nhưng mặt khác, tại sao bản thân Kim Doyoung lại như vậy?

Anh bế Đậu Đậu lên, áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, chóp mũi kề vào nhau hôn một cái, "Chú phải đi rồi, lần sau lại đến gặp con nha."

"Đừng đi vội, ăn cơm đã rồi hẵng đi." Dì giữ anh ở lại.

"Không cần đâu dì, không làm phiền dì nữa ạ."

"Không được không được, cháu nhất định phải nếm thử canh dì hầm, hôm nay hầm rất lâu đó."

Kim Doyoung trốn tránh và bước ra ngoài, vừa mới đi ra anh nhìn thấy Jung Jaehyun đang uể oải dựa vào bức tường bên ngoài nhà bếp, từ góc độ này có thể thấy cảnh vừa rồi anh ôm Đậu Đậu. Không biết tại sao anh lại nhớ đến lần đầu tiên họ đi công viên, lúc đó Jung Jaehyun đã không cho anh hôn Đậu Đậu.

Nghĩ đến đây, Kim Doyoung trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất cân bằng. Đều là bố con, người bản thân muốn hôn thì không cho hôn, còn lúc cậu ta hôn mình thì mình không để ý gì hết.

Kim Doyoung cảm thấy đủ mất mặt, tai anh lại bắt đầu nóng lên. Nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh đi ngang qua Jung Jaehyun và nói "Tôi đi đây."

Jung Jaehyun lại hừ một tiếng, giọng điệu hệt như câu nói lúc chiều, như thể anh làm cậu không vui, Kim Doyoung thở không ra hơi.

Đột nhiên chuông cửa vang lên. Họ nhìn nhau trong một giây, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Jung Jaehyun bước tới mở cửa, nhưng chỉ đứng đó sững sờ.

Thật trùng hợp, cứ phải vào lúc này sao...

Jung Jaehyun bất lực nhìn Kim Doyoung.

Anh chưa kịp tò mò xem vị khách không mời nào lại khiến Jung Jaehyun bày ra cái bộ mặt như vây thì đã nghe thấy giọng nói miễn cưỡng của Jung Jaehyun.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây vào lúc này..."

Mẹ Jung ném chiếc túi cho anh, ung dung bước vào,"Nghe ý con như kiểu không muốn mẹ đến sao? Chà, thơm quá, dì lại nấu canh à?"

"Vâng thưa bà," bảo mẫu lúc này ôm Đậu Đậu đi tới, "Đậu Đậu, xem ai tới đây, là bà nội đó."

Cả nhà vui vẻ hoà thuận, Kim Doyoung đứng đó một mình có chút mất mát.

Bây giờ anh đi cũng không phải, mà ở lại thì cũng kì quặc.

Cảm nhận được anh mất tự nhiên, Jung Jaehyun ho nhẹ một tiếng, "Mẹ," cậu nắm lấy tay bà, "Con giới thiệu với mẹ, đây là bạn của con."

Mẹ Jung cuối cùng cũng rời mắt khỏi Đậu Đậu, "Bạn đến chơi sao? Sao con không nói với mẹ sớm hơn!" Mẹ Jung vội vàng bước đến gần Kim Doyoung, "Chào chàng trai trẻ, vừa rồi vào cửa cô không thấy con, thật ngại quá đi mất. Con tên là gì thế?"

"Không sao đâu cô, con tên là Kim Doyoung, con, con vừa rồi thực sự chuẩn bị đi rồi." Kim Doyoung không ngờ lại gặp phải mẹ Jung trong tình huống này, anh vô cớ trở nên căng thẳng, líu lưỡi.

Thấy anh như vậy, Jung Jaehyun không khỏi bật cười, nhưng khi thấy Kim Doyoung nhìn về phía mình, cậu lại nhanh chóng mím chặt môi.

"Đi gì chứ, ở lại cùng ăn cơm tối nha." Mẹ Jung nắm tay anh dắt vào phòng, "Con bao nhiêu tuổi? Làm việc ở đâu?"

Jung Jaehyun nhắm mắt cũng biết mẹ cậu bắt đầu kiểm tra hộ khẩu nên vội vàng nắm lấy tay còn lại của Kim Doyoung, "Mẹ, anh ấy muốn về rồi, mẹ đừng ép anh ấy ở lại nữa."

Kim Doyoung đột nhiên gật đầu: "Phải đó dì, con còn có việc phải làm, không quấy rầy mọi người nữa."

"Cái thằng Jaehyun này, không hiểu chuyện gì cả," mẹ Jung vỗ vào tay Jung Jaehyun, "Muộn thế này rồi, dù bận thế nào con cũng phải ăn tối, dì mang Đậu Đậu qua đây nào, chúng ta ăn cơm luôn, ăn xong sớm thì con về, cô cũng không giữ con ở lại lâu đâu, con xem vậy có được không?"

Đã nói đến nước này, nếu Kim Doyoung từ chối sẽ là bất lịch sự. Anh sờ mũi và đồng ý ở lại. Jung Jaehyun dường như không ngờ tới anh lại nói như vậy, chỉ đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Mẹ Jung vỗ vỗ lưng con trai, "Thất thần làm gì, đi bưng canh cho Doyoung nhanh lên."

"Vâng." Jung Jaehyun đồng ý và ngoan ngoãn chạy vào bếp.

Kim Doyoung muốn cười một chút, anh còn cho rằng với ai Jung Jaehyun cũng rất kiêu ngạo, nhưng trước mặt mẹ mình cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.

Anh uống canh Jung Jaehyun mang đến, không hiểu sao cảm thấy lòng tự trọng của mình được thỏa mãn rất nhiều, bữa sau sau đó cũng khá thoải mái. Mặc dù mẹ Jung hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng đó chỉ là những câu hỏi thông thường mà những người lớn tuổi quan tâm đến thế hệ trẻ, Kim Doyoung có thể trả lời chúng một cách trôi chảy.

Đậu Đậu ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh Jung Jaehyun, khoa chân múa tay ăn đồ dì bảo mẫu chuẩn bị riêng cho. Trong lúc cho ăn, dì không quên chia sẻ câu chuyện thú vị vừa rồi Đậu Đậu chủ động đưa gấu cho Doyoung.

Tất nhiên, trọng tâm của mẹ Jung, đây là cháu trai, bà không ngừng khen ngợi Đậu Đậu còn nhỏ như vậy đã biết chia sẻ với người khác, thực sự rất đáng quý.

Jung Jaehyun không tự nhiên liếc nhìn Kim Doyoung, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

Sau bữa tối, Kim Doyoung cuối cùng đã có thể thoát thân, nhưng khi tiễn, mẹ Jung nhất quyết yêu cầu Jung Jaehyun đưa anh về nhà.

"Muộn thế này rồi, quanh đây không dễ gọi xe đâu, để Jaehyun đưa con về."

Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với mẹ Jung trong bữa ăn, Kim Doyoung cảm thấy lúc này mình càng lảng tránh thì càng không hài lòng, vì vậy ngoan ngoãn đồng ý, "Dạ, cảm ơn cô, vậy con đi đây ạ ."

Cả hai thở phào nhẹ nhõm sau khi ra khỏi cửa. Không có trưởng bối và Đậu Đậu, bầu không khí giữa anh và Jung Jaehyun lại trở nên kỳ lạ, không ai lên tiếng trước.

Kim Doyoung đi phía trước, Jung Jaehyun theo sau, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách đến nhà để xe lại xa như vậy.

Gió đêm thổi qua, Kim Doyoung xoay người, "Cậu về đi, tôi tự gọi taxi là được."

Jung Jaehyun cũng không nhìn anh, "Vừa mới đi đã về sớm như vậy chẳng phải lại bị nghe mắng sao, vẫn nên để tôi đưa anh về."

"Thôi không cần đâu, cậu có thể đi dạo xung quanh một lát rồi hẵng về." Kim Doyoung cho cậu một ý kiến.

Sau khi nghe xong, trong lòng Jung Jaehyun cảm thấy tức giận không thể giải thích được, "Không muốn tôi đưa về đến thế sao nãy anh còn đồng ý làm gì?"

Giọng điệu trách móc của cậu cũng khiến Kim Doyoung khó chịu, "Không phải vì tôi không muốn từ chối lòng tốt của mẹ anh sao?"

"Vậy anh có thể tùy tiện từ chối tôi đúng không?" Jung Jaehyun buột miệng nói ra những gì trong lòng. Cuối cùng, nói xong lại cảm thấy xấu hổ, cậu cáu kỉnh nhớ đến vài giờ trước, Kim Doyoung còn dùng cả cơ thể để từ chối cậu.

Rõ ràng là thích cậu mà? Tại sao cuối cùng anh chỉ hôn con trai cậu.

Kim Doyoung nghe xong không nói nên lời, anh tự thuyết phục mình bình tĩnh lại và muốn để bản thân nói chuyện với Jung Jaehyun trong trạng thái bình tĩnh.

Ai mà biết Jung Jaehyun sẽ không bỏ qua, "Vừa nãy chẳng phải anh cũng có cảm giác đấy à? Tại sao lại không được?"

Điều này hoàn toàn khiến Kim Doyoung tức giận, "Có cảm giác thì có thể sao?" Giọng nói của anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, "Theo cách nhìn của cậu, chẳng cần quan tâm là ai, chỉ cần có cảm giác là có thể ở bên nhau à?"

"Tất nhiên là không," Jung Jaehyun phản bác lại.

"Vậy là cái gì?" Kim Doyoung hỏi, "Chứ chẳng nhẽ chỉ vì tôi đối xử tốt với cậu, cậu liền thích tôi à?"

"Tại sao không thể?"

Kim Doyoung sửng sốt, không ngờ cậu lại nói như vậy.

"Mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại tôi rất thích anh, đương nhiên việc anh tốt với con trai tôi cũng chỉ là một nguyên nhân tôi thích anh thôi." Jung Jaehyun thẳng thắn nói.

"Còn về câu hỏi trước của anh, tôi nghĩ bởi vì đối tượng là anh nên tôi mới có cảm giác nhanh như vậy."

Dưới ánh mắt sửng sốt của Kim Doyoung, cậu nói thêm, "Không phải với ai tôi cũng cứng nhanh như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro