4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước đến nhà Jung Jaehyun, đưa người tới cổng rồi về luôn, hôm nay là lần đầu tiên anh chính thức bước vào. Khi chuẩn bị bước vào hiên nhà, anh hơi xấu hổ nói rằng mình không chuẩn bị quà quà gì cả, thực sự rất ngại. Jung Jaehyun liếc anh một cái, thản nhiên nói, "Sao anh cứ khách sáo với tôi như vậy?"

Jung Jaehyun dẫn anh vào nhà, đúng lúc bảo mẫu ôm Đậu Đậu đi xuống tầng dưới. Đậu Đậu ôm một con gấu trên tay, trong miệng ê ê a a mà không biết mình đang nói về cái gì, khi nhìn thấy Jung Jaehyun liền không ngừng lắc lắc cánh tay, muốn được bố bế.

Nhìn theo đó, bảo mẫu thấy Kim Doyoung đứng sau Jung Jaehyun, có thể nhìn ra bà hơi ngạc nhiên, nhưng ngay giây sau liền mỉm cười và gật đầu với anh.

"Bạn của cháu," Jung Jaehyun chỉ vào Kim Doyoung, sau đó quay đầu lại và nói, "Đây là dì làm ở nhà tôi."

"Chào dì ạ." Kim Doyoung hơi cúi đầu với bà, có vẻ như dì mới ngoài bốn mươi, khuôn mặt hiền lành. Anh nghe Jung Jaehyun nói rằng người dì này đã chăm sóc Đậu Đậu kể từ ngày đầu tiên bé con đến ngôi nhà này. Kim Doyoung lập tức thấy thân mật mà không có lý do.

Khi Đậu Đậu nghe thấy âm thanh, bé con thò đầu ra khỏi vòng tay của Jung Jaehyun, liếc nhìn Kim Doyoung, rồi đưa tay ra và tiếp tục chỉ về phía anh.

"Đậu Đậu!" Kim Doyoung vỗ tay và chạy đến bên bé con, nói bằng giọng dễ thương nhất có thể, "Chú đi rửa tay trước rồi bế con nha?"

Đậu Đậu bị người lớn đang đứng trước mặt nhún nhảy chọc cười. Kim Doyoung cảm thấy Đậu Đậu đã lớn hơn một chút, phải nói rằng cái nhìn nheo mắt và nụ cười của bé con có chút giống Jung Jaehyun, anh thầm nghĩ trong lòng, sau đó hỏi Jung Jaehyun bằng giọng điệu bình tĩnh, "Chỗ rửa tay nhà cậu ở đâu?"

Jung Jaehyun một giây trước còn cười với Đậu Đậu, cảm thấy Kim Doyoung thực sự giống một con thỏ, kết quả giây tiếp theo con thỏ này đã thực sự mở miệng nói chuyện, đó còn là giọng nói điềm tĩnh của một người trưởng thành, cậu không ngừng cảm thấy suy nghĩ như vậy của mình có chút buồn cười,"Ở phía trước cầu thang rẽ trái, tôi đi với anh."

Từ lúc bước vào, Kim Doyoung luôn nhìn quanh đánh giá nhà của Jung Jaehyun, trước đây đến nhà người khác anh không có như vậy, nhưng vì đây là nơi Đậu Đậu đã ở và lớn lên, anh không nhịn được muốn nhìn mãi. Phòng khách nhà Jung Jaehyun rất rộng, sạch sẽ ngăn nắp, đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, nếu không có bảo mẫu khó có thể tưởng tượng được ở đây có một đứa trẻ nghịch ngợm.

Anh nhìn xuống dưới bồn rửa tay, đôi tay của anh được nhiều người khen là đẹp, các đốt ngón tay thon thả, là bàn tay để chơi đàn. Anh rửa rất chậm, từ trong ra ngoài, kể cả kẽ móng tay cũng không bỏ qua. Sau khi rửa sạch bọt, anh đứng thẳng dậy thấy Jung Jaehyun đang khoanh tay bất động, nhìn chằm chằm vào anh trong gương.

Kim Doyoung bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cậu, cổ và mặt anh lập tức đỏ bừng. Miệng cố nặn ra vài chữ, "Cậu nhìn cái gì mà nhìn?"

Jung Jaehyun thu toàn bộ khung cảnh vào trong mắt, không khỏi trêu anh, "Sao, tôi nhìn anh anh không chịu được à?"

Kim Doyoung trước kia không có thẹn thùng như vậy, hiện tại cũng không biết mình làm nữa, "Cậu rửa đi, tôi đi ra ngoài."

Anh cúi đầu chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Jung Jaehyun đã chặn lối ra không cho anh ra ngoài, thậm chí còn thuận lợi đóng cửa sau lưng anh lại.

"..." Kim Doyoung không biết cậu muốn làm gì, liền lui về phía sau một bước. Jung Jaehyun thấy anh cố ý kéo dãn khoảng cách, trong lòng dâng lên một cảm giác kích thích khó hiểu nên tiến lên một bước.

Kim Doyoung lùi một bước cậu tiến một bước, dù phòng tắm có lớn đến đâu, Kim Doyoung hai ba bước liền bị đẩy vào thành bồn rửa, anh xoay người sang một bên, cố gắng không để cơ thể mình chạm vào Jung Jaehyun.

Nhưng Jung Jaehyun không quan tâm đến anh, chống tay lên bồn, ôm Kim Doyoung vào lòng, kéo anh tới sát hơn. Kim Doyoung quay đầu sang một bên, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi thở dần dần rõ ràng của Jung Jaehyun lướt qua trước mắt mình.

Anh thay đổi nhiều góc độ, cố gắng tránh mặt, nhưng khi anh vừa di chuyển, Jung Jaehyun cũng di chuyển theo, hai người họ vô thức áp phần dưới vào nhau, Kim Doyoung cảm thấy rõ ràng rằng có thứ gì đó đang đè lên bên dưới anh.

"Cậu..." Anh hoảng hốt đẩy cậu ra, nhưng Jung Jaehyun trực tiếp nắm lấy tay anh kéo vào trong lòng.

Jung Jaehyun ôm anh, không quan tâm đến việc phần thân dưới của mình đang dán sát vào Kim Doyoung một cách bất lịch sự, đặt cằm lên vai anh, "Đừng cử động, để tôi ôm anh một lát."

Nghe cậu nói như vậy, Kim Doyoung chỉ đành không giãy giụa nữa, tim anh lúc này đập cực nhanh, mặt có lẽ là quá đỏ, lỗ tai càng nóng như phát sốt. Anh vô thức nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại sự hoảng loạn trong lòng.

"Tôi có thể hôn anh một cái không?"

Kim Doyoung mới cảm thấy bình tĩnh được một giây, liền bị những lời của Jung Jaehyun sau đó làm cho bối rối, "...không được."

"Tại sao?" Jung Jaehyun lảo đảo lui ra một chút, nhìn thẳng vào anh, nghiêm túc hỏi.

Giọng điệu của cậu giống như đang tra hỏi công việc của cấp dưới, nhưng Kim Doyoung không biết phải trả lời như thế nào.

"...không được là không được, không có lý do gì hết."

Jung Jaehyun nhéo cằm anh, nửa cưỡng ép nâng cằm anh lên, để cậu nhìn rõ người đang ở trong lòng cậu, "Vậy tôi để anh hôn có được không?"

"..." Đối mặt với đề nghị thẳng thắn như vậy, Kim Doyoung cảm thấy da đầu tê rần, sốt ruột nhìn Jung Jaehyun, đành phải tìm cứu binh: "Con trai cậu và bảo mẫu ở bên ngoài, như vậy không được đâu."

"Có gì mà không được chứ, chẳng có ai nhìn thấy..." Jung Jaehyun tỏ ra thờ ơ.

Kim Doyoung đang định mở miệng giáo huấn cậu, bất luận là vì lễ nghi tiếp khách hay là vì đã làm bố rồi, hành vi như vậy đều rất không tốt, nhưng anh còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Jung Jaehyun nói một câu làm cho cứng miệng.

"...với lại anh cũng cứng nữa."

Câu này, kể cả động từ hay phó từ đều có sức công phá quá mạnh khiến Kim Doyoung bị sốc và không thể hoàn hồn. Jung Jaehyun không giấu được suy nghĩ trong lòng, khi Kim Doyoung che đầu quay lại, cậu nắm tay đi tới đi lui trên người đối phương, vô tình hay cố ý chạm vào mông của Kim Doyoung, suy nghĩ hỗn độn trong lòng tim cậu rộn lên. Mặc dù Kim Doyoung gầy nhưng chỗ nên có thì vẫn có thịt.

Ngay sau đó, bàn tay của Jung Jaehyun đã mò ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve, giữ lấy phần dễ bị tổn thương nhất của Kim Doyoung và bắt đầu xoa tới xoa lui. Kim Doyoung xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên, rõ ràng cơ thể anh thành thật hơn nhiều so với lời nói của anh.

Anh vội vàng nắm lấy cánh tay của Jung Jaehyun, anh có thể cảm giác được đối phương có thói quen vận động từ lâu, ngay cả da thịt trên cánh tay cũng rất săn chắc, nếu dựa vào sức lực đơn thuần, căn bản câu không thể bì nổi.

"Jaehyun," anh thấp giọng cầu xin, "đừng làm thế."

Jung Jaehyun dừng lại, ánh mắt cậu tối sầm lại, nhưng không dừng động tác trên tay, thậm chí còn mạnh hơn một chút.

Kim Doyoung bị cậu đùa bỡn cả người treo lên không trung, không cao không thấp cực kì khó chịu. Anh xấu hổ nhắm mắt lại, mím chặt môi, trong lòng có chút lo lắng, phải làm sao đây, hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.

Anh vốn tưởng rằng hôm nay sẽ vui vẻ cùng Jaehyun về nhà, sau đó cùng Đậu Đậu chơi đùa, anh ôm Đậu Đậu, Jung Jaehyun ngồi cách đó không xa cầm đồ chơi, để Đậu Đậu đi bước từng bước nhỏ, còn mình đi theo phía sau bé con, hai tay để hờ bên người tránh cho Đậu Đậu bị ngã, như vậy hai người có thể cùng nhau nhìn Đậu Đậu đi từng bước.

Kim Doyoung hôm nay thực sự rất vui, anh rất vui vì có thể chứng kiến ​​dấu ấn trưởng thành của Đậu Đậu, anh cũng cảm ơn Jung Jaehyun từ tận đáy lòng vì đã để thằng bé bước vào cuộc đời mình. Mặc dù anh không biết chính xác Jung Jaehyun coi anh là gì, nhưng cuối cùng mục đích của anh đã đạt được, anh có thể ở ngay gần Đậu Đậu, không chỉ là một người đã sinh ra Đậu Đậu theo nghĩa sinh lý, mà cũng là sự bù đắp cho lỗi lầm của anh vì đã đơn phương lựa chọn sinh ra Đậu Đậu rồi lại bỏ rơi.

Jung Jaehyun nhìn xuống Kim Doyoung, vẻ mặt đầy dục vọng lại nỗ lực kiềm chế của anh khiến cậu bị mê mẩn, cậu chưa bao giờ thấy anh như thế này, nhưng cậu cảm thấy rằng anh lúc này mới chân thật nhất, không có bất kỳ sự che đậy nào, cho dù có nhẫn nhịn như nào đi nữa, Jung Jaehyun có thể nhìn thoáng qua sự thiếu kiên nhẫn của anh, như thể đang bóc từng lớp vỏ và cuối cùng cũng nhìn thấy nơi sâu nhất.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi bị cắn, không thể kiềm chế hôn lên. Đầu lưỡi cậu áp mạnh vào môi Kim Doyoung, không chút khách khí xâm nhập, liếm láp bừa bãi trong miệng anh.

Kim Doyoung đột nhiên vùng vẫy trong vòng tay cậu, anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nói đã bị Jung Jaehyun chặn lại trong cổ họng, anh chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở nhỏ đáng thương. Động tác dưới thân càng lúc càng mạnh, Kim Doyoung căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, cảm giác hai chân như bị tách ra.

Cả người anh căng thẳng như bị điện giật, anh gần như vô thức dùng tay choàng cổ Jung Jaehyun, vô thức áp sát cơ thể mình vào cơ thể của Jung Jaehyun.

Anh cảm thấy Jung Jaehyun do dự một lúc, rồi lại cười một tiếng.

Rõ ràng chỉ là âm thanh nhỏ, nhưng Kim Doyoung đã nắm được nó một cách nhạy bén. Cơ thể nóng bừng của anh nguội đi nhanh chóng như thể bị dội một chậu nước lạnh.

Kim Doyoung đẩy mạnh đối phương, Jung Jaehyun hiển nhiên không ngờ rằng người một giây trước còn đang nhiệt tình, giây tiếp theo lại ra tay mạnh như vậy, cậu nhất thời không giữ thăng bằng được, suýt nữa thì bị đẩy, may mà kịp thời đỡ vào tường.

Kim Doyoung nhanh chóng quay lại, vặn vòi ở mức tối đa và để tiếng nước tràn ngập không gian chật hẹp. Anh trấn tĩnh vài giây, dùng nước lạnh lau mặt, sợi tóc trên trán ướt đẫm.

"Sau này đừng làm vậy nữa." anh nói.

Jung Jaehyun không nói gì, cậu xoay người nhường đường cho Kim Doyoung.

Kim Doyoung chỉnh lại quần áo, chuẩn bị mở cửa rời đi, anh ở lại với Đậu Đậu thêm năm phút nữa rồi mới rời đi.

Nhưng Jung Jaehyun đã ngăn anh lại, "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Kim Doyoung nhìn cậu, vẻ mặt của Jung Jaehyun rất nghiêm túc, lông mày cau lại, trông còn không vui bằng hôm nay lúc mới gặp anh.

Trong lòng anh thở dài, nhưng vẫn bình tĩnh nói, "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro