4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tan ca, Kim Doyoung vui vẻ đi thang máy xuống tầng dưới, nữ đồng nghiệp đi cùng thấy anh rất dễ thương, vì vậy đã cùng anh trò chuyện nhiều hơn một chút. Kim Doyoung thường không nói chuyện nhiều trong công ty, nhưng hôm nay tâm trạng của anh trông rất tốt, miệng cũng cạy được ra. Trong lúc trò chuyện, anh phát hiện ra đối phương cũng có một cô con gái tuổi rưỡi, Kim Doyoung như khám phá ra được một đại lục mới, liền chủ động yêu cầu thêm tài khoản WeChat khi ra khỏi thang máy.

Đồng nghiệp nữ trêu chọc anh, "Nhịp điệu cuộc sống kết hôn đây sao?"

Kim Doyoung không hiểu, nữ đồng nghiệp tiếp tục, "Nhìn thấy anh như thế này khiến tôi nhớ lại lúc mới yêu. Chồng tôi lúc đó cũng rất mong có con, vì vậy quen biết chưa được bao lâu chúng tôi liền kết hôn."

Kim Doyoung cười, "Tôi vẫn còn độc thân, hôm nay cũng không phải đi hẹn hò, tôi chỉ đến nhà một người bạn, con trai cậu ấy mới tập đi."

"A?" Nữ đồng nghiệp lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Tôi còn tưởng anh đi gặp người yêu, nhìn vui vẻ như vậy, hóa ra chỉ là đi thăm con của một người bạn."

Kim Doyoung xấu hổ xoa xoa gáy, "Tôi thích trẻ con hơn..."

Nữ đồng nghiệp cười nói, "Bây giờ hiếm khi gặp được đàn ông như anh, ít nhất là tôi chưa từng gặp qua. Chồng tôi bây giờ không chịu kiên nhẫn với con cái, cái gì cũng đến tôi, cái ông này á, sau khi kết hôn mới lòi ra đủ tật xấu, đi ra ngoài cãi cọ với tôi, hơi một tí là nổi cáu..."

Nữ đồng nghiệp dường như cuối cùng cũng tìm được người để phàn nàn về chồng mình, Kim Doyoung cũng im lặng lắng nghe, không biết nên bày tỏ ý kiến ​​như thế nào. Trong lúc trò chuyện, cả hai đã bước ra khỏi cửa, nữ đồng nghiệp hỏi anh có muốn cùng về không, Kim Doyoung đã lịch sự từ chối, "Bạn tôi lát nữa tới đón tôi rồi."

Nữ đồng nghiệp vẫy tay với anh, "Có thời gian thì đến nhà tôi chơi."

"Được." Kim Doyoung cũng cười cùng cô chào tạm biệt.

Anh thầm nghĩ như vậy cũng khá tốt, sau này có chỗ nào không hiểu có thể hỏi người có kinh nghiệm, kết quả vừa quay người lại đụng phải một người, anh theo bản năng lùi lại hai bước, định nói là đi đường cẩn thận một chút, thì nhận ra người trước mặt là Jung Jaehyun .

Những lời trên miệng của Kim Doyoung đột ngột bị nuốt xuống.

"...Cậu, cậu đến lúc nào vậy?"

"Vừa tới," Jung Jaehyun không có biểu cảm gì, như thể cậu căn bản không có ý muốn xin lỗi vì đã đụng phải anh. Cậu cao hơn Kim Doyoung mấy phân, lúc này đang cúi đầu nhìn anh, "Chẳng phải là bảo không bận à? Làm gì mà mãi mới ra vậy?"

"Vừa rồi tôi cùng đồng nghiệp tán gẫu..." Kim Doyoung rất vui vẻ cả buổi chiều, nhưng nghe thấy giọng điệu chất vấn, anh vẫn chưa kịp phản ứng lại, "Cậu đợi tôi lâu chưa?"

Jung Jaehyun hừ một tiếng, "Đi thôi."

Bây giờ có thể thấy Jung Jaehyun tâm trạng không tốt. Kim Doyoung đi theo sau cậu mà không nói một lời, muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ làm mất lòng.

Bình thường Jung Jaehyun đối xử với anh rất tốt, nhưng hôm nay anh chỉ khen cậu trước mặt Suh Youngho là người dễ gần, không ngờ sau giờ làm việc lại phải nhìn sắc mặt người ta. Kim Doyoung nhìn vào điện thoại của mình và nghĩ rằng anh đâu có đến muộn.

Cả hai lên xe, không gian chật hẹp cũng không làm tình hình khá hơn. Kim Doyoung ngồi thẳng trên ghế phụ, sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy chắc chắn không liên quan gì đến mình, chắc là do Jung Jaehyun chịu quá nhiều áp lực công việc.

Anh đang định nói gì đó để Jung Jaehyun vui vẻ, lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh, "Hôm nay không ăn ở ngoài nữa."

Trước đây, khi Jung Jaehyun đến đón anh vào buổi tối, phần lớn thường ăn tối cùng nhau, trò chuyện về Đậu Đậu hoặc công việc. Có lẽ tối nay không thích hợp để tán gẫu, mà Kim Doyoung muốn nhanh chóng gặp Đậu Đậu, dường như việc ăn tối hay không cũng không quan trọng lắm, vì vậy chẳng cần suy nghĩ đến giây liền trực tiếp trả lời "Được."

"Lúc này anh đồng ý nhanh vậy." Một lúc sau, Jung Jaehyun mới nói câu này

Kim Doyoung cảm thấy có điều gì đó không ổn, trước đây khi Jung Jaehyun nói chuyện với anh đâu có như vậy.

"Sao anh không nói gì thế?" Jung Jaehyun đạp chân ga, không hài lòng với thói quen thỉnh thoảng im lặng thay vì trả lời của Kim Doyoung.

"Anh nói cái gì?" ngữ khí của Kim Doyoung cũng trầm xuống. Anh có thể thấy rằng Jung Jaehyun đang bực tức và trút giận lên mình. Anh không trách cậu, anh hiểu mỗi người đều có tâm tình không tốt cần phát tiết, nhưng tình cảnh hiện tại quá tương phản với tâm trạng vui vẻ lúc chiều, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh một số bất bình trong lòng.

"Anh đang vội đến nhà người ta à?" Jung Jaehyun dường như nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Kim Doyoung, cậu cố kiềm chế giọng điệu nhưng vẫn sốt ruột hỏi.

"Hả? Không có?" Kim Doyoung không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

"Vừa rồi," Jung Jaehyun hắng giọng, "Lúc tôi đợi anh đã nghe thấy anh nói chuyện với cô gái đó."

Kim Doyoung mất hai giây mới phản ứng được, sau khi liên kết với những gì Jung Jaehyun vừa nói, trong lòng anh đột nhiên có một suy đoán khác thường, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy ấu trĩ, "Cậu nghe nhầm rồi, cô ấy nói nếu tôi có thời gian thì hãy đến nhà cô ấy chơi, đương nhiên tối nay tôi không có thời gian, chẳng phải là đi gặp Đậu Đậu à."

Jung Jaehyun buông lỏng tay lái, "Vậy tối nay ăn cơm ở nhà tôi đi."

"Ừ." Kim Doyoung nhẹ nhõm khi thấy giọng điệu của cậu cuối cùng cũng trở về bình thường.

Thấy bầu không khí có phần thoải mái, Kim Doyoung cũng không có ý gò bó mà kể cho Jung Jaehyun nghe một số sách mà anh đọc được trên mạng về việc giúp trẻ tập đi, tập nói, còn có một số trò chơi dành cho bố mẹ cùng con cái phù hợp với gia đình ít người. Jung Jaehyun chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hoặc gật đầu.

"Nhưng tôi nghĩ những trò chơi này cần cả bố và mẹ cùng tham gia. Mặc dù nhà cậu có bảo mẫu, nhưng chắc là một dì cũng lớn tuổi rồi đúng không? Tôi nghĩ chúng ta chơi với Đậu Đậu sẽ phù hợp hơn..." Kim Doyoung độc thoại, đúng lúc gặp đèn đỏ, Jung Jaehyun dừng lại, kéo phanh tay, quay đầu lại nhìn anh.

Kim Doyoung thấy cậu đột nhiên nhìn chằm chằm mình bất động như vậy, sửng sốt, "Làm sao vậy?"

Jung Jaehyun cười toe toét với anh, nhìn anh có vẻ rất hứng thú, "Không có gì, anh cứ nói đi."

Tâm trạng tồi tệ vừa rồi dường như đã tiêu tan, thay vào đó là đôi mắt quen thuộc hơn với Kim Doyoung. Từ lâu anh đã cảm thấy Jung Jaehyun có rất nhiều mặt, khi cậu nhìn người ta, trong mắt luôn có sự dịu dàng khó tả, còn có hai lúm đồng tiền, điểm xuyến ngay bên khoé miệng, cho dù nụ cười của cậu có cợt nhả đến đâu, nó phần nào vẫn có chân thành và đơn thuần.

Không biết đã bị bộ dạng này lừa gạt bao nhiêu thiếu niên nam nữ, Kim Doyoung trong lòng đột nhiên có ý nghĩ vô căn cứ này. Anh có chút áy náy tránh đi ánh mắt của cậu, giả vờ ho khan một tiếng: "Đèn xanh rồi, đi thôi."

"Ồ," Jung Jaehyun quay đầu lại và tiếp tục nhìn con đường trước mặt như không có chuyện gì xảy ra, "Anh cứ nói tiếp đi."

Kim Doyoung sẽ không nói cho cậu biết, chỉ vì ánh mắt của cậu mà anh quên lời muốn nói, anh yếu ớt dựa vào trên ghế, nhìn người và vật đang lướt nhanh ngoài cửa sổ, "Hết rồi, muốn nghe cũng hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro