4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung gần đây không biết rằng mình đã trở nên quan trọng như vậy. Suh Youngho giao cho anh toàn quyền đối với dự án, đồng thời rất tin tưởng cấp cho anh nhiều quyền, Nakamoto Yuta ở công ty đối tác bắt đầu thường xuyên báo cáo tiến độ của dự án cho anh, rất thân thiết lên lịch đi công tác cho anh.

Về phần Jung Jaehyun, không biết từ lúc nào, mỗi ngày không chỉ gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của anh mà còn thỉnh thoảng mời anh đi ăn tối. Lúc đầu, Kim Doyoung theo thói quen trốn tránh, nhưng sau đó anh nghĩ ăn một mình cũng là ăn, ăn với Jung Jaehyun cũng là ăn, biết đâu có thể gặp được Đậu Đậu nên anh dứt khoát đồng ý.

Đậu Đậu quen với Kim Doyoung hơn trước rất nhiều, mấy lần khi Jung Jaehyun đưa Đậu Đậu ra ngoài, bé con rất nhanh tìm thấy anh trong đám đông, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét với anh, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, quả thực quá đáng yêu.

Kim Doyoung đã mua rất nhiều đồ chơi và quần áo cho Đậu Đậu, lúc đầu anh nhờ Jung Jaehyun mang về, sau đó trực tiếp để chúng vào cốp xe của cậu, khoảng thời gian này anh thường xuyên gặp Jung Jaehyun, cứ lúc nào nhớ ra liền đưa cậu một hai món đồ, anh bị trêu chọc là giống như mấy con kiến chuyển nhà.

Trong công việc Jung Jaehyun thường bận rộn hơn anh, nhưng cậu rất quan tâm đến thời gian của Kim Doyoung, bất cứ khi nào Kim Doyoung nói rằng anh chuẩn bị tan sở, cậu luôn xuất hiện ở tầng dưới của công ty trong vòng 30 phút. Thỉnh thoảng, một hoặc hai lần giữa đường nhận được điện thoại công việc, Kim Doyoung có thể nghe thấy sự bối rối trong giọng nói của cậu, chờ đến lúc cậu cúp điện thoại, anh sẽ chủ động nói muốn về sớm.

Jung Jaehyun đưa anh về nhà với vẻ mặt hối lỗi, điều này thực sự khiến Kim Doyoung cảm thấy rất xấu hổ. Jung Jaehyun không có nghĩa vụ phải làm như vậy, nhưng Kim Doyoung vẫn chọn cách im lặng chấp nhận. Sau nhiều lần như vậy, sự săn sóc âm thầm này khiến anh có chút choáng ngợp.

Trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng không có ý định cùng Jung Jaehyun phát sinh quan hệ phức tạp, đối phương cũng không có gì biểu đạt rõ ràng, cho nên anh cũng không cần nói rõ ràng, ngoại trừ thỉnh thoảng Jung Jaehyun sẽ nói một vài câu mập mờ không rõ.

Ví dụ như ngày đó, biết đối phương nói đùa, nói bản thân anh không đồng ý cậu sẽ không kết hôn, Kim Doyoung nghe xong trong lòng vẫn có một tia cảm động kỳ quái. Anh không thể nói rõ cảm giác đó là gì, nhưng những lời này dường như lấp đầy trái tim anh, và thậm chí còn có một chút mong đợi không thể giải thích được.

Anh không biết mình đang mong chờ điều gì, chẳng lẽ là hy vọng một ngày nào đó Jung Jaehyun sẽ dẫn một người thích hợp tới hỏi ý kiến mình?

Kim Doyoung không khỏi cảm thấy buồn cười vì bản thân mơ mộng, anh là gì của Jung Jaehyun? Có lẽ trong mắt đối phương, anh chỉ là một người lạ mới quen, đâu có quan trọng tới vậy.

Cùng lắm là tại hormone thôi. Kim Doyoung đột nhiên nghĩ đến những cái ôm không rõ ý nghĩa trước đây của họ, đôi mắt của Jung Jaehyun thỉnh thoảng nhìn anh, chỉ cảm thấy tai mình hơi nóng.

Những ngày này Lee Youngheum không ở nhà nhiều, và có vẻ như lại bắt đầu mối quan hệ yêu đương mới rồi. Một ngày nọ, khi đang làm việc, anh nhận được tin nhắn của Lee Youngheum, vừa câu đầu tiên đã hỏi Suh Youngho dạo này có hỏi anh mấy câu kì quặc không.

Kể từ khi Suh Youngho giao cho anh phụ trách công việc hiện tại, việc liên lạc giữa hai người họ đã không còn thường xuyên như trước. Những tin đồn và những lời đàm tiếu trong công ty cũng biến mất, phiên bản mới nhất là anh và Suh Youngho cây ngay không sợ chết đứng.

Anh trả lời, "Không, có chuyện gì vậy?"

Lee Youngheum nói "Ồ" và không nói thêm gì.

Kim Doyoung khó hiểu, vừa đặt điện thoại xuống đã nhận được cuộc gọi từ Yuta, "Anh vừa gửi email cho em, thứ ba tuần sau chúng ta sẽ xuất phát, em gửi thông tin chứng minh nhân dân sang đây, anh bảo trợ lý đặt vé."

"Được ạ." anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cẩn thận gõ bàn phím, "Em gửi rồi đó."

Lần này trong công ty chỉ có một mình anh đi công tác, công tác chuẩn bị đã hoàn thành tương đối, việc tiếp theo phải làm chính là đấu thầu.

Hầu hết những người trong tổ hạng mục của Yuta sẽ đi cùng anh ấy, Jung Jaehyun với tư cách là người đại diện cũng vậy. Kim Doyoung nhìn lịch, nghĩ rằng còn vài ngày nữa sẽ không thấy Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng không thể gặp bố, có lẽ Đậu Đậu sẽ để bên chỗ mẹ của Jung Jaehyun để bà chăm.

Anh chưa bao giờ gặp bố mẹ của Jung Jaehyun, trong ấn tượng luôn cảm thấy họ là những người già tốt bụng và thân thiết giống như bố mẹ của anh ở quê vậy. Người ta vẫn bảo rằng cách một thế hệ thì thân thiết với nhau, chắc hẳn bố mẹ của Jaehyun cũng sẽ rất thích Đậu Đậu. Nghĩ đến bố mẹ mình, khoảng thời gian này gọi điện về nhà, anh luôn nghe thấy họ phàn nàn rằng anh trai và chị dâu vẫn chưa có bé bi, người trẻ tuổi không vội, nhưng hai người họ nóng lòng muốn bế cháu trai càng sớm càng tốt.

Kim Doyoung cười khổ trong lòng, bố mẹ cậu nhất định không thể ngờ được, đứa con út của mình lại lén lút sinh con sau lưng, đáng tiếc hơn nữa là con trai bọn họ cũng không có ý định cho bọn họ biết sự tồn tại của đứa trẻ này.

Có rất nhiều lý do tại sao anh chọn làm như vậy vào thời điểm đó, ngay từ đầu anh đã không thể bình tĩnh chấp nhận việc bất ngờ chuyển đổi giới tính, theo lý mà nói việc này chẳng khác gì từ trên trời rơi xuống, sau một khoảng thời gian bị đả kích tự nhiên sẽ ổn hơn, mà bản thân cũng nên thẳng thắn với những người thân yêu, có vấn đề gì nên nói ra để cùng nhau hiểu rõ và tìm hướng giải quyết.

Chỉ là từ nhỏ thuận buồm xuôi gió trưởng thành chẳng những cho anh sự ổn định về hoàn cảnh, còn bồi dưỡng trong anh rất nhiều về lòng tự tôn. Khi còn nhỏ, nếu anh trai của anh cao lớn, anh cũng muốn cao lớn hơn anh ấy, nếu anh trai được điểm cao, anh sẽ học tập chăm chỉ hơn, anh muốn ngang bằng hay thậm chí hơn anh trai mình về mọi thứ. Anh thích nhìn thấy họ hàng khen ngợi hai anh em khi họ đến, bố mẹ tuy khiêm tốn nhưng anh nhìn thấy sự tự hào trên khuôn mặt hai người.

Anh không muốn họ biết tất cả những chuyện đã xảy ra với mình, bất luận là việc phân hoá theo khuôn mẫu trong ấn tượng về nhóm người yếu đuối hay do mang thai khi chưa kết hôn, cái nào anh cũng không muốn. Mặc dù mấy năm này, anh không còn lo lắng về giới tính của mình nữa, dần dần chấp nhận và hiểu nó trong cuộc sống hàng ngày, thậm chí anh có thể dần dần nhìn thấy xung quanh mình rất nhiều Omega đang tranh giành quyền thống trị trong sự nghiệp và cuộc sống của mình, nhưng anh vẫn không đủ can đảm để nói ra tất cả.

Không phải lúc đó Jung Hyesung không thuyết phục anh nói hết chuyện này với gia đình, nhưng cô cũng biết tính tình của chồng mình, dù sao Kim Donghyun mà biết chuyện này xảy ra, nhất định sẽ đào ba tấc đất để tìm bằng được Alpha đó, ngay lập tức sau khi thông báo cho gia đình, Kim Doyoung sẽ bị khiển trách một cách nặng nề, trong nhà không tránh khỏi dày vò một phen. Về phần cuối cùng ai sẽ nuôi đứa trẻ, đó lại là một vấn đề khác. Vì vậy, cô chỉ còn cách đồng ý giữ bí mật này với em chồng, đồng thời dùng bàn bạc tìm cách nói dối người nhà.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Kim Doyoung cầm điện thoại đến thất thần, còn không nhận ra rằng có một người đang đứng phía sau mình.

"Tôi đã tới được một lúc rồi," Suh Youngho hai tay ôm ngực, "Cậu xem cái gì mà nghiêm túc vậy?"

"Không có việc gì, chỉ là thứ ba tuần sau có lịch đi công tác." Kim Doyoung khóa màn hình, khôi phục lại tinh thần.

"Tôi xem kế hoạch cậu gửi cho bọn họ rồi, rất tốt, cố lên," Suh Youngho vỗ vai anh, "Mà này, Jaehyun cũng đi chứ?"

Kim Doyoung gật đầu.

"Sao, ở cạnh cậu ấy thấy thế nào?" Suh Youngho nhìn anh chằm chằm, cười nói.

Kim Doyoung nhất thời không hiểu Suh Youngho đang hỏi cái gì, "Cái gì thế nào ạ?"

"Không phải thời gian trước cậu luôn đến công ty bọn họ à?"

Hóa ra là vì công việc, Kim Doyoung nhận ra. Anh bắt đầu báo cáo một cách trung thực, "Ừm, có Giám đốc Jung công việc sơ bộ diễn ra suôn sẻ, đồng nghiệp trong nhóm dự án ở công ty họ cũng rất dễ nói chuyện."

"Jung Jaehyun thì sao, cậu thấy con người cậu ấy thế nào?" Suh Youngho đột ngột ngắt lời anh.

"Dạ?" Kim Doyoung không hiểu Suh Youngho hỏi câu này là có ý gì. So với anh, Suh Youngho và Jung Jaehyun rõ ràng thân thiết hơn, "Giám đốc Jung ạ? Cậu ấy rất dễ gần."

"Vậy sao?" Suh Youngho nghe anh nói như vậy lập tức tràn đầy năng lượng, "Trừ cái này ra, còn có gì nữa không?"

Kim Doyoung muốn hỏi tại sao hôm nay giám đốc Suh lại rảnh rỗi như vậy, còn tâm trí hỏi mấy chuyện này. Đột nhiên anh nghĩ đến tin nhắn của Lee Youngheum. Anh nhìn Suh Youngho, đối phương dường như chẳng có gì khác với bình thường.

Có lẽ là do bản thân nghĩ nhiều thôi, gần đây anh luôn suy nghĩ quá nhiều.

"Con trai cậu ấy rất dễ thương." Kim Doyoung mỉm cười.

"Gặp rồi à?"

"Vâng." Kim Doyoung gật đầu, nhìn bộ dạng của Suh Youngho hình như muốn hỏi thêm, nên chủ động nói theo tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp, không để ông chủ lo lắng, "Có một lần bảo mẫu nhà cậu ấy có việc, chúng tôi cùng nhau dẫn Đậu Đậu đi chơi, lúc đó chẳng phải tôi vừa chuẩn bị đảm nhận hạng mục này còn gì, nên tôi đến giúp trông thằng bé, cũng tính là trả ân tình cho giám đốc Jung."

Đương nhiên anh đã lọc ra rất nhiều chi tiết không cần thiết, ví dụ như sau đó họ đi chơi với nhau rất nhiều lần; hay như Jung Jaehyun đến chỗ anh vào đêm khuya khi cậu hơi say và nói rất nhiều; rồi lúc bọn họ ở công ty rõ ràng ngại ngùng với nhau, nhưng sau đó không hiểu sao lại ôm nhau; mà bây giờ, cả hai dường như duy trì một mối quan hệ gần như tế nhị, như thể họ đang bước lại gần nhau hơn trong cuộc đời.

Kim Doyoung sửng sốt trước suy nghĩ của chính mình.

Suh Youngho dường như không phát hiện ra điều gì khác lạ, vỗ vỗ cánh tay Kim Doyoung, "Làm tốt lắm, nhưng mà tôi và Jaehyun là bạn cũ, công việc trong hạng mục, có gì cần giúp cậu ấy sẽ giúp, cậu cũng đừng áp lực quá. Làm việc chăm chỉ đi, công tác về tôi sẽ mời cậu một bữa."

Suh Youngho nói xong liền rời đi.

Kim Doyoung không thể hiểu được, anh cầm điện thoại lên, định hỏi Lee Youngheum tin nhắn vừa rồi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng một tin nhắn khác lại hiện lên trên màn hình.

「Buổi tối có muốn đến nhà tôi không? Tôi vừa nghe bảo mẫu nói rằng Đậu Đậu có thể đi được vài bước rồi.」

Là tin nhắn của Jung Jaehyun.

Anh biết Đậu Đậu gần đây đã bắt đầu học đi, một thời gian trước, nghe Jung Jaehyun kể rằng bây giờ bé con có thể tự đứng lên, nhưng khi bước một bước, sẽ vấp ngã hoặc lại nằm trên mặt đất sau khi đứng được một lúc. Theo nguyên tắc không can dự quá mức, Jung Jaehyun chỉ vỗ tay động viên Đậu Đậu đứng dậy, không ngăn Đậu Đậu tiếp tục say mê bò.

Dùng ngữ điệu của Jung Jaehyun nói sẽ là, "Con trai tôi giống tôi, thằng bé rất thông minh, không cần dạy cũng tự biết thôi."

Kim Doyoung nghe xong muốn bật cười, Jung Jaehyun luôn tự hào về Đậu Đậu, thậm chí còn là một người bố tin vào phương pháp nuôi dạy con cái của mình, không hề cảm thấy mình là một người mới có con. Tất nhiên, Kim Doyoung cũng không có kinh nghiệm, sau đó anh về nhà tìm hiểu trên mạng, phát hiện ra rằng việc tập đi của một đứa trẻ thực sự cần tuân theo một quá trình tự nhiên và dần dần, bố mẹ chỉ cần hướng dẫn và khuyến khích nhiều hơn.

Không ngờ Đậu Đậu sau khi học đứng lại có thể đi lại nhanh như vậy, Kim Doyoung vui mừng khôn xiết, ngay cả bàn tay đang đánh máy của anh cũng hơi run lên vì phấn khích, "Thật tuyệt!! Hôm nay tôi không bận, sau khi tan ca tôi đến nhà cậu luôn có được không?"

Jung Jaehyun không trả lời ngay, Kim Doyoung nhìn chằm chằm vào hộp thoại, khóe miệng không ngừng nhếch lên. Anh đào đoạn video trước đó Đậu Đậu gọi điện cho bố, đeo tai nghe vào và xem đi xem lại. Nghe thấy giọng nói của Đậu Đậu non nớt vang vọng bên tai, sự háo hức được gặp Đậu Đậu của anh tạm thời được giải tỏa.

Jung Jaehyun vừa rồi đang họp, trong giờ làm việc rất ít khi nhận được điện thoại ở nhà, cậu còn tưởng có chuyện gấp xảy ra nên vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, không ngờ lại nghe được điều bất ngờ như vậy. Cậu không chút nghĩ ngợi liền lập tức báo cho Kim Doyoung, vốn tưởng rằng đối phương còn phải đợi một lúc mới có thể xem được, nhưng chỉ trong vòng hai giây đã nhận được hồi âm.

Cậu cũng không biết có phải mình dùng kính lọc từ lâu rồi hay không, chỉ cảm thấy người đứng sau hàng chữ cũng giống như cậu bây giờ, niềm vui sắp tràn màn hình, không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp Đậu Đậu càng sớm càng tốt.

Trước nay cậu hiếm khi nói chuyện với người khác về con của mình, hầu hết bạn bè của cậu đều chưa lập gia đình, hơn nữa đa số đều là dân chơi, may ra chuyện yêu đương còn có thể nói được, về phương diện giáo dục con cái dường như không ai có hứng thú, thỉnh thoảng cậu nói chuyện với Suh Youngho về việc này đều bị chê là nói mấy chuyện của đàn bà phụ nữ. Những người cậu qua lại hoặc đối tượng hẹn hò càng khỏi nói, ai ai cũng chỉ tò mò về bản thân cậu, hoặc tài nguyên mà cậu có thể mang lại, không ai để ý đến đứa con không biết là cậu sinh với ai.

Nhưng Kim Doyoung thì khác. Jung Jaehyun có thể nhìn ra tình cảm của anh dành cho Đậu Đậu, mặc dù trước đây cậu có nghi ngờ sự yêu thích không có mục đích gì như vậy, nhưng một khi nghĩ đến đối phương vì thích cậu nên thật lòng thân cận với Đậu Đậu, trong lòng liền dấy lên cảm giác xúc động khó nói.

Trùng hợp là cậu cũng rất thích Kim Doyoung. Anh là một người đàng hoàng khi cư xử với người khác, nghiêm túc và thực tế trong công việc, anh cũng rất ưa nhìn. Kim Doyoung có làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, khi nhìn gần đôi mắt tròn tròn cực kì linh động, cao và gầy, vòng eo thì cực nhỏ.

Jung Jaehyun bất giác nghĩ đến dáng vẻ anh ở trong vòng tay cậu, cả người ngoan ngoãn như một con thỏ, quyến rũ khó tả, mặc dù đôi khi ôm anh lâu sẽ bị đẩy ra, nhưng chắc có lẽ là do ngại ngùng.

Nghĩ đến đây, tim cậu lập tức đập rộn ràng, không chỉ muốn sớm gặp lại bảo bối mà còn muốn nhanh chóng được ôm con thỏ nhảy tung tăng vào lòng càng sớm càng tốt.

"Hết giờ làm việc chờ tôi ở công ty, tôi đến đón anh." cậu đáp lại.

Sau khi trở lại, tâm trạng cực kì tốt của cậu khiến Nakamoto Yuta thực sự tò mò, vì vậy Yuta nghiêng người sang hỏi, "Có chuyện gì mà vui thế?"

Jung Jaehyun mím môi cười vui vẻ, cảm thấy một vài từ cũng không thể diễn tả tâm trạng hiện tại của bản thân. Cậu chỉ vào người trước mặt đang làm báo cáo, làm động tác im lặng hàm ý, "Anh không cần quan tâm, họp hành đàng hoàng đi."

Nakamoto Yuta nhận được mệnh lệnh chỉ đành ngoan ngoãn quay người lại, trong lòng thì khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro