3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, Jung Jaehyun không hẹn riêng Kim Doyoung nữa. Vì mối quan hệ của dự án hợp tác, hai người vẫn sẽ gặp nhau trong công ty, Jung Jaehyun gật đầu với anh, Kim Doyoung cũng đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu chào hỏi, như thể mọi chuyện xảy ra trước đó không còn tồn tại nữa.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình rất tệ trong việc giải quyết mối quan hệ giữa người với người. Jung Jaehyun hiếm khi trò chuyện với mọi người mà không phòng bị, chứ đừng nói đến chủ động nói chuyện, nhưng đêm đó với Kim Doyoung lại là ngoại lệ, nhưng phản ứng của đối phương khiến cậu trở tay không kịp.

Đương nhiên, cậu không trách Kim Doyoung hiểu lầm cậu, cậu chỉ tự hỏi có phải mình đã quá gấp gáp khiến Kim Doyoung hiểu lầm phải không. Nhưng cậu chỉ muốn nói rõ với Kim Doyoung những chuyện xảy ra trước đây mà thôi.

Cậu không hiểu Kim Doyoung đang nghĩ gì, nhưng cậu hiểu cảm giác của mình.

Ví dụ, lúc này cậu muốn bỏ qua sự tồn tại của Kim Doyoung, nhưng cậu lại thấy anh là người dễ nhìn thấy nhất trong phòng họp. Jung Jaehyun chọn một góc ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Nakamoto Yuta là giám đốc của dự án này và là người chủ trì cuộc họp, sau khi trao đổi ngắn với Kim Doyoung, Yuta bắt đầu sắp xếp toàn bộ quá trình dự án. Jung Jaehyun thỉnh thoảng ngước mắt lên và thấy Kim Doyoung tham gia rất sôi nổi, anh hỏi Yuta một vài câu hỏi, vì vậy chốc chốc giám đốc Nakamoto phải dừng lại lật ghi chép ra trả lời Kim Doyoung.

Sau một cuộc họp, còn khá nhiều thời gian, xem ra Kim Doyoung vừa làm việc nghiêm túc lại cẩn thận, công tác chuẩn bị trước buổi họp cũng làm rất tốt. Jung Jaehyun đợi Kim Doyoung và những người khác rời đi, sau đó vỗ vai Nakamoto Yuta, "Người anh em, anh vất vả rồi!"

"Không vất vả, không vất vả," Nakamoto nheo mắt cười nhìn hắn, "Chỉ cần tăng lương cho tôi là được."

"Không thể tăng lương," Jung Jaehyun nghiêm túc nói, "Nhìn Kim Doyoung vừa rồi mà xem, anh ấy ở công ty của Suh Youngho bao lâu rồi, lại còn xuất sắc như vậy, giám đốc Nakamoto cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Mặc dù chúng ta là mối quan hệ hợp tác, nhưng cũng không thể dưới cơ người ta được!"

"Ưu tú chỗ nào chứ, chẳng qua là hỏi vài câu hỏi thôi sao! Có gì mà giỏi giang chứ? Cậu đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài!" Nakamoto nói với vẻ không thuyết phục.

"Được được được không ưu tú, không xuất sắc," Jung Jaehyun vội vàng nói với Yuta, "Dự án này là do anh giành được, anh nói sao là vậy."

"Cậu đã nói như vậy, lần này công tác mở hội nghị cậu đi cùng với tôi đi."

"Tại sao tôi phải đi?" Jung Jaehyun khó hiểu, bởi vì phải cân nhắc chăm sóc Đậu Đậu, cậu thường cố gắng không tham gia các cuộc họp ở nơi khác.

"Cậu không nghe Kim Doyoung vừa nói trong cuộc họp sao? Các công ty đấu thầu lần này rất nổi tiếng, và đội ngũ họ hợp tác cũng là đối thủ lâu năm của công ty chúng ta, nếu cậu không tới, chúng ta nhất định không thể thương lượng."

Sau đó, Jung Jaehyun mới nhận ra rằng khi đến lượt Kim Doyoung phát biểu vừa rồi, cậu mải nhìn người nên anh nói gì cậu quên bằng sạch.

"Cậu lại phân tâm nữa? Có thể đừng bị phân tâm khi đang họp được không?" Nakamoto Yuta đảo mắt.

Jung Jaehyun biết mình sai nên nhanh chóng đồng ý và rời khỏi phòng họp, không ngờ khi mở cửa ra thì thấy Kim Doyoung đang đứng ở cửa.

"Tôi vẫn còn vài lời muốn nói với giám đốc Nakamoto," không biết tại sao trông anh có vẻ hơi cứng nhắc.

"Ồ." Jung Jaehyun mở cửa cho anh, giả vờ như không nhìn thấy mặt đối phương đỏ bừng mà mắt thường có thể nhìn thấy, "Vào đi."

Kim Doyoung vội vã đi vào, để lại Jung Jaehyun đứng ở cửa.

Cậu phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy Kim Doyoung đỏ mặt vừa rồi, tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch, to đến mức cậu có thể nghe thấy bằng tai.

Dáng vẻ này giống như một cậu bé ngốc nghếch mới yêu ở tuổi mới lớn, thỉnh thoảng nhìn thấy người mình yêu có thể vui mừng rất lâu, hoàn toàn không phù hợp với quan điểm tình cảm của Jung Jaehyun hiện tại.

Và cả Kim Doyoung nữa, anh đỏ mặt cái quái gì thế? Hôm đó bị cậu ôm cũng không có thấy anh xấu hổ như này.

Jung Jaehyun càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy như đang ôm giữ thứ gì đó trong lòng khiến cậu bồn chồn. Cậu nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cả buổi chiều không biết đã bấm bao nhiêu lần vào khung chat.

Cho đến khi có người gõ cửa phòng làm việc.

"Mời vào." Jung Jaehyun có chút cáu kỉnh nói. Cậu đang quay lưng ra cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phải mất vài giây sau, người bước vào mới lên tiếng, "Tôi mua cái này, cậu đưa cho Đậu Đậu nhé."

Jung Jaehyun nghe thấy tiếng liền quay người lại, chỉ nhìn thấy Kim Doyoung đặt một chiếc hộp đựng đồ lên bàn, trên đó có in hình các nhân vật hoạt hình khác nhau.

"Cái này là cái gì?"

"Các khối xếp hình, tôi nghe đồng nghiệp nói rằng chúng rất thích hợp cho trẻ em một hoặc hai tuổi chơi, hơn nữa chúng còn có chức năng giáo dục sớm."

"OK. Cảm ơn anh."

"Ừm, không có gì." Kim Doyoung nói xong liền muốn xoay người rời đi.

"Chờ một chút, anh đừng đi vội."

Jung Jaehyun đi tới, đóng cửa văn phòng lại, "Sao anh không tự đưa cho Đậu Đậu?"

"Tôi. . . Có thể gần đây sẽ bận rộn, không có nhiều thời gian." Kim Doyoung ngập ngừng nói.

"Đậu Đậu rất nhớ anh đấy." Jung Jaehyun nhìn anh, biết rất rõ điều mình muốn nói thực ra là cậu rất nhớ anh.

Kim Doyoung cắn môi, rõ ràng là do dự. Đậu Đậu căn bản đâu có biết nói, rõ ràng là Jung Jaehyun chỉ tùy tiện nói, "Thật sao? Làm sao cậu biết?" Anh cố tình hỏi.

"Con trai tôi đương nhiên tôi phải biết rồi. Ngược lại là anh ấy, mấy hôm rồi anh không gặp Đậu Đậu, anh không nhớ Đậu Đậu à?" Jung Jaehyun hỏi ngược lại anh.

Nhớ, đương nhiên là anh nhớ rồi.

Kể từ ngày hôm đó, anh xem ảnh của Đậu Đậu không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, thậm chí còn đổi một trong số chúng thành hình nền trò chuyện. Chỉ là bất cứ khi nào anh muốn liên lạc với Jung Jaehyun, anh không thể không nghĩ đến những gì Jung Jaehyun đã nói với mình vào đêm đó.

Anh bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Jung Jaehyun, nếu anh không rõ ràng mà bày tỏ sự quan tâm to lớn đến Đậu Đậu sẽ dễ làm Jung Jaehyun hiểu nhầm. Huống chi, ngay từ đầu là anh cam tâm tình nguyện sinh ra đứa trẻ, đơn phương quyết định gửi đứa trẻ cho bố nuôi nấng, bây giờ đứa trẻ đã lớn, anh chỉ vì quá mong nhớ mà muốn con trở về bên mình.

Mọi thứ đều do anh lựa chọn và hành động, không hỏi ý kiến ​​người khác. Về tình cảm và lý trí, Kim Doyoung cảm thấy rằng điều này thật khó để mọi người chấp nhận.

Mặc dù không có đúng sai trong vấn đề này, chứ đừng nói đến việc anh mang thai ngoài ý muốn, nhưng thái độ hiện tại của anh đối với hôn nhân và giới tính thứ hai đã ngăn cản anh, không cho phép bản thân phát triển mối quan hệ ổn định với một Alpha.

Đậu Đậu còn nhỏ như vậy, được lớn lên trong một gia đình lành mạnh là điều tốt nhất, mà Jung Jaehyun xét về ngoại hình và gia thế đều xuất chúng, nếu muốn cho Đậu Đậu một gia đình trọn vẹn, thật sự quá dễ dàng.

Nếu như có thể âm thầm chăm sóc Đậu Đậu mà không làm phiền tới cuộc sống của Jung Jaehyun thì tốt biết mấy. Kim Doyoung nghĩ như vậy.

Thấy anh không trả lời, Jung Jaehyun lại thấy lúng túng, cho rằng lời nói của mình làm khó Kim Doyoung.

"Thôi bỏ đi, anh có thời gian thì đến thăm bé nhé."

"Được."

Kim Doyoung cảm giác được giọng điệu lạnh lùng của Jung Jaehyun làm anh cảm thấy tủi thân, vốn dĩ định rời đi nhưng lại khó di chuyển vì cơ thể cứng đơ.

"Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc tìm một người mẹ cho Đậu Đậu chưa?"

Jung Jaehyun không ngờ anh lại hỏi điều này, cậu nhìn vào mắt Kim Doyoung, im lặng vài giây rồi thẳng thắn nói: "Có."

Quả nhiên không sai, Kim Doyoung tiếp tục hỏi, "Vậy lúc Đậu Đậu vài tuổi nữa cậu có định kết hôn không?"

"Không, việc này mình tôi quyết định thì không được, nhưng chắc chắn càng sớm càng tốt."

"Ừm," Kim Doyoung âm thầm tán thành, "Kết hôn sớm cũng tốt, nhân lúc thằng bé còn nhỏ không có nhiều ký ức."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy," Jung Jaehyun nhìn anh chằm chằm và nói từng chữ một, "Nhưng tôi sợ rằng người tôi tìm sẽ đối xử không tốt với Đậu Đậu, đặc biệt khi bé là con do tôi và người khác sinh ra."

Kim Doyoung rất ngạc nhiên, "Cũng không phải là không thể... sẽ có người tốt thôi," anh dừng lại, "Tôi hy vọng cậu có thể gặp được người tốt, tôi hy vọng Đậu Đậu có thể có một người mẹ đối xử chân thành với bé."

"Được." Jung Jaehyun không hiểu tại sao Kim Doyoung lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, nhưng vì những lời của anh đều là hy vọng tốt đẹp nên cậu tạm thời đồng ý.

Thấy Jung Jaehyun vui vẻ đồng ý như vậy, Kim Doyoung không hiểu sao cảm thấy nếu tiếp tục nói ra lời này, mình sẽ đặc biệt tủi thân.

Con trai của anh cuối cùng sẽ trở thành con trai của người khác, và người có con trai với anh chỉ là chồng của người khác.

Loại ý nghĩ này trước đây anh sẽ không bao giờ nghĩ tới, nhưng bây giờ lại như xuất hiện, điều này khiến Kim Doyoung đau lòng.

Anh vội ngẩng đầu lên để ngăn nước mắt rơi xuống.

Jung Jaehyun thấy anh như vậy rất buồn cười, "Thì ra anh rất quan tâm đến việc tôi có kết hôn hay không?"

"Ừm," Kim Doyoung sụt sịt, ngẫm nghĩ lại cảm thấy trong lời nói có chút gì đó, đành phải nói: "Tôi chỉ lo Đậu Đậu không có mẹ..."

Theo quan điểm của Jung Jaehyun, đây hoàn toàn là ngang ngạnh.

Khi vừa được đề cập đến chủ đề kết hôn, ngay cả cậu cũng thấy được có thứ gì đó lấp lánh trong mắt Kim Doyoung. Hóa ra tối hôm đó anh hỏi cậu có phải muốn tình một đêm hay không, chính là vì anh muốn kết hôn với mình và làm mẹ của Đậu Đậu...

Kim Doyoung rõ ràng là thích mình!

Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều có lý. Kim Doyoung nhân cơ hội đầu tiên thể hiện tình yêu phi thường của mình với Đậu Đậu, sau đó xác nhận xem mình có phải chỉ là nhất thời hứng thú hay không, hết lần này đến lần khác chơi trò lạt mềm buộc chặt, bây giờ lại đến để thăm dò quan điểm của mình về hôn nhân... Tất cả của điều này dường như được thực hiện từng bước như chiến lược!

Nếu một người khác làm điều này, Jung Jaehyun chắc chắn sẽ cảm thấy tâm cơ kinh khủng, nhưng vì đối phương là Kim Doyoung nên cậu cảm thấy phấn chấn.

Tất cả những cảm xúc tốt đẹp tích lũy được trong khoảng thời gian này đều trào dâng, Jung Jaehyun đỏ mặt nhìn Kim Doyoung, lúc này không kiềm chế được cảm xúc nên đã hào phóng ôm anh vào lòng, ôm thật chặt.

Kim Doyoung còn đang than thở về mẹ tương lai của Đậu Đậu mà không thể tự giải thoát, đột nhiên bị Jung Jaehyun ôm như thế này, anh sững sờ, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.

"Yên tâm đi, anh không đồng ý tôi sẽ không kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro