3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ổn chứ?" hôm đó cậu cũng hỏi anh như vậy.

Tôi không ổn. Kim Doyoung cuộn tròn trên mặt đất, thầm nghĩ, cậu nhìn bộ dạng tôi như này còn hỏi ổn không à? Nhưng lúc đó anh không nói được câu nào trọn vẹn, hai chân run lẩy bẩy, máu trong người như chỉ dồn về một chỗ.

Người kia cúi xuống đỡ lấy, mùi sả quyện với mùi rượu đào thơm ngào ngạt.

Đây là pheromone của Alpha.

Kim Doyoung muốn hét lên rằng cậu đừng qua đây, anh không muốn trao thân mình một cách không rõ ràng như vậy, nhưng lời nói vừa thốt ra đã biến thành tiếng rên rỉ.

Người đàn ông ngây ra một lúc.

Cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết là xảy ra chuyện gì.

Kim Doyoung ép mình ngẩng đầu nhìn lên, 1 giây trước khi mất đi lí trí, anh bỏ cuộc và nghĩ cứ như vậy đi.

Người đàn ông trông cực kì ưa nhìn. Chỉ cần không đánh dấu, anh cũng không tính là thiệt.

Nước da của người đàn ông trắng trẻo, nhưng hai má ửng hồng như thể uống nhiều rượu. Cậu ta đang cầm một tấm thẻ phòng trong tay, Kim Doyoung bị dục vọng che mắt, anh không có thời gian để nghĩ xem mình có an toàn hay không, vì vậy anh được người đàn ông bế lên căn phòng cao nhất của toà nhà.

Kim Doyoung vòng tay qua cổ cậu, cố gắng che đi khuôn mặt của mình.

Vừa bước vào cửa, người đàn ông đã vội vàng bắt đầu cởi bỏ quần áo. Kim Doyoung chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy, vừa sợ hãi vừa khuất phục lại bản năng của mình.

Anh bị áp vào cửa và bị hôn một cách mãnh liệt, đối phương dường như còn gấp hơn cả người đang trong kì phát tình như anh, ngay khi quần áo của anh bị lột ra, Kim Doyoung dùng chút sức lực cuối cùng tắt đèn.

"...Có thể chứ?" người đàn ông khàn giọng hỏi anh.

Có cái gì mà được với không được, Kim Doyoung nghĩ lung tung, anh bị nam nhân đẩy lên giường, trần trụi áp ở dưới thân, Omega đến kỳ phát tình giống như tù nhân chờ xét xử, cho nên không có quyền lựa chọn.

"Nói đi," người đàn ông kiên trì hỏi anh, "có được hay không?"

Kim Doyoung rên rỉ mấy tiếng để bày tỏ sự đồng ý của mình, làn sóng cảm xúc khiến anh tê dại như trúng độc, chỉ muốn để người đàn ông đó nhanh chóng xâm nhập. Anh vươn tay muốn ôm lấy cổ đối phương, vào khoảnh khắc da thịt kề sát, anh như được cứu sống sau khi chết đuối, thở hồng hộc, muốn nhanh chóng tiếp nhận sự thoải mái chết người nhất mà Alpha sắp ban cho.

Kim Doyoung giật mình tỉnh lại, anh chớp mắt thật mạnh và buộc mình phải tập trung, chỉ sau đó cậu mới nhận ra rằng Jung Jaehyun đã ôm mình, cằm đặt trên vai anh.

"Anh đừng không nói gì." Jung Jaehyun chậm rãi đưa tay vuốt lưng anh, lúc đầu cậu cảm thấy Kim Doyoung có vẻ gầy, bây giờ còn cảm thấy trên lưng không có chút thịt nào, "Tôi cũng không biết tại sao phải nói những điều này, nhưng tôi muốn nói cho anh biết."

Trong khi nói, hơi thở của cậu phả vào cổ của Kim Doyoung. Tất nhiên anh sẽ không quên mùi này, đó là pheromone của Jung Jaehyun.

"Jaehyun," Kim Doyoung vùng ra khỏi vòng tay của cậu, "Tôi nghĩ cậu tìm nhầm người rồi..."

"Sao vậy?"

"Tôi là Beta." Kim Doyoung theo bản năng muốn tách khỏi cái Omega kia xa xa, nhưng lại lập tức nói ra.

"Beta?" Jung Jaehyun khó hiểu, "Chuyện này có liên quan gì đến Beta?"

Nhận ra rằng mình dường như đã nói sai điều gì đó, Kim Doyoung giải thích không chút do dự "Tôi, ý tôi là những Beta vô vị có ham muốn thấp."

Anh do dự hai giây, sau đó tiếp tục cắn răng chịu đựng dưới ánh mắt khó hiểu của Jung Jaehyun, "Không phải đối tượng tình một đêm phù hợp, hơn nữa, nếu Alpha cần giải quyết nhu cầu thể xác, tốt nhất nên tìm một Omega thích hợp..."

Giọng anh ngày càng nhỏ, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì bản thân đã bịa ra lời nói dối tùy tiện này.

Trong chốc lát, vẻ mặt của Jung Jaehyun tối sầm lại.

"Cho nên anh nghĩ về tôi như vậy? Anh cảm thấy tôi nói với anh mấy chuyện kia là vì như vậy?"

Kim Doyoung lúc đầu không nói, sau đó gật gật đầu.

Bây giờ đến lượt Jung Jaehyun im lặng. Vốn dĩ cậu cho rằng lời tỏ tình đơn phương vừa rồi của mình có thể khiến Kim Doyoung tin tưởng cậu, hoặc ít nhất là kéo quan hệ giữa hai người xích lại gần nhau hơn, nhưng hóa ra lại phản tác dụng, thậm chí đối phương còn đưa ra kết luận không đáng tin như vậy.

Phải, cậu có chút tâm tư với Kim Doyoung, nhưng nói thế nào đi nữa cũng không phải chỉ nghĩ là cậu muốn phát sinh tình một đêm với anh chứ?

"Được rồi," Jung Jaehyun chống eo, một tay sờ trán mình, cố gắng không làm ra vẻ mình bại hoại như vậy, "Không ngờ anh lại nghĩ tôi như vậy."

"..." Kim Doyoung đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào mới tốt, "Thực xin lỗi, cậu đừng tức giận."

Nghe được lời xin lỗi của cậu, Jung Jaehyun càng cảm thấy phiền muộn, "Thôi bỏ đi, nếu anh đã nghĩ như vậy, tôi cũng không còn gì để nói, chỉ là—" Jung Jaehyun chuyển chủ đề, "Vừa rồi lúc tôi ôm anh, anh có biết tim mình đập nhanh như nào không?"

Kim Doyoung sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên.

Jung Jaehyun nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, thứ mà đầu ngón tay anh chạm vào lại có nhịp điệu mạnh mẽ và rõ ràng như vậy.

"Giống như nhịp tim của tôi bây giờ," Jung Jaehyun chậm rãi nói.

Nếu rượu và hormone có thể giải thích cho sự bốc đồng, thì những người tỉnh táo không có lý do gì để bào chữa.

Lee Youngheum không có thói quen xấu là gặp lại người yêu cũ, một khi đã kết thúc một mối tình thì tuyệt đối không thể tiếp tục làm bạn, nhưng Suh Youngho lại là một ngoại lệ. Khi còn yêu thì ân cần, nhiệt tình, khi chia tay không hề suồng sã, tràn đầy phong thái của một quý ông.

Lee Youngheum không lo lắng rằng người kia sẽ không thể thoát khỏi mình, nhưng đôi khi lại nghi ngờ chính mình, chẳng hạn như bây giờ, khi gặp lại Suh Youngho sau một thời gian dài, Lee Youngheum vẫn cảm thấy rằng người kia đầy hấp dẫn.

"Đã lâu không gặp." Suh Youngho vươn tay, giống như bất kỳ bằng hữu bình thường nào của Lee Youngheum, khóe miệng mang theo nụ cười.

Mê hoặc chết tiệt. Nhưng Lee Youngheum phớt lờ sự hiếu khách của bên kia và tự mình ngồi xuống, "Chia tay rồi đừng có mãi lưu luyến không quên người yêu cũ được chứ?"

Suh Youngho luôn mỉm cười, "Chẳng giấu gì em, anh vẫn nhớ em."

Lee Youngheum mới nhấp một ngụm rượu còn chưa kịp nuốt xuống suýt nữa thì bị sặc, "Chẳng lẽ anh tìm em để quay lại với em?"

Lúc đầu, hai người là một cặp rất hợp nhau, chỉ là bị hạn chế trên giường. Khi Suh Youngho đột nhiên hỏi Lee Youngheum vào lúc nửa đêm là có muốn phát triển mối quan hệ này hơn nữa hay không, Lee Youngheum giả vờ ngủ mà không nói lời nào, rạng sáng ngày hôm sau liền thu dọn quần áo và bỏ đi.

Lee Youngheum sợ nhất là loại chuyện này, đã đồng ý chỉ có lên giường, sao lại bắt đầu nói đến kết hôn cưới gả gì vậy.

"Chuyện tái hợp một mình anh nói thì không tính, em phải đồng ý mới được."

Lần này, Lee Youngheum không thể xác định được đối phương là thật tình hay giả ý, hai người họ đã một thời gian rồi không liên lạc, lần trước là khi Kim Doyoung đang tìm việc, "Lên giường thì được, kết hôn miễn bàn."

Suh Youngho cười to hơn, "Em vẫn không thay đổi," anh dừng lại, "luôn luôn thành thật như vậy."

"Đương nhiên." Lee Youngheum không có chút nào đỏ mặt, lại uống một hớp rượu, "Rốt cuộc gọi em ra đây làm gì?"

"Nếu em đã thành thực như vậy thì nói cho anh nghe chuyện của Kim Doyoung đi, lúc đầu em là người giới thiệu cậu ấy tới công ty anh đó."

"Doyoung?" Lee Youngheum nhướng mày, "Anh muốn biết cái gì?"

"Anh muốn biết, một năm trước khi vào công ty của anh Kim Doyoung đã làm gì."

Lee Youngheum không trả lời anh trực tiếp bởi biết mối quan hệ giữa Suh Youngho và Jung Jaehyun, cậu cũng biết rằng lý lịch của Kim Doyoung có khoảng trống cả năm, theo lý mà nói một thời gian dài thất nghiệp như vậy đáng lẽ phải được hỏi trong cuộc phỏng vấn, nhưng Suh Youngho lại đặc biệt hỏi Lee Youngheum cái này, thực sự kì lạ.

"Rốt cuộc tại sao muốn nói chuyện về cậu ấy?" Lee Youngheum hỏi lại Suh Youngho.

"Chỉ là tò mò mà thôi." Suh Youngho nhìn Lee Youngheum chăm chú, "Cậu ấy trông không giống người không tìm được việc làm, cậu ấy xuất sắc về mọi mặt."

"Vậy thì anh tự đi mà hỏi cậu ấy." Lee Youngheum nói xong liền đứng dậy xoay người rời đi, giọng nói cao hơn vài decibel, cộng thêm mối quan hệ trước đây của Lee Youngheum với Suh Youngho, lời này nghe ra giống như là đang ghen.

Suh Youngho nhanh chóng đứng dậy và nắm lấy tay Lee Youngheum, Lee Youngheum vung tay vài lần nhưng không thoát ra được mà còn bị Suh Youngho kéo vào trong lòng.

Đối phương cúi đầu áp sát mặt mình, Lee Youngheum quay đầu lại nhưng bị anh nắm cằm kéo trở lại. Lee Youngheum không định nói sự thật cho Suh Youngho, nhưng bây giờ bên kia dường như không quan tâm đến điều đó.

Lee Youngheum bị nụ hôn làm cho mê mẩn, hai tay vô thức bám lên cổ Suh Youngho. Hai người hôn nhau sâu đến nỗi Suh Youngho phải dừng lại trước. Suh Youngho chạm vào môi Lee Youngheum, nụ cười quen thuộc vẫn treo trên khóe miệng.

"Anh đã kiểm tra bệnh án của Kim Doyoung, có một ca phẫu thuật được ký bởi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro