Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quào chơi writing challenge bị random phải cái topic đau đầu zl... Yah, viết văn tự sự các thứ viết ngôi thứ nhất (vì bị ép) nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tui viết fic dùng ngôi thứ nhất, hi vọng nó không đến nỗi quá tệ...

Plot á? Làm gì có plot. .-.

___________

Mình lại gặp ác mộng. Hoặc cũng có thể không hẳn là ác mộng.

Trong giấc mơ, mình mơ thấy Naraku xuất hiện trước mặt mình, những xúc tu kinh tởm của hắn quấn quanh người mình. Và mình bất động, không thể làm gì hơn ngoài nhìn hắn. Mình không biết gương mặt của mình lúc đó như thế nào, nhưng mình dám chắc rằng mình vẫn vô hồn, vẫn không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài. Dưới trướng hắn, mình không biết sợ, vì mình không biết đau. Tất cả những gì mình biết là mệnh lệnh của hắn và mình phải hoàn thành những mệnh lệnh ấy.

Hắn bóp cổ mình. Mình không thở được, nhưng mình cũng không thấy mình cần thở. Chết là cách duy nhất để giải thoát cho mình. Mình không muốn làm một con rối trong tay hắn, để hắn tùy ý sử dụng mình chống lại những người thân yêu của mình. Và mình chết thật, trong giấc mơ ấy. Hắn lấy mảnh ngọc Tứ Hồn sau gáy mình và biến mất, và lúc đó thì mình tỉnh lại. 

*** 

Hôm nay là một ngày mưa. Mưa rất to. Bên ngoài hang động chỗ mình ngủ qua đêm, nước trút xuống như thác đổ, kéo theo một mùi thanh khiết kì lạ. Mình vốn không thích mưa. Sau những cơn mưa, đất đều ẩm ướt, nhão như bùn khiến mình đi lại rất khó khăn. Nhưng giờ không hiểu sao có gì đó thôi thúc mình, kéo mình ra ngoài trời mưa kia.

Mình chạy. Chạy và chỉ chạy. 

Mưa đã sớm thấm vào da thịt mình, lạnh buốt. Mình cảm thấy các thớ cơ của mình căng lên. Nhưng mình vẫn không thể ngừng chạy. Cơ thể mình khao khát được chìm dưới làn mưa lạnh ấy càng nhiều càng tốt. Cảm giác như mình đang được thanh tẩy vậy.

Nụ cười hiền lành của cha và chị hiện lên trước mắt mình, rồi biến mất.

Sau đó là biểu cảm hoảng hốt của cha và đồng đội khi chiếc xích lưỡi hái của mình quăng vào ông.

Gương mặt đẫm nước mắt của chị khi chị định giết mình và tự tử ...

Nắm đấm của Inuyasha, lời van xin của Kagome, Miroku và Shippo khi mình làm hại chị...

Cơ thể bất động của Rin khi mình giết hụt em ấy...

Ánh mắt lạnh lẽo của thiếu gia Sesshomaru khi ngài bóp cổ mình...

Tấm lưng cô độc của Kagura khi bảo vệ mình, giúp mình thoát khỏi Hakudoshi...

Bàn tay dịu dàng của đại nhân Kikyo đặt lên vai mình...

Tất cả lướt qua đầu mình rồi trôi tuột đi theo nước mưa, hoặc cũng có thể là theo nước mắt của mình nữa. 

Đọng lại chỉ còn mưa, mình, và nụ cười độc ác của Naraku. Nụ cười đầy hài lòng mỗi khi mình hoàn thành nhiệm vụ dơ bẩn hắn giao cho mình. 

Cổ họng mình nóng ran. Mình muốn khóc thật to, muốn hét lên rằng mình căm thù hắn. Nhưng mình không làm thế. Mình quăng vũ khí về phía trước, chỗ một cái cây lớn. Cái cây đổ xuống.

Chưa được. Vẫn chưa được.

Mình cần phải nhanh hơn thế.

Mình phải giết Naraku, bắt hắn trả giá cho những gì hắn đã làm với mình và những người mình yêu quý. Mình chỉ được chết khi chắc chắn rằng hắn đã chết. Mình không muốn mọi người phải khố vì hắn nữa.

Và mình phải tập luyện.

Mưa che mất tầm nhìn của mình, nhưng mình không quan tâm. Cơ thể mình như đang bị thiêu đốt, dù mình đang đứng dưới mưa lạnh. Mình quăng chiếc xích lưỡi hái, lấy đà nhảy lên trên cây và nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, vừa nhảy vừa chặt những cành cây ở trong tầm mắt mình. Mình đã quá quen với chuyện này, nhưng mình cần phải nhanh hơn, và những đòn tấn công của mình phải có sức sát thương hơn nữa. 

Không biết mình đã lặp đi lặp lại việc tập luyện như thế bao lâu, nhưng nói thật, tốc độ của mình vẫn chẳng khá hơn lúc đầu. Phải mất bao lâu để mình có thể đánh bại Naraku? Mười năm, hay hai mươi năm? Mình không biết, nhưng mình nản, thật sự nản. Chỉ còn một chút lý trí của mình kéo cơ thể mình luyện tập tiếp.

Một bóng người xuất hiện trước mặt mình. Mình suýt nữa hụt chân và rơi xuống đất, vũ khí của mình gần chạm vào người ấy. Người ấy đã né được nó. 

Sống lưng mình lạnh buốt. Là thiếu gia Sesshomaru! 

Qua làn mưa trắng, mình chỉ lờ mờ thấy thiếu gia. Ngài cũng ướt sũng, như mình. Túm lông và tóc ngài rủ xuống. Tuy thế, ngài vẫn không có vẻ gì là bực bội cả. Ánh mắt ngài vẫn điềm tĩnh và ánh mắt ấy xoáy sâu vào mình, dường như đọc được hết tâm can mình. Mình bất động, chỉ lắp bắp được mấy từ trong cổ họng:

- Tôi... Tôi xin lỗi... thưa thiếu gia Sesshomaru...

- Tiếp tục tấn công ta đi. 

Mưa lạnh không làm mình run rẩy, nhưng giờ mình đang run rẩy. Ngài ấy... Ngài ấy muốn mình tấn công ngài? Mình nhìn thiếu gia, cố gắng tìm một chút đùa cợt trên gương mặt ấy, nhưng hình như ngài không đùa thật. 

- Thưa thiếu gia... Tôi...

- Sesshomaru ta không bao giờ nhắc lại một điều đến lần thứ hai. - Nhanh như chớp, ngài bay đến trước mình, tay ngài giơ lên, những móng vuốt chực xé mình ra. Mình nhảy xuống đất, né đòn tấn công của ngài. 

Chiếc xích lưỡi hái của mình quăng về phía thiếu gia Sesshomaru, ngài nhanh chóng né được nó. Mình hít thở thật sâu, vuốt lại mặt, cố gắng quan sát qua làn mưa để xác định đúng vị trí của ngài. Ngài đang đứng ở bên phải mình. Mình quăng vũ khí về hướng đó. Thiếu gia vẫn nhanh chóng né được.

- Vẫn còn chậm. - Giọng ngài đều đều.

- Tôi sẽ cố gắng để đánh vỡ áo giáp ngài, thưa thiếu gia. - Mình buột miệng đáp lại. Lửa như đang bừng lên trong người mình. Đánh vỡ áo giáp thiếu gia Sesshomaru không phải chuyện đơn giản, mình biết, nhưng cố được đến đâu thì mình vẫn sẽ cố.

Thời gian cứ thế trôi qua, mưa vẫn mãi chưa ngớt. Mình không hiểu thiếu gia nghĩ gì, nhưng trừ lúc đầu ra, ngài không hề tấn công mình. Tất cả những gì ngài làm là né những đòn tấn công của mình. Và ngài không có vẻ gì là mệt mỏi cả, còn mình thì đã đuối sức. Mình chưa từng tập luyện trong mưa bao giờ, mưa đã giảm sức của mình nhanh đáng kể. Mắt mình đã mờ đi, chân mình không còn trụ vững nữa. Tay mình run lên từng đợt dưới mưa lạnh. 

- Ngươi muốn nghỉ rồi sao? - Thiếu gia Sesshomaru nhìn mình. 

- Không, thưa thiếu gia. Tôi sẽ không nghỉ nếu chưa đánh vỡ áo giáp ngài. - Lửa vẫn chưa hạ trong người mình, mình cảm thấy điều đó, dù cơ thể mình đã gào lên phản đối lại mình.

Mặc kệ, mình không thể bỏ cuộc sớm như vậy được.

Mình hít thở thật sâu, dồn hết sức lực cuối cùng để quăng vũ khí của mình về hướng thiếu gia Sesshomaru. Một tay mình giữ dây xích, tay kia vung thanh katana khi mình nhảy lên.

Mình có thể thấy đôi mắt thiếu gia mở to ra một chút. Nhưng mình không còn thấy gì nữa. Mình nghe tiếng thiếu gia nói gì đó và rồi, tất cả chỉ là mơ hồ với mình. Mình không nghe, không thấy, không cảm nhận được một cái gì cả. Xung quanh mình tối đen, và mình chìm.

***

- A, thiếu gia Sesshomaru, Kohaku tỉnh rồi này! 

Chất giọng lảnh lót của Rin vang bên tai mình. Một cơn đau đầu ập đến, mình quá mệt, không thể mở nổi mắt ra nhìn em ấy và nhìn tình trạng của mình. Một bàn tay đặt lên trán mình. Ấm thật. Hình như đây là tay của Rin. Nhưng mà, làm sao tay em ấy có thể to đến thế được?

Mình cố gắng mở mắt ra. 

- Vẫn còn sốt. Cứ ngủ tiếp đi. 

Mình không những mở được mắt mà còn bật dậy được ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói đó. Kagura nhìn mình, có chút bất ngờ, nhưng chị chỉ cười với mình. Không phải là Naraku đã giết chị ấy rồi sao? Tại sao chị ấy vẫn còn sống được? Thôi bỏ đi, điều đó không quan trọng, quan trọng là Kagura còn sống, và đang đi cùng thiếu gia Sesshomaru!

Mình đã kìm nén lại để không khóc trước mặt chị, nhưng không hiểu sao, nước mắt mình vẫn rơi ra. Chị ấy còn sống! Chị ấy không chết vì đã bảo vệ mình.

- Em... Em cảm ơn... 

Giá như mình không khóc thì mình đã có thể nói trôi chảy hơn. Nhưng họng mình nghẹn lại, đầu mình đau buốt khiến mình chỉ có thể lắp bắp được từng đó. Thiếu gia Sesshomaru ngồi cách Kagura một đoạn, nhướn mày nhìn mình. Ngài hoàn toàn khô ráo, cứ như thể ngài chưa từng đi ra mưa vậy. Cũng phải thôi, ngài vốn là một đại yêu quái, không phải con người như mình. 

Mình đang ở trong một cái hang lạ, có lẽ đây là chỗ trú của nhóm thiếu gia. Trời bên ngoài tối đen, ồ nhanh thật, đã tối rồi à. Mưa vẫn còn rả rích ở bên ngoài, kéo theo hơi lạnh vào trong hang khiến mình run lên từng đợt, dù mình đã cố không để cho những người xung quanh biết.

Rin choàng chăn lên người mình. Nhìn vẻ lo lắng trên gương mặt em, mình cảm thấy tội lỗi. Mình không đáng để cho em và mọi người quan tâm như thế, sau những gì mình đã làm dưới trướng Naraku.

- Chậc, nghỉ đi. Khóc lóc không giúp ngươi hạ sốt đâu. - Kagura vỗ vai mình, rồi đẩy mình nằm xuống nệm. - Đánh vỡ giáp của Sesshomaru chỉ để sốt thế này, chán ngươi thật đấy. 

Chị liếc thiếu gia. Mình cũng nhìn theo ánh mắt chị. Và mình sốc khi nhận ra rằng trên người thiếu gia không có mảnh giáp nào. Ngài để áo giáp ở góc hang, có một mảnh vỡ lớn trên đó. Mình... Mình đã làm vỡ giáp của thiếu gia Sesshomaru thật sao? Chết tiệt...

- Thiếu gia Sesshomaru, tôi... tôi xin lỗi... - Mình quá mệt để có thể ngồi dậy xin lỗi ngài đàng hoàng. 

Bàn tay của chị Kagura đặt lên trán mình, che mất tầm nhìn của mình. Mình không thấy chị, nhưng mình biết chị đang lắc đầu:

- Sốt cao quá nên ấm đầu rồi. Sesshomaru mà so đo với ngươi về mấy mảnh giáp ấy thì đã không tha cục nợ nhà ngươi về đây đâu. 

- Nhưng...

- Nghỉ đi. - Không để mình nói xong, thiếu gia cắt lời mình. Mình nhìn ngài, chỉ có thể lầm bầm được tiếng "Cảm ơn ngài" trước khi chị Kagura bón thứ thuốc gì đó vào miệng mình, khiến mình ngủ mất. 

Không biết có phải mình mơ hay không, nhưng mình nghe thấy tiếng mưa rơi. Và tiếng của thiếu gia Sesshomaru văng vẳng bên tai mình.

"Đủ rồi. Ngươi đã không bỏ cuộc cho đến phút cuối cùng. Ngươi sẽ là một chiến binh trong trận chiến sắp tới với Naraku."

Ngài ấy gọi mình là chiến binh. Phải rồi, mình là một chiến binh, và mình không bao giờ được phép bỏ cuộc.

__________

Rốt cuộc tui đã viết cái gì thế này...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro