Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không plot tiếp...

_____________

Rin hoảng loạn nhìn đàn sói trước mặt. Nó không thể nói, cũng không thể chạy. Đàn sói chẳng mấy chốc đã vây quanh nó. Cắn, xé. Những thớ cơ nó đau nhức, một chất lỏng màu đỏ chảy ra nơi những con sói hành hạ nó. Nó không thể hét, hay rên rỉ. Tất cả những gì nó thấy chỉ là một màn sương mờ đục che đi tầm mắt nó, và rồi nó không còn nhìn thấy gì nữa.

- Không!

Rin bật dậy, thở hồng hộc. Lại cơn ác mộng ấy. Nó quờ quạng xung quanh tìm kiếm Kagura, chỉ có Kagura mới giúp nó bình tĩnh lại được. Nhưng bên cạnh nó trống không.

- Chị Kagura?

Nó run rẩy. Kagura đã biến mất. Chỉ còn có Jaken, Ah-Un và Kohaku vẫn đang ngủ ở góc kia hang động. Thiếu gia Sesshomaru đi đâu đó từ hôm qua vẫn chưa về.

Co người lại, nó vòng hai tay qua đầu gối, bật khóc. Nó cắn môi, vùi mặt vào lòng, cố gắng không để tiếng thút thít của mình khiến xung quanh phải dậy. Nó đang sợ. Và không có ai bên cạnh nó. Hình ảnh những con sói tua đi tua lại trong đầu nó, càng khiến nó run rẩy hơn.

Một bàn tay chạm vai nó. Nó giật mình ngẩng đầu lên, nỗi khiếp đảm tăng dần cho đến khi nó nhận ra đó là Kohaku.

- Rin, em ổn chứ? - Cậu bé lo lắng nhìn nó. Nó nhìn lại cậu, vội quẹt nước mắt và lắc đầu.

- Xin lỗi, Rin làm anh thức giấc rồi.

Cậu bé lắc đầu. Vốn dĩ cậu cũng không thể ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu đều thấy cảnh cha mình và những người bạn của cha gục xuống vì lưỡi hái của cậu. Và tiếng gọi yếu ớt đau đến xé lòng của chị gái cậu cũng khiến cậu phải thao thức.

Có lẽ, Rin cũng đang sợ một cái gì đó...

- Không, Rin. Không phải tại em. Có chuyện gì thì cứ nói ra đi, em vẫn còn đang run. - Cậu vòng tay qua ôm lấy nó, và nó cũng rất tự nhiên mà vùi vào lòng cậu. Những tiếng nấc nghẹn vang lên:

- Sói... Là sói... - Không kịp dứt câu, đôi mắt nó đã mở to ra kinh hãi. - Ngoài hang... - Nó run run đưa tay lên.

Theo hướng tay của nó, Kohaku quay đầu lại nhìn cửa hang. Có vài con sói đang đứng ở ngoài, đầu hết quay sang bên này lại sang bên kia như đang tìm kiếm gì đó. Chỉ một lúc sau, chúng chạy đi mất.

Rin vẫn không ngừng run. Kohaku khẽ vỗ lưng nó, hi vọng là nó sẽ bình tĩnh lại:

- Rin, không sao. Thấy không, chúng đi rồi. Chúng sẽ không làm hại em được đâu. 

- Anh chắc chứ? - Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu bé, đôi mắt vẫn ươn ướt.

- Chắc. Em có thiếu gia Sesshomaru, chị Kagura, ông Jaken, Ah-Un và cả anh luôn bên cạnh mà, không con sói nào dám làm gì em đâu. - Cậu bé gật đầu chắc nịch. Rin có vẻ đã bị thuyết phục, con bé cúi đầu xuống, không còn run nhiều nữa. Kohaku đoán là con bé đang mỉm cười.

Hai đứa trẻ vẫn cứ như thế, cho đến khi một tiếng động lớn vang lên bên ngoài hang động. Kohaku vội vàng buông Rin ra để lấy cây xích lưỡi hái đang nằm ở góc hang, và đứng sẵn ở tư thế taijiya, phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Rin ngơ ngác nhìn cậu. Nó chợt đỏ bừng mặt, nhận ra rằng nó với Kohaku vừa gần nhau đến mức nào.

Hàng loạt tiếng động lớn nữa vang lên bên ngoài. Cậu bé taijiya dỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng gió rít và tiếng cây đổ. Bão sao? Không, bên ngoài, trời vẫn đang ửng hồng bình minh và không có một gợn gió. Thế này thì chỉ có thể là...

- Vũ điệu Vòi Rồng của chị Kagura! - Rin cũng nghe ngóng, và rồi nó thốt lên một câu. Kohaku quay lại gật đầu với con bé.

- Có lẽ chị ấy đang tập luyện.

- Chúng ta ra xem đi! - Rin háo hức, kéo tay Kohaku chạy ra khỏi hang. Cậu bé không kịp phản ứng lại, đành để mặc cho Rin lôi mình. Là Kagura nhưng vẫn có thể nguy hiểm lắm chứ, ai biết được các chiêu thức của chị ấy đáng sợ đến mức nào.

Cả hai chạy theo hướng những cái cây bị đổ. Càng đến gần, tiếng động càng lớn. Và Kohaku nhận ra rằng không chỉ có tiếng gió và tiếng cây.

Tiếng sói hú.

Rin vội vàng nấp sau lưng Kohaku, đôi mắt mở to khiếp đảm. Bên đây là Kagura, đang cực kì giận dữ. Cây quạt trên tay cô không ngừng quạt ra những cơn lốc lớn. Và bên kia, là Koga cùng đàn sói của y, liên tục né tránh những đòn tấn công của Kagura, chờ thời cơ để phản công cô.

- Ta nói rồi! Ta xin lỗi! Muốn trả thù thì tự đi mà kiếm Naraku! - Kagura gào lên.

- Không, chính ngươi mới là kẻ đã giết cả bộ tộc ta! Ta không cần biết ngươi làm theo lệnh của hắn hay không, ta phải trả thù! - Koga nhanh chóng chạy về phía trước, bộ móng vuốt mới của y cào rách lớp áo ngoài của Kagura khi cô né y. Vung quạt lên, cô hét lớn:

- Vũ điệu lưỡi dao gi-

Cô chưa kịp dứt lời, chân Koga đã đá ngay tay cầm quạt của cô. Cây quạt rơi xuống. Khốn kiếp, cô không nhớ là y vẫn còn mảnh ngọc Tứ Hồn ở chân. Koga đứng trước cô, bộ móng vuốt trên tay y hướng về phía cổ cô. Chết tiệt, phải mất bao công sức cô mới lấy lại trái tim từ tay Naraku, cô không thể chết theo cách này!

- Ha, thảm thương thật. - Koga cười đắc thắng.

- Đừng vội tự mãn. - Cô lườm y.

Kagura là gió! Gió là nguyên tố của cô, nó nghe lời cô. Không cần quạt nữa, cô sẽ đấu tay đôi với y! Nhanh chóng, cô đá vào đầu gối Koga. Gió theo chân cô tạo thành một cơn lốc nhỏ sượt qua đầu gối y, để lại một vệt máu, không quá lớn, nhưng đủ để y phải bất ngờ mà lùi lại. Bộ móng vuốt của y để lại vài vệt đỏ trên cổ Kagura, nhưng vết thương nông không khiến cô cảm thấy đau đớn.

Bực mình thật, không biết đến bao giờ mới kết thúc được đây? Cô không muốn chết, và cũng không hứng giết y. Kẻ duy nhất cô muốn giết chỉ có Naraku mà thôi!

- Dừng lại!

Giọng nói quen thuộc khiến Kagura lạnh sống lưng. Koga cũng nhìn về kẻ vừa hét kia, bất động. Là Rin! Con bé chạy từ vị trí sau lưng Kohaku đến bên cạnh Kagura, bám lấy áo cô và nhìn Koga chằm chằm. Kohaku đứng hình, cậu bé không biết mình nên phải làm gì.

- Kohaku, đưa Rin về! Mau! - Kagura cố gắng gỡ tay con bé ra, nhưng chỉ khiến nó bám chặt cô hơn. Kohaku bước đến cạnh nó, nó đẩy cậu bé ra.

- Cô bé, đi ra ngoài ngay! Ta không hứng giết trẻ con! - Koga lên giọng nạt nộ - Ta chỉ cần trả thù con ả này, đi ra!

- Không! Muốn giết chị Kagura, phải bước qua xác ta đã! - Giọng Rin cứng rắn bất ngờ khiến xung quanh im lặng một hồi.

- Ả đã giết cả bộ tộc ta, tại sao ta phải tha cho ả? - Koga quát lên, bực tức. - Đi ra ngay!

- Không! Naraku giữ trái tim chị ấy, buộc chị ấy phải giết thôi! Bây giờ chị ấy tự do rồi, chị ấy không làm hại ai nữa!

- Vẫn không thay đổi được rằng chính ả là người đã giết cả bộ tộc ta!

- Thì sao chứ? Mà ông Jaken bảo là sói của ngươi đã cắn chết ta, và ta có trả thù ngươi đâu? Ngươi im đi! - Rin gào lên, đôi mắt nó bắt đầu ầng ậng nước. - Nếu thiếu gia Sesshomaru không hồi sinh ta thì ta cũng đâu có sống được! 

Kagura giật bắn mình, vội vàng bế nó lên và vỗ lưng nó. Con bé đang sợ. Những kí ức về sói xuất hiện càng ngày càng rõ ràng, khi nó nhìn thấy bầy sói sau lưng Koga. Nhưng nó cũng không thể để chị Kagura của nó chết trước mặt nó được! Vùi vào hõm cổ cô, nó sụt sịt khi mùi máu tanh nồng xộc vào cánh mũi. 

Koga đứng hình. Rồi y quay lại nói chuyện với đàn sói đứng sau. Rin không hiểu và nó cũng không muốn hiểu. Nó chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt, cùng với Kagura và Kohaku. Nó không muốn đánh nhau nữa.

- Được rồi, đúng là sói của ta đã cắn ngươi, ta xin lỗi, chúng chỉ đang đói. Nhưng giờ ngươi vẫn sống, còn bộ tộc ta thì không. Buông ả ra đi! - Y nhìn Rin, cố gắng thuyết phục con bé buông Kagura ra. Y đã hứa với Kagome là không làm hại con người, và y không muốn phá lời hứa ấy. Hơn thế nữa, con bé này cũng có quen biết với Kagome, theo như lời kể của Hakkaku và Ginta. Nhưng Rin vẫn không chịu buông Kagura, ngược lại còn hét vào mặt y:

- Không! Nếu ngươi giết vợ của thiếu gia Sesshomaru, ngài sẽ không để ngươi yên đâu! Ngài là anh trai Inuyasha và làm chủ cả vùng đất phía Tây đấy! Đi đi!

Im lặng.

Cả Kohaku và Kagura đều nhìn con bé với vẻ mặt không thể tin nổi. Koga cau mày nhìn nó. Nó nuốt nước bọt, hi vọng rằng Koga không phát hiện ra rằng nó đang nói dối. Nó biết thiếu gia và chị Kagura nó thích nhau, và nó cũng đã cố gắng mai mối cho hai người, nhưng mà cho đến bây giờ, nó vẫn chưa thấy thiếu gia làm gì để khẳng định chị Kagura là của ngài cả.

- Hừ, bảo sao trên người ngươi toàn mùi cẩu, mùi ta ghét nhất! - Koga nhìn Kagura một lúc rồi quay lưng đi. - May mắn cho ngươi, ta không muốn gây chiến tranh. Tốt hơn hết là ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa!

- Làm như ta muốn xuất hiện trước mặt ngươi ấy! - Kagura quát lại, nhưng chưa kịp dứt câu thì Koga đã biến mất, chỉ để lại một đám bụi mù và một đàn sói đang hấp tấp chạy theo trong tiếng hét bất lực của hai yêu sói "Koga, đợi chúng tôi với!"

Rin trân trối nhìn đàn sói chạy đi. Con bé vẫn chưa hết run rẩy. Nó chạm vào những vết máu trên cổ Kagura. Chúng đã khô lại.

- Có đau không chị? - Nó ngẩng đầu lên nhìn Kagura, cô lắc đầu. - Hắn còn không thèm xin lỗi vì đã tấn công chị...

- Không sao, Rin. Chị biết chị đã làm những gì. - Cô cười buồn. - Hắn không thể hồi sinh bộ tộc hắn như Sesshomaru hồi sinh em được. - Cô thả nó xuống đất. Rin loạng choạng một lúc, chỉ đứng vững lại khi Kohaku đỡ lấy nó. 

- Về thôi. Thiếu gia Sesshomaru mà thấy chúng ta biến mất, ngài sẽ lo lắm đấy. - Cậu bé nhẹ giọng. Rin gật đầu, nắm tay Kagura. Nó chợt thấy vui vẻ, không phải là nó vừa cứu chị Kagura hay sao? Nó đã mặc kệ nỗi sợ của nó, để giúp chị. Ít ra thì, nó cũng không quá nhát như nó nghĩ. Nó hoàn toàn có thể vượt qua nỗi sợ này.

Hơn thế nữa, như Kohaku đã nói với nó, nó luôn có mọi người ở bên cạnh. Vậy sao nó phải sợ nữa nhỉ?

______________

Hết.

Định bonus nữa nhưng mà toi lười quá...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro