#SessKagu - Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À  chuẩn bị cho SessKaguWeekend2020 thôi. Day 3 - Xám. OOC.

Nói thật thì tui viết bản tiếng Anh xong tui không biết dịch lại sao cho vừa...

_______________

Sesshomaru không biết gấp origami.

Anh cũng chẳng quan tâm.

Đối với anh, gấp origami chỉ tốn thời gian, và có thể là tốn giấy của anh nữa. Anh không hứng. Có vẻ như chỉ loài người yếu đuối mới gấp origami, không phải yêu quái như anh.

Nhưng anh phải thừa nhận rằng, nhìn Rin gấp origami rất thú vị, dù anh chẳng bao giờ nói ra điều đó. Con bé rất khéo tay, nó biến những tờ giấy của anh thành nhiều thứ, từ những bông hoa cho tới các loài động vật khác nhau. Origami ở khắp nơi trong lâu đài của anh, anh không thấy khó chịu lắm, chỉ cần con bé vui là được.

"Ông Jaken, cẩn thận!" Rin hét, khi Jaken suýt nữa dẫm lên những con hạc giấy nằm la liệt trên sàn.

"Hả? Chỉ là giấy thôi mà!" Gã yêu lùn nhảy giật lại, quát con bé.

"Không phải đâu! Con gấp nó để ước đấy!" Con bé mỉm cười. "Nếu con viết điều ước của con lên một nghìn tờ giấy và gấp hạc bằng những tờ giấy đó, điều ước của con sẽ thành sự thật!"

"Ngu xuẩn! Làm sao mấy tờ giấy vô dụng này lại có thể-"

"Jaken." Sesshomaru gầm gừ, rõ ràng là anh bực mình với gã yêu lùn. Anh đang cần nghỉ, không cần nghe Jaken càm ràm về Rin.

"Tôi xin lỗi, thưa thiếu gia." Jaken cúi đầu xuống ngay lập tức. Gã biết là gã nên ngậm mồm lại trước khi chủ gã mất hết kiên nhẫn và đá gã ra ngoài.

Rin vừa cười khúc khích vừa tiếp tục gấp hạc. Sesshomaru tò mò về điều ước của con bé, dù anh không tin chuyện một nghìn con hạc có thể biến điều ước của nó thành thật. Anh cũng không có ý định hỏi con bé. Nếu nó muốn người khác biết bí mật của nó, nó sẽ tự nói. 

"Số một nghìn! Xong rồi!" Rin cười, thả con hạc giấy vào trong một cái bình thủy tinh lớn. Có rất nhiều hạc giấy trong đó, anh tự hỏi con bé bắt đầu gấp hạc từ lúc nào. Có vẻ như nó đã dành ra một tháng, hoặc hơn. Tốn thời gian và tốn sức cho một thứ chỉ có trong tưởng tượng.

Cửa sổ phòng anh bất chợt mở ra, một cơn gió ùa vào xoáy quanh cái bình. Một nghìn con hạc giấy bay theo cơn gió, tạo thành một cơn bão nhỏ trong phòng anh. Rin kinh ngạc, và Jaken thì có vẻ sốc. Sesshomaru không để ý cả hai, khi gió mang theo một mùi hương quen thuộc đến cánh mũi anh. Máu và hoa.

Một kí ức xám xịt bám lấy anh. Một kí ức mà anh không bao giờ muốn nhớ lại.

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, anh biết thế nào là mất mát. Thiếu gia Sesshomaru của vùng đất phía Tây chưa bao giờ buồn và thất vọng như thế. Thiên Sinh Nha, anh đã từng nghĩ rằng nó rất vô dụng, vô dụng đúng thời điểm ấy. Nó không thể cứu ! Tại sao thanh kiếm có thể hồi sinh được tất cả những kẻ khác mà không phải cô - người duy nhất anh tự nguyện muốn cứu?

Nực cười thật.

Naraku đã chết. Sesshomaru đã trả thù cho cô. Cái chết của cô không vô nghĩa. Anh tưởng rằng sau tất cả, anh sẽ quên cô đi. Nhưng cô vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh, với nụ cười cuối cùng, nụ cười đẹp nhất ở trên môi. Anh không biết vì sao cái chết của cô lại ám ảnh anh như thế. Anh luôn cảm thấy gì đó giống như là hối hận, và tim anh đập thật mạnh trong lồng ngực mỗi khi anh thức dậy. Ngay cái chết của cha anh cũng không ám ảnh anh bằng cái chết của cô.

Anh không biết cảm xúc của anh với cô là gì. Thương hại? Đồng cảm? Hay là... yêu? Anh gạt ngay ý cuối ra khỏi đầu. Anh là một đại yêu quái, anh không yêu. Con người mới cần yêu, có thể là cha anh cũng cần, chứ anh thì không. Yêu là một điểm yếu. Anh thề rằng anh không bao giờ giống cha anh.

Tuy thế, anh không thể phủ nhận được rằng anh cảm thấy thoải mái mỗi khi bên cạnh cô. Cô biết làm thế nào để khiến cho anh, một sinh vật lạnh lùng, cười, một nụ cười thật sự. Kể cả Rin cũng không làm được điều đó, dù con bé đã thành công trong việc khiến trái tim băng giá của anh tan chảy và đôi mắt vàng kim của anh dịu dàng hơn.

Xám là màu của cô, và cô không thể tô được một màu khác tươi sáng hơn cho cuộc đời mình. Tên khốn Naraku giữ trái tim cô trong tay hắn, bóp nó mỗi khi cô không vâng lời để bắt cô phải làm những công việc bẩn thỉu của hắn. Cô muốn thoát khỏi hắn, cô muốn có tự do. Đến giây phút cuối cùng, cô đã có tự do, trước khi hóa thành một cơn gió. Sesshomaru nghĩ, có lẽ chết sẽ tốt cho cô, vì không ai có thể ràng buộc được gió. Nhưng anh vẫn chưa vượt qua được cái chết của cô. Cô chết, cuộc đời anh mang một màu xám. Không còn ai có thể làm anh cười được nữa. 

"Thiếu gia Sesshomaru, nhìn kìa!" Tiếng vui vẻ của Rin vang bên tai anh. Anh nhướn mày, hướng mắt về phía con bé chỉ. Gió và những con hạc giấy xếp lại thành dáng của một người phụ nữ trước bàn làm việc của anh. Mắt anh mở to ra một chút, khi nó di chuyển đến để chạm vào anh. Anh vẫn cứ ngồi yên, để nó muốn làm gì thì làm.

Một bàn tay - anh cho rằng đó là một bàn tay - chạm vào má anh. Nó không thô ráp như giấy, nhưng cũng không mượt như da người. Anh không biết miêu tả tâm trạng mình lúc này như thế nào. Thay vì nghĩ về điều đó, anh dựa vào cái chạm dịu dàng ấy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh.

"Kagura." Anh thầm thì. Anh biết đó là cô - nữ yêu gió của anh.

Rin vỗ tay, cười rạng rỡ. Con bé quay sang Jaken, lúc này vẫn đang đứng hình. "Ông thấy chưa, ông Jaken? Con bảo rồi, điều ước của con sẽ thành sự thật mà!"

Sesshomaru thật sự muốn hỏi con bé về điều ước của nó. Có vẻ như điều ước ấy liên quan đến anh. Nhưng anh không có cơ hội hỏi, khi một vòng tay choàng qua người anh. Đôi mắt anh mở to. Một nghìn con hạc giấy bay quanh phòng anh, trước khi biến lại về thành những tờ giấy bình thường và rơi xuống đất. Trước mặt anh là nữ yêu gió, là Kagura bằng xương bằng thịt.

Ngay khi anh đưa tay lên định chạm vào cô thì nữ yêu đã đẩy anh ra. Đôi mắt đỏ của cô ánh lên khi cô cười tinh nghịch. "Yo Sesshomaru, lâu rồi không gặp."

"Con ả tự cao này! Sao ngươi có thể vô lễ với thiếu gia Sesshomaru như thế?" Jaken quát, rõ ràng là đã thoát khỏi tình trạng đông cứng. Sesshomaru liếc gã người hầu, gã nhanh chóng bịt miệng lại.

"Chị Kagura, chị quay lại rồi!" Rin chạy đến ôm lấy nữ yêu gió. Kagura đỏ mặt một chút trong cái ôm của con bé, nhưng cô vẫn quỳ xuống ôm lại nó. Nụ cười trên môi cô biến mất khi cô lầm bầm. "Nhờ em, Rin à. Và những con hạc giấy."

Con bé cười với cô. Nó rướn lên và hôn má Kagura. Sesshomaru chứng kiến tất cả, cảm thấy căn phòng tràn ngập yên bình. Một tờ giấy bay lên bàn làm việc của anh, và anh đọc được dòng chữ viết trên đó. "Rin ước Rin có thể được thấy thiếu gia Sesshomaru cười nhiều hơn!" Ra đó là điều ước của Rin. Con bé biết ai có thể làm anh cười. Nó đã khiến cuộc đời xám của anh sáng lên.

Và những tờ giấy kia không vô dụng như anh nghĩ. Rin luôn biết cách đưa anh đi hết đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Như lúc này chẳng hạn.

"Chị Kagura, em có thể hỏi chị một câu được không?" Con bé vui vẻ chải tóc nữ yêu gió.

"Ừ, gì đấy Rin?"

"Chị có muốn làm thiếu phu nhân của em không ạ? Nếu chị muốn, thiếu gia Sesshomaru sẽ không thường xuyên mất hồn nữa đâu!"

"..."

________

Bonus:

"Ông Jaken, ông làm gì vậy?" Rin tò mò hỏi, khi thấy Jaken đem một xấp giấy ra viết rồi gấp, viết rồi lại gấp.

"Gấp hạc, hỏi thừa!" Gã yêu lùn quát con bé. "Ta không thể để cho con ả kia lởn vởn quanh thiếu gia Sesshomaru mãi được!"

"Chị Kagura có làm gì đâu! Với cả, ông gấp sai rồi kìa!" 

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Gã yêu lùn bực tức. Gã nhăn nhó mặt mày, cố gắng xem Rin gấp hạc để bắt chước theo. Nhưng rốt cuộc thì gã cũng chỉ có thể quăng xấp giấy ra một bên và nằm vật xuống sàn, mồ hôi ròng ròng trên trán.

Quả nhiên, gấp origami với yêu quái không đội trời chung với nhau mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro