#SessKagu - Ta đi tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tui viết songfic (ờm chắc là songfic...) OOC (?)

Song: Ta đi tìm em - Double Noize feat Trungg I.U. Đang chạy deadline thì list nhạc chạy đến bài này, tự dưng nhớ OTP nên tui viết thôi ọ v ọ

_________

"Ta sẽ tìm thấy em..."

Anh đi qua bao đồi núi, qua bao con đường, kiếm tìm hình bóng ấy. Mùi hương của cô vẫn vấn vương ở những nơi anh đã đi qua, nhưng cô không ở đó. Anh chẳng biết tên núi, cũng chẳng biết tên những con đường rọi ánh đèn vàng mờ ảo, anh chỉ biết đó là những nơi anh và cô từng đến cùng nhau. Cũng là những nơi cô đã hi vọng kiếm tìm được chút tự do cho cuộc đời của cô. Và giờ chỉ còn mình anh đơn côi tại những nơi quen thuộc, chơi vơi với nỗi nhớ cô.

"Tại sao? Em không thấy an toàn khi bên ta ư?" Giọng anh vẫn còn khàn khàn sau cơn mê đắm.

"Em xin lỗi, Sesshomaru... Em không thể bên ngài được."

Cô lạnh lùng choàng bộ Hatakiyu lên người, những vết đỏ của cuộc hoan ái vẫn ẩn hiện trên cổ cô sau lớp áo. Nhặt cọng lông vũ dưới đất lên, cô biến lớn nó, đôi môi mấp máy vài từ và rồi cô bay đi, để lại một mùi mằn mặn trong không khí. Mùi nước mắt. Cô khóc. Tim anh nhảy một nhịp.

Anh đã đuổi theo cô ngay lập tức, nhưng mùi hương của cô, bằng cách nào đó, đã phân tán khắp nơi, ngay cả khứu giác nhạy bén của anh cũng không thể xác định được chính xác hướng cô đã đi. Anh không thể chịu được. Cô vẫn giấu anh một điều gì đó, và điều này chắc chắn rất quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời của cô.

"Tại sao em giấu ta, Kagura? Ta không đáng để em tin tưởng sao?"

Đau đớn, đó là tất cả những gì anh cảm nhận được. Anh từng nghĩ rằng, một đại khuyển yêu như anh sẽ không bao giờ yêu ai và cũng không cần ai yêu. Nhưng anh đã sai. Đôi mắt hồng ngọc sắc sảo cộng với đôi môi đỏ luôn nở nụ cười tinh quái đã cuốn hút anh, khiến anh chìm trong một thế giới mà anh chưa từng biết đến trước kia. Nhưng giờ dù có sức mạnh không kẻ nào bì nổi, anh vẫn không thể bảo vệ được thế giới của anh. Vì chính người đã cùng anh xây dựng thế giới ấy bỏ anh mà đi, với một lý do mà anh không thể hiểu và không thể chấp nhận được.

"Em sẽ chết sớm thôi..."

"Naraku đã làm gì em, Kagura?"

Anh tự hỏi, và không thể tìm được câu trả lời.

Và anh vẫn kiếm tìm cô, vẫn mong có cô. Đau xót. Cô chẳng trở về những nơi cũ, khiến anh phát điên. Jaken và Rin biết tâm trạng anh không tốt nên đã kéo Ah-Un ra chỗ khác, giữ khoảng cách với anh, để anh yên tĩnh một mình. Nhưng anh nào có yên được, khi những suy nghĩ cuộn trong đầu anh như những con sóng không bao giờ ngừng lại.

***

Những lớp xiêm y trút xuống, làn da trắng ngần hiện lên. Vết sẹo hình con nhện vẫn trên lưng cô, nhức nhối. Phân thân nào của Naraku cũng có vết sẹo ấy, vết sẹo đánh dấu người của hắn. Ai chạm vào vết sẹo của cô, ai ôm lấy cô, ai giúp cô làm dịu nỗi đau mà vết sẹo mang lại khi anh không bên cạnh cô? Không ai cả.

Cô vẫn luôn chịu đựng vết sẹo. Một mình. Khao khát tự do của cô bị kìm lại một phần bởi nó. Cô luôn chịu đựng nó, cho đến khi anh chạm vào cô. Chưa bao giờ cô yếu đuối như thế. Một nữ yêu gió rất mạnh đã không ít lần làm cho nhóm Inuyasha phải đau đầu giờ chỉ như một con rối mong manh bị cắt đứt dây trong vòng tay của anh. Hơi thở của cô yếu ớt, vì anh hay vì vết sẹo lại nhói lên, anh không biết. Nhưng cô vẫn sống, vẫn thở, vẫn ở bên cạnh anh, vẫn để cho anh đặt bàn tay to lớn lên vết sẹo ấy.

Và trước khi anh kịp ngăn lại, hình bóng cô mờ dần, rồi tan biến...

Anh tỉnh dậy, trời vẫn còn lấp lánh ánh sao. Rin và Jaken yên giấc bên cạnh Ah-Un dưới một gốc cây cách anh không xa. Tiếng thở và những nhịp tim chầm chậm hòa cùng tiếng đập nhanh và mạnh trong lồng ngực anh. Mạch máu tai anh chảy mạnh hơn, và anh chợt nhận ra một điều rằng, chưa bao giờ anh nghe thấy tiếng tim đập của cô.

Cô không có trái tim.

Hoặc là, Naraku đã làm gì đó với trái tim của cô.

Phát hiện ấy khiến anh phát điên thêm lần nữa. Đứng dậy, anh bay ra bờ sông gần đó. Đám lông trên vai anh xù hơn theo tâm trạng của anh. Cô không nói cho anh là một chuyện, nhưng đến chính anh cũng chẳng để ý đến chi tiết ấy trước kia trong những lần cả hai lén lút gặp nhau. Và ý nghĩ Naraku đã làm gì với trái tim cô, ép cô trong vòng kiểm soát của hắn khiến anh đã điên lại càng điên hơn. Cô không tự do, vì trái tim cô không đập trong lồng ngực.

Nhìn hàng cây đổ trước mặt, anh vẫn không thấy khá hơn. Chỉ thấy tốn sức.

"Ta vẫn phải đi tìm em thôi. Và tìm hắn nữa."

***

Jaken cầm kết tinh yêu khí, vẫn hướng về phía trước. Ánh sáng của viên đá mờ dần đi, chứng tỏ rằng trái tim của Naraku cách chỗ anh không xa. Nhưng một mùi hương xộc vào cánh mũi anh, khiến anh không thể tự chủ được mà quay đầu lại.

Mùi máu và chướng khí.

Cô.

Mặc kệ tiếng gọi của Jaken, anh quay người bay theo mùi hương ấy. Trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực khi anh càng bay, mùi máu càng nồng hơn. Liệu, anh có đến kịp không?

Cánh đồng hoa trắng chào đón anh bằng những cánh hoa nhuốm sắc đỏ của máu cô. Cô ngồi giữa cánh đồng, cô độc. Máu rỉ ra từ ngực cô, chướng khí tím ngắt cũng bay ra từ đó. Và lần đầu tiên, anh nghe thấy tiếng tim đập của cô. Tim cô đập nhanh, mạnh, dường như dồn hết sức để cấp máu cho chủ nó, nhưng có vẻ nó đã có dấu hiệu kiệt sức.

"Ta đã nói là ta sẽ tìm thấy em... Nhưng không phải như thế này."

Anh bước thêm một bước nữa. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng ngọc mở to nhìn anh.

- Ses... sho... maru... - Đôi môi đỏ mấp máy, dường như cô không tin được rằng anh đã tìm thấy cô.

- Ta theo mùi máu và chướng khí đến đây. - Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng các thớ cơ trên người anh bắt đầu căng lên khi chướng khí từ ngực cô thoát ra càng ngày càng nhiều.

- Ha, ngài nghĩ em là Naraku sao? Thất vọng không, khi là em chứ không phải hắn?

Đến lúc này mà cô vẫn nghĩ là anh muốn tìm Naraku hơn sao?

- Ta biết đó là em.

Năm từ, nhưng anh không hiểu vì sao cô lại ngạc nhiên đến thế. Hai tiếng "Vậy sao..." từ khuôn miệng cô khiến anh muốn nổi bão. Cô không tin là anh tìm đến cô. Những ngày bên nhau trước kia vẫn không đủ để cô tin rằng anh yêu cô sao?

Tay anh tìm đến Thiên Sinh Nha. Thanh kiếm rung lên khe khẽ, nói chuyện với anh. Tay anh đành buông thõng xuống.

"Ngay cả Thiên Sinh Nha cũng không cứu được em..."

- Sắp đi rồi sao? - Anh không biết vì sao mình lại hỏi được câu đó. Không phải quá rõ ràng rồi ư? Cô lại sắp bỏ anh đi, nhưng lần này không biết đến khi nào anh mới có thể tìm thấy cô thêm lần nữa. Có lẽ là không bao giờ.

- Vâng, quá đủ rồi. - Cô đáp lại câu hỏi vô nghĩa của anh.

Và cô mỉm cười.

Nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết.

Máu ngưng chảy, chướng khí cũng ngưng bay ra. Chỉ còn cơ thể của cô từ từ tan theo làn gió.

Không gian vọng đến tai anh lời thì thầm của cô, khiến tim anh hụt hẫng một nhịp.

"Em được nhìn thấy ngài. Lần cuối."

__________

Hết.

Tui đã thề là không ngược OTP nhưng mà tui vừa viết cái gì thế này...

Bonus:

.

.

.

.

.

Kagura ôm bụng, đưa tay lên quẹt nước mắt đang chảy ra. 

Cô đã cười quá nhiều rồi.

Đầu tiên là Naraku nghĩ rằng hắn đã giết chết cô. Không, cô đâu có dại mà gặp thẳng mặt hắn như thế. Chôm một cái hình nộm của hắn để nó thế mạng cho mình vẫn là phương án tối ưu nhất. Chắc hắn cũng không ngờ rằng đến Kanna cũng phản bội hắn đâu nhỉ. Chính Kanna đã thổi phách và dùng các thịt thừa của hắn cho vào trong con rối đó, khiến nó có cơ thể gần giống như cô chứ không phải là một cái vỏ thông thường. Hai chị em cô đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng cô có vẻ bộp chộp hơn nên Naraku đã phát hiện ra cô muốn phản hắn. Chứ Kanna thì vẫn được hắn tin tưởng lắm.

Thứ hai thì, thôi được rồi, cô thừa nhận là cô có cảm thấy tội lỗi, nhưng mà nhìn gương mặt của Sesshomaru lúc ấy qua đôi mắt của con rối, cô vừa thấy ấm áp vừa thấy buồn cười. Ấm áp, vì anh đã đến tìm cô, thành thật trả lời câu hỏi đùa cợt của cô, còn định dùng Thiên Sinh Nha để cứu cô. Và buồn cười, vì cô không thể mường tượng ra được gương mặt của ngài đại yêu quái khi biết rằng mình bị cô lừa cho một vố. Anh vẫn luôn tự hào rằng không có cái gì có thể qua mắt anh mà.

"Chờ em nhé." Cô mỉm cười, rồi xoay gót đi vào trong rừng. Trái tim cô đã trở về với lồng ngực cô, qua con rối. Cô không nói cho anh biết về trái tim mình, vì cô biết anh sẽ phản ứng thế nào. Anh sẽ không bộc lộ cảm xúc gì đâu, nhưng chắc chắn liều tìm đến Naraku để lấy trái tim của cô ngay. Dù biết là anh rất mạnh, nhưng cô không muốn lợi dụng anh nữa, vì cô đã chứng kiến cảnh những thớ thịt của Naraku bao quanh anh, hòng hấp thụ anh như thế nào. Cô không muốn cảnh đó xảy ra thêm lần nữa. Kinh khủng lắm.

Với cả, không phải anh đã nói rằng cô nên tự lực tiêu diệt Naraku sao? Cô đã làm được bước đầu tiên rồi đó!

Giờ chỉ cần kiên nhẫn là cô sẽ có tất cả.

***

Khóe môi Kagura giật giật liên hồi. Cô không biết mình nên cười hay nên khóc trong tình huống này nữa. Cô chỉ vừa mới tắm xong, thậm chí còn chưa kịp mặc đồ thì hình bóng quen thuộc đã xuất hiện trước mặt. Quả nhiên là không có cái gì có thể qua mắt được anh. 

Anh đứng yên và chỉ nhìn cô. Kagura cảm giác như toàn thân mình muốn bốc cháy dưới ánh nhìn của anh. Được rồi, đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô trong tình trạng thiếu vải và cô cũng không ngượng ngùng gì cả, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn cô kiểu... gì nhỉ, cô không biết phải miêu tả như thế nào. Giận dữ? Nhẹ nhõm? Hay là cả hai? Chịu.

Vội vã choàng áo lên người, cô lúng túng cất lời, vì cô biết anh sẽ chỉ nhìn cô như thế nếu cô không mở lời trước:

- Sesshomaru, em...

- Đi thôi. - Anh quay lưng lại phía cô, bước đi. Được vài bước, anh dừng lại, như để đợi cô.

Cô vô thức bước đến bên cạnh anh, hoàn toàn không tiêu hóa được ý định của anh. Anh định đưa cô đi đâu? Không phải là anh giận cô vì cô đã lừa anh và định đem cô đi chầu trời để xả giận đấy chứ? Hay là anh sẽ ôm hôn cô vì cô vẫn còn an toàn nhỉ?

Trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của cô, anh chỉ đơn giản đưa cô đến một hang đá lớn. Rin, Jaken và Ah-Un đang ngủ ngon lành trong đó. Anh ngồi xuống, dựa vào bức tường đá sau lưng và nhìn cô:

- Nghỉ đi. Em mệt rồi.

Cô định vung tay lên đáp lại rằng cô chẳng mệt mỏi gì cả, nhưng rồi mi mắt trĩu xuống đã phản lại cô. Cô đành phải thừa nhận là mình rất mệt. Cô vẫn còn choáng váng kể từ khi trái tim quay về. Dù đã lên kế hoạch đánh lừa Naraku rất kĩ, nhưng cô vẫn không khỏi lo sợ rằng hắn sẽ phát hiện ra cái bẫy. Chỉ khi trái tim trở về, cô mới biết được kế hoạch đã thành công.

Cô ngồi xuống bên cạnh Sesshomaru, vùi vào đám lông bên vai anh. Ấm thật đấy.

Im lặng bao trùm hang đá. Tiếng thở đều đều của anh bên tai cô. Có vẻ như anh đã ngủ rồi. Nhanh thật.

- Sesshomaru... - Cô thầm thì.

- Ta sẽ nói chuyện với em sau. - Hóa ra anh vẫn chưa ngủ. Tuy không nhìn thấy gương mặt anh (mà có thấy thì cô cũng chẳng thể suy ra được cái gì từ đó), nhưng cô dám chắc là anh đang bực mình. Vòng tay ra ôm lấy cục lông, cô mỉm cười đáp lại anh, dù thừa biết anh không thấy được.

Và cô nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

_____________

Ủa định bonus một tí  cho đỡ cảm thấy xấu hổ với bản thân vì đã ngược anh chị thôi mà nó dài ngang ngửa chính văn luôn rồi ơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro