9. Nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua như một tích tắc, một giây trước còn đứng trong sân nhà của Kagome vậy mà một giây sau họ đã đứng bên cạnh miệng giếng ở một nơi khác, nói miệng giếng thì cũng không phải vì nó đã tan nát rồi. 

Kagome nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình và xoa xoa, Adova kéo mũ áo và quan sát xung quanh, nơi đây hình như không phải làng của bà Kaede. 

"Nơi đây là nơi nào?"

"Nó vẫn là ngôi làng lúc trước đấy ạ, nhưng họ đã chuyển đi nơi khác một năm trước khi bọn yêu quái cứ liên tục tấn công vào nơi này." 

"Vậy à, vậy chúng ta tìm Inuyasha ở đâu?" 

"Đi theo em." Kagome trở thành người dẫn đường cho Adova, trời đêm không mưa nhưng cảm giác u tối khiến họ hồi hộp. Adova nghe Kagome bảo từ khi kết hôn con bé và Inuyasha đã có một ngôi nhà nhỏ cách ngôi làng này không xa lắm, cô có thể nhìn thấy được sự vui vẻ ẩn chứa trên khuôn mặt từ khi con bé được quay lại đây. 

Rõ ràng cô cũng lựa chọn quay lại, tại sao không thể vui được như vậy nhỉ? 

Trên đoạn đường vốn dĩ yên ắng, một tiếng nổ lớn đột ngột khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển, Adova giật mình nhanh chóng đỡ lấy Kagome vì sợ con bé ngã. 

"Tiếng quái quỷ gì thế này?" Adova cau mày. 

"Chị à..." Kagome nhẹ giọng gọi Adova "Tiếng động này... hình như là Inuyasha..." 

Bọn họ cũng đoán mò ra được có một trận chiến đang diễn ra ở đây, nhưng là ai đánh với ai thì lại không chắc. 

Một lần nữa, mặt đất lại rung chuyển. 

"Chúng ta đến đấy thôi!" Còn chưa kịp nói gì, Adova đã bị Kagome kéo đi. 

Càng đến gần thì tiếng động ấy càng lớn, nỗi lo trong lòng Adova càng lớn, tại sao cô cứ cho rằng người đang cùng đánh nhau với Inuyasha là Naraku? Hắn chưa chết, vậy nên bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. 

"Inuyasha!" Vừa nhìn thấy chồng mình bị đánh văng, Kagome đã không kiềm được cảm xúc mà lao đến ôm lấy khiến trận chiến bỗng dưng lại trở thành cuộc đoạn tụ gia đình đầy xúc động. 

Còn về phần Adova, cô tận lực né tránh ánh mắt của những người khác hướng về phía mình, càng cố gắng tránh né tầm nhìn của Naraku. Linh cảm của cô không hề sai tí nào, người đang đánh nhau với Inuyasha quả thật là Naraku, trông hắn thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước, Adova có thể tưởng tượng ra được mình sắp tiêu đời rồi. 

Naraku có thể nhận ra ngay người đi cùng Kagome trở lại là ai vì còn ai có khả năng quen thuộc với nơi này đến vậy, nhưng hắn lại muốn chối bỏ sự tin tưởng ấy bởi vì ngay từ thời khắc nàng dứt khoát nhảy xuống giếng, hắn dù có nhớ cũng không muốn tin. 

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Adova im lặng đứng tại chỗ, che giấu khuôn mặt mình đằng sau lớp vải kia. Naraku cũng im lặng nhìn nàng, với đôi mắt ghi đậm hận thù. 

Kagome bấy giờ mới nhận ra chính mình đã khiến Adova gặp rắc rối, nàng đưa mắt ra hiệu cho chị gái hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Adova nhận được tín hiệu từ Kagome, cô buộc phải suy nghĩ thật thận trọng trước khi làm theo lời em gái. Nhưng quả thật chính cô cũng không thể chịu nổi thứ ánh mắt đang chằm chằm vào mình nên chỉ trong vài phút suy nghĩ, cô đã quay mặt rời đi, bây giờ có chuyện gì xảy ra thì cô cũng mặc kệ. 

Và cũng ngay sau đó, một cơn nhói đau đột ngột xuất hiện và Adova giật mình khuỵu gối xuống, cô nhìn mảnh kính đâm vào chân mình rồi lại ngoái lại nhìn về sau, ngay lập tức, khuôn mặt đáng sợ của Naraku phóng to trước mắt. Trước khi bàn tay của hắn tóm lấy được thì Adova đã theo quán tính dùng tay chặn lại rồi dùng sức mạnh tấn công, cô lui về sau, rút mảnh kính ra rồi đứng lên tiếp tục đi nhanh về phía trước. Về phần Naraku, hắn bảo rằng không muốn tin đấy là Adova nhưng cơ thể cứ vô thức mà tiến lại gần và tóm lấy nàng.

"Ah—!" Lần này, Adova không đi nổi nữa, Naraku vậy mà lại thực sự ra tay với cô. Vết chém trên tay và trên đùi khiến cô không khỏi la lên.

Naraku bắt được Adova, Kagome nhìn thấy nguy hiểm muốn nhanh chóng bảo Inuyasha đi cứu, thế nhưng Adova lại nhỏ giọng bảo họ đừng đi theo. Tuy nhỏ giọng là thế nhưng với không gian lúc ấy thì ai cũng nghe thấy, Naraku cũng không phải ngoại lệ. 

Có thể cô rất sợ Naraku, có thể cô đã chạy đi khi nhìn thấy hắn, nhưng dù thế nào thì cô cũng yêu hắn, dù thế nào cũng không muốn khiến hắn đau lòng. 

Cánh tay và bắp đùi của Adova rất đau, Naraku không hề nương tay khi mang nàng đi, không khí tạt vào rất mạnh khiến cô cảm thấy xót xa. 

Naraku mang theo Adova trở về biệt phủ, hắn ném cô xuống nền nhà khiến vết thương đã đau lại càng thêm đau. Hắn bóp cổ Adova, đôi mắt đầy tơ máu nhìn thẳng vào cô.

"Ngươi đã trốn rất lâu, vậy mà còn dám quay lại, không sợ chết sao?" 

Cố gắng gỡ những ngón tay trên cổ nhưng Adova không đủ mạnh để làm như vậy, khi đối phương còn là một tên yêu quái và tay cô còn đang bị thương. Adova giữ hơi thở đều đặn nhưng dường đều đó gần như là bất khả thi, vết thương trên tay và chân, cảm giác đau khiến cô yếu đuối đi hẳn. 

"Tôi biết mình sẽ chết, nhưng dù có chết tôi cũng muốn nhìn thấy ngài lần nữa. Vậy mà không ngờ tôi sẽ chết trong tay người mà mình muốn gặp nhất." Adova bắt đầu ho khan, cảm giác sắp tắt thở mất rồi. 

Nhìn thấy khuôn mặt Adova tái xanh đi, Naraku âm trầm thả tay ra, cô ho và lấy lại hơi thở. 

"Vì sao lại muốn gặp ta?"

"Ngài hỏi cái gì thế..." Adova nhìn sang hắn với đôi mắt khó hiểu, cô thở dài "...Chẳng phải tôi đã nói là thích ngài sao?" 

"Nhưng ngươi đã bỏ đi!" Hắn tức giận, đẩy cô ngã. Đôi mắt hắn đỏ lên tơ máu, bàn tay cũng nổi lên những đường gân. 

"Là ngài đã lừa tôi trước! Còn tấn công em gái tôi!" Adova đẩy Naraku qua một bên, sau đó thu mình lại một góc, cắn răng đau đớn vì vết thương vẫn còn rỉ máu. 

Hắn nhìn cô mà im lặng không nói gì, gọi người đến xử lý vết thương cho cô. Người đến không ai khác chính là Kaguya, hắn vẫn chưa trả lại trái tim cho ả. 

Kaguya vẫn nhận ra khuôn mặt của người mà ả từng tấn công theo lệnh của Naraku, không ngờ có một ngày lại được nhìn thấy cảnh tượng này. Naraku chầm chậm tiến lại gần Adova trong góc tường rồi lại dịu dàng ôm từ phía sau, hắn siết chặt tay như sợ người sẽ biến mất vậy. 

"Làm việc của ngươi đi." 

Được rồi, không nhìn nữa. 

Kaguya im lặng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình nhưng ả vẫn rất chú ý đến từng hành động nhỏ của Naraku, hắn nâng chân cô gái kia lên với mọi sự dịu dàng mà hắn có, ôm và hôn cô ta như là vật quý báu duy nhất của hắn. Cô ta không hề bất tỉnh nhưng cũng chẳng chống cự lại mấy hành động của Naraku, cô ta cũng không bị thương nặng đến mức bất động như vậy, chỉ là một vết chém trên cánh tay và bắp đùi mà thôi. Nhiêu đấy thôi Kaguya cũng đoán mò đoán non ra được mối quan hệ của hai người này rồi. 

Đã xong phần việc thì Kaguya nhanh chóng biến mất, để lại Adova một mình ở cùng Naraku. Cô ngả lưng vào lồng ngực hắn hệt như giữa hai người chả có chuyện gì xảy ra, nhưng cả hai lại rất im lặng, bởi lẽ họ vẫn nhớ những chuyện lúc trước. Adova nhớ lúc hai người làm bạn với nhau và không thể ngờ hắn là kẻ thù của mình, Naraku lại nhớ khoảng khắc bóng dáng cô biến mất dưới miệng giếng và tiếng gào thét của chính mình khi ấy. 

Adova cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh sau mọi chuyện đang xảy ra, cô nhúc nhích người để thoát khỏi cái ôm của Naraku nhưng hắn lại không đồng ý. 

"Ngồi yên, ta sẽ giết em mất." 

Giọng nói hắn không còn mang theo sự dữ tợn như lúc trước nữa mà chỉ còn chút nghiêm khắc theo cùng sự tình cảm, hắn vậy mà lại chôn mặt vào cổ Adova và bắt đầu làm ra những hành động ngại ngùng. Adova có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của hắn phà vào cổ mình, cảm nhận những nụ hôn rời rạc và rõ ràng nhất chính là vòng tay siết chặt. 

Adova cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, tựa như có Nhện đang làm loạn bên trong muốn tìm đến trái tim mình. 

💟💟💟

Time: 2h08'
Date: 19.6.2023

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro