8. Giây phút này được quyết định bởi trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome tiều tụy hơn so với lúc Adova đưa con bé trở về nhà, con bé bây giờ đã là một thai phụ nhưng không hề vui vẻ, ăn rất ít và ngẩn ngơ ngồi trên sô pha vuốt ve bụng đã to hơn lúc trước. 

Adova gọi điện nói dối cha mẹ Kagome rằng đưa con bé đi chơi vài tháng để trở lại trường thật thoải mái, họ tin tưởng cô như không có chuyện xảy ra. Và bây giờ thì cô phải chăm sóc em gái mình với tư cách là người dì của đứa trẻ trong bụng Kagome. 

"Kagome..." Adova thở dài, cô đặt ly nước xuống mặt bàn "Em đã ngẩn ngơ như vậy cả tiếng rồi đấy." 

"Ah...em xin lỗi." Kagome cười ngượng.

Ngồi đối diện và Adova quan sát Kagome thật lâu, con bé lặp đi lặp lại những hành động trong vô thức, phụ nữ mang thai thường dễ xúc động, có chút nhạy cảm với mọi chuyện xung quanh; hơn nữa cũng không dễ dàng để một người thai phụ sống xa chồng mình. 

"Kagome, em có muốn quay lại gặp Inuyasha không?" Nếu để Kagome cứ như thế này mãi thì không tốt chút nào, con bé còn đang mang thai, cần ăn uống bổ dưỡng đầy đủ chứ chẳng thể ngẩn ngơ suốt ngày được. 

Nghe nhắc đến, Kagome bất ngờ ngẩng đầu nhìn Adova rồi lại sầu não cúi mặt "Chúng ta không có Ngọc Tứ Hồn, chị biết mà..." 

"Một viên thì không có, nhưng có một mảnh." 

Chưa kịp để Kagome suy nghĩ, Adova đứng lên và đi vào phòng, cô lấy một chiếc hộp nhỏ trong tủ đầu giường, đó là một hộp đựng nhẫn cưới cô lấy từ hậu trường chụp ảnh của mình, không ngờ sẽ có một ngày cô dùng nó để lưu giữ thứ này. 

Adova mang ra và đưa nó cho Kagome, vừa nhìn thấy vật bên trong nàng đã bày ra bộ mặt gần như không tin nổi. 

"Nhưng—sao có thể...?" 

"Khi em bắn vỡ viên ngọc, có một mảnh đã rơi xuống giếng và nó cùng đến đây với chị, chị đã giữ nó suốt năm năm rồi." 

"Chị chưa từng nghĩ muốn dùng nó quay lại sao?" Kagome lặng lẽ hỏi. 

Chỉ thấy Adova lắc đầu "Chưa từng, khi ấy rời đi chị thực sự chỉ muốn đi mãi mãi mà thôi." 

"Thế, bây giờ chị có muốn đi cùng em không?" Kagome lo lắng hỏi, chị gái nàng sẽ không bao giờ biết được nhiều năm qua sự biến mất của chị ấy đã khiến Naraku thành ra thế nào, có lẽ hắn thực sự yêu chị ấy đến điên cuồng nhưng người cứng rắn hơn lại là chị. 

"Đây là một chuyện khó khăn…"

Kagome lặng lẽ quan sát Adova, cô ấy chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha rồi lại lấy điện thoại ra bắt đầu gọi cho ai đó, Kagome nghe loáng thoáng rằng người bên kia điện thoại chính là quản lý của chị ấy và họ đang nói với nhau về việc chị sẽ giải nghệ. Có thể xem như đây là một lời đồng ý không? 

Sau đó, họ đã cùng nhau bàn bạc và quyết định rõ ràng với nhau thời gian sẽ rời đi sẽ là nửa đêm nay, đây là lần cuối, Adova biết mình gần như không có cơ hội quay lại nếu như trở lại thế giới ấy dù rằng Ngọc Tứ Hồn vẫn còn đấy, thế nhưng Naraku sẽ để cô thoát sao? Hắn sẽ buông tha cho cô sao? 

Adova cũng tự biết cơn sợ hãi của mình từ đâu mà có, sợ hãi chính người đàn ông mà mình yêu thích, nhưng cô lại không có cách nào để trái tim mình thôi đừng lên tiếng.

Nhìn sang Kagome, Adova khẽ cười "Chúng ta đến trung tâm thương mại thôi."

Cô muốn mua thật nhiều quần áo và đồ dùng cho đứa trẻ trong bụng Kagome với tư cách người dì, khi đến thế giới kia rồi sẽ chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa. Kagome sẽ thật hạnh phúc với gia đình riêng của con bé, còn cô vẫn chưa giải quyết xong chuyện với Naraku. 

Adova mua những khúc vải đẹp nhất, những món quà đặc biệt chuẩn bị trước dành tặng thôi nôi rồi sinh nhật lên hai lên ba lên bốn của đứa trẻ, cô vừa giải nghệ nên bây giờ tiền có để lại cũng chẳng có tác dụng gì nữa vì họ sắp phải rời đi rồi, mua đồ xong rồi, cô sẽ nhanh chóng đi quyên góp và từ thiện. 

Kagome phải thán phục trước sự dứt khoát của chị gái khi cứ liên tục mua hàng mà không cần nhìn giá, cứ liên tục lấy xuống những món quà đắt đỏ rồi lại quay sang bảo nàng rằng đó là quà của đứa trẻ. 

Trở về nhà lúc trời đã chiều tà, bọn họ lại tập trung vào sắp xếp đồ đạc, vì bụng bầu của Kagome chưa lớn lắm nên nàng vẫn có thể phụ giúp những công việc đơn giản cùng chị Adova. Họ không định mang theo gì nhiều, Adova chỉ cầm theo một cái hoodie với hai bộ đồ dự phòng trong trường hợp nào đấy, số quà của đứa trẻ thì không cần nói đến nữa, tất cả đều phải đem theo! Riêng về phần Kagome, Adova chu đáo mang theo tất cả đồ dùng chăm sóc trước và sau sinh để em gái có thể thoải mái trong thời gian mang thai. 

Nhưng Kagome lại có chút thắc mắc. 

"Chị à, sao chị lại ăn mặc như thế này chứ?" Trước giờ khởi hành, Adova đột nhiên lại dùng một cái áo hoodie cỡ lớn của nam mặc vào, che khuất cả khuôn mặt và dài xuống ngang đùi. 

"Em biết mà, khuôn mặt này dễ thu hút ai đó lắm, chị nên che chắn một chút để tránh rắc rối…" 

Kagome hiểu rồi, chị ấy đang muốn trốn Naraku. Dù sức mạnh thanh tẩy của chị ấy vẫn rất lớn, dù đã học võ thuật suốt hai năm ròng thì quả nhiên vẫn không thể nào mạnh bằng mấy tên yêu quái được. 

Bọn họ lên đường lúc nửa đêm và đi đến giếng sau nhà Kagome bằng con đường tắt, cảm xúc của cả hai bây giờ đều hồi hộp như nhau nhưng Kagome chí ít còn vui vẻ vì biết mục đích là để gặp lại Inuyasha; riêng Adova thì lại khác, dù cũng có vui vẻ nhưng thực ra là nỗi sợ nhiều hơn. 

Thế nhưng dù có suy nghĩ gì đi chăng nữa, họ vẫn phải đi rồi, coi như đây là lời chào tạm biệt đến quê hương nếu lỡ như họ thực sự không thể trở về được nữa. 

Trong tay Kagome cầm theo mảnh ngọc quý giá sẽ giúp họ quay lại thời chiến quốc, Adova để Kagome là người giữ vì dù sao con bé cũng là kiếp sau của Kikyo, mảnh ngọc này sẽ nghe lời con bé hơn. 

"Chị ơi, chị sẵn sàng chưa ạ?" 

"Chúng ta đi thôi." Adova nhanh chân đi đến ôm lấy bụng bầu của Kagome, cả hai cùng nhau nhảy xuống. 

Bởi vì giây phút này được quyết định bởi trái tim, nên họ không hối hận. 

💟💟💟

Time: 15h25'
Date: 18.6.2023

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro