7. Năm năm của ta và ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với cuộc sống bình thường, Adova vẫn là người mẫu được săn đón nức nở và mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Từ khi cô trở về đến nay đã được năm năm, trong năm năm ấy cha mẹ Kagome không hề hỏi thăm đến con gái của họ và cô nhận ra họ vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian đứng yên. 

Adova tập trung vào sự nghiệp của mình, sống những ngày tháng bình yên mà không cần phải lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm hay bất cứ gì khác. Cô ấy vẫn là Adova của ngày nào, vẫn xinh đẹp, vẫn hoàn mĩ, vẫn dịu dàng, vẫn xinh tươi. Có không ít chàng trai cố gắng theo đuổi cô nhưng họ đều đã bị từ chối, Adova dùng nụ cười và chỉ bảo rằng cô đã có người mình yêu rồi. Và cứ mỗi lần nhìn bóng dáng các chàng trai lặng lẽ cười rồi rời đi thì cô đều nhớ về Naraku. 

Thực ra Adova không hề cảm thấy điều thay đổi, việc phát hiện Naraku là kẻ thù cũng chỉ khiến cô bất ngờ ngay tại lúc ấy bởi vì cho dù có biết hay không thì mọi chuyện cũng đã định sẵn là cô phải trở về, trở về nhà, trở về nơi thuộc về mình. 

Đã năm năm trôi qua, Kagome vẫn chưa về, năm năm ròng, Adova vẫn cứ như thế mà chậm rãi sống qua từng ngày. 

Buổi học cuối cùng của khoá học võ thuật mà Adova đăng kí cách đây hai năm kết thúc, cô dự định sẽ tìm một quán ăn nào đấy lấp đầy cái bụng đói của mình rồi sẽ về nhà ngủ vì cô đã quá lười cho việc nấu ăn với cơ thể đau nhức. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường mà diễn ra thì đột nhiên cú điện thoại gọi đến đã thay đổi tất cả. 

"Chị ơi… chị đến nhà em một lát được không?" 

Adova giật mình khi nghe lại giọng nói ấy sau năm năm, cô vẫn nhận ra, đó là Kagome. Không suy nghĩ nhiều, chân còn chưa bước vào cửa quán đã đột ngột chạy đi, Adova bắt chiếc taxi gần nhất, tức tốc chạy đến nhà Kagome trong đêm. 

Kagome trở về rồi! Con bé về nhà rồi! 

Vừa đến nơi Adova đã nhìn thấy bóng dáng Kagome lặng lẽ ngồi trước cổng nhà với khuôn mặt buồn bã, nhưng vừa thấy chị gái đã nhanh chóng phấn chấn. 

"Đã có chuyện gì xảy ra rồi?" 

Kagome biết Adova sợ sẽ giống như lúc cô trở về nên đã nhanh chóng giải thích "Không có chuyện gì đâu chị à, chỉ là…" 

"Chỉ là…?" 

"… Bọn em đã có một trận chiến cuối cùng với Naraku, Inuyasha quyết tâm phải giết chết được hắn nhưng mọi chuyện đột ngột thay đổi. Hắn tự nguyện nhận thua và đưa em viên Ngọc Tứ Hồn đã hoàn thiện, sau đó đẩy em xuống giếng…" 

Nghe nhắc đến Naraku, Adova bỗng cảm thấy hồi hộp "Tại sao hắn lại hành động kì quái như thế…?" 

"Em không chắc, những em đoán là do lúc trước em đã giúp chị trở về nên hắn mới muốn đẩy em xuống giếng để chia cắt em với Inuyasha." 

Nghe thấy thế, Adova im lặng một hồi lâu rồi bỗng nhiên phát hiện ra bụng của Kagome có chút lạ, lại nhớ đến việc Naraku đẩy con bé chỉ để chia cắt với Inuyasha khiến cô xâu chuỗi mọi việc. Adova ngước mắt nhìn Kagome thật lâu. 

"Kagome… em mang thai rồi đúng không?" 

Gò má đỏ ngay lập tức bởi lời vạch trần của Adova khiến cô chỉ có thể thở dài, bảo sao con bé không dám vào nhà mà lại đứng đây lúc đêm khuya thế này. 

Với việc này, Adova tạm thời đưa Kagome về nhà mình trước rồi lại nơi chuyện sau. 

… 

Hắn nhìn chính mình trong gương, không có gì thay đổi, từ cái ngày Adova biến mất hắn vẫn tiếp tục sống những ngày tháng bình thường, kế hoạch và danh vọng cùng sức mạnh hắn vẫn tiếp tục hành động và thực hiện chúng. Hắn không suy sụp chỉ vì một cô gái, hắn vẫn yêu nàng, nói đúng hơn là điên cuồng vì nàng nhưng hắn lại càng hận nàng nhiều hơn, cũng hận những kẻ đã chia cắt nàng khỏi hắn. 

Đã năm năm trôi qua từ cái đêm đó, những mảnh vỡ bị phân tán khắp nơi hắn cũng đã tìm về và toàn vẹn chúng thành viên Ngọc Tứ Hồn, rồi hắn lại đưa nó cho Kagome trong trận chiến cuối cùng là đẩy ả vu nữ đó qua cái giếng kia. Sau đó, hắn san bằng mọi thứ. 

Nếu hắn đã không có được Adova, vậy những kẻ khác cũng không được phép có được hạnh phúc. 

Đáng lẽ hắn nên kết thúc mọi chuyện ngay từ lúc Adova trúng độc mà sắp chết, hắn không nên mềm lòng cứu nàng một mạng để rồi nàng mang theo nửa lý trí hắn đi mất. Vì cứ mải day dưa nên bây giờ hắn mới là người thiệt thòi, hắn không còn gì cả, cho dù có sức mạnh hay quyền lực cũng không đủ che lấp đi dáng vẻ nàng nói thích hắn khi ấy. Quá nặng nề, quá đau đớn, tình yêu quả thật là con dao hai lưỡi. 

Hắn đã chia cắt một gia đình, Kagome đã mang thai và hắn đã khiến Inuyasha tuyệt vọng nhìn ả ta biến mất dưới miệng giếng, dù như thế hắn cũng chưa thực sự cảm thấy thoả mãn. 

Naraku quay lại nhìn căn phòng của mình, nơi này vốn dĩ không hề rộng lớn như vì sao hôm nay nó lại trống trải thế này, ngoài kia trời đêm đang nổi giông và hắn biết sẽ có rất nhiều người đang khóc, hắn và Inuyasha là một trong nhiều người ấy. Hắn sẽ khóc bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim, vì trái tim đã không còn; hắn sẽ khóc chỉ vì nhớ đến Adova, hắn chỉ lưu luyến nàng chứ chẳng phải điều gì khác nữa… 

Và đêm giông bão này cũng như mọi đêm yên lặng khác, hắn lại một mình, Naraku chỉ có một mình. 

💟💟💟

Time: 1h28'
Date: 17.6.2023

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro