6. Bên kia mặt giếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adova lui về đằng sau và đứng cùng Kagome, ánh mắt cô tràn đầy hoang mang hướng về phía Naraku, có lẽ cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này - cảnh tượng mà người cô vừa chấp nhận thích lại chính là kẻ thù bao lâu nay mà cô luôn muốn nhìn mặt một lần. Cô nhận ra, Naraku dường như không mấy bất ngờ với sự xuất hiện của Kagome, hoá ra là hắn đã biết từ trước cô là ai. 

Nhớ lại lần bị tấn công lúc trước, người tấn công lại là thuộc hạ của Naraku, vậy ra từ đầu đến cuối hắn đã biến cô thành tầm ngắm để hại mọi người xung quanh cô sao? Ý định giết chết cô cũng đã có, vậy cô còn gì để nhẹ dạ cả tin nữa? 

Yêu? Là một cái bẫy…? 

Dưới sự truy hô của Kagome, nhóm Inuyasha nhanh chóng xuất hiện và tấn công Naraku, Adova cảm thấy mình không còn thích hợp để đứng trong trận chiến này nữa, hơn hết bản thân cô có gì để có thể đánh nhau với tên yêu quái này cơ chứ? Tốt nhất là nên lui về và đừng trở thành gánh nặng cho họ. 

Mọi người đều đang ra sức tiêu diệt bằng được Naraku và lấy lại viên Ngọc Tứ Hồn, riêng Naraku lại chú ý đến Adova, hắn đảo mắt nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của cô và cũng nhận thấy cô đã biến mất trong đám người, hắn cau mày rồi tặc lưỡi đầy khó chịu, sức mạnh bộc phát và hắn đánh văng cả Kagome cùng Sango, họ được Miroku và Inuyasha ôm lấy. 

"Nếu không do ngươi - ả vu nữ, ta đã có được Adova rồi." Naraku bắt lấy Kagome khi Inuyasha cùng những người trong nhóm còn chưa kịp phản ứng, xúc tu siết chặt lấy Kagome khiến nàng đau đớn. 

"Thì ra ngươi là yêu quái mà chị ấy đã kể với ta…" Kagome dường như không mấy bất ngờ "Chị ấy bảo ta rằng rất ấn tượng với ngươi, nhưng đáng tiếc…" Kagome khó khăn nói dưới sự hành hạ của những cái xúc tu ghê tởm của Naraku "…đáng tiếc, chị ấy cực kì ghét ngươi!" 

"Ngươi nghĩ rằng những lời đó có thể khiến ta sợ hãi sao, ả vu nữ? Ta còn phải cảm ơn ngươi vì đã đưa Adova đến đây, giờ thì ngươi chết được rồi." 

Chị Adova đã trốn đi rồi đúng không? Kagome chỉ nghĩ như thế khi nhìn thấy thứ sức mạnh gớm ghiếc của Naraku sắp nuốt chửng lấy mình, nàng không sợ hãi vì đây là những điều quen thuộc mà trong suốt hành trình tìm lại Ngọc Tứ Hồn nàng phải đương đầu, nàng chỉ sợ chị Adova sẽ buồn, chỉ sợ không lại được cha mẹ và mọi người nữa mà thôi. 

Chính vào giây phút mọi người cứ ngỡ đã không có cách nào để cứu được Kagome nữa thì một luồng sức mạnh thanh tẩy ập đến khiến đến cả Inuyasha và Miroku cũng phải run rẩy, nó mạnh hơn cả sức mạnh của Adova lúc trước, tưởng chừng có thể thanh tẩy đến từng linh hồn tội lỗi của loài người chứ không còn là thanh tẩy yêu quái nữa. 

"Thả con bé ra đi, ta sẽ đi với ngươi." 

"Chị—" Kagome khó khăn gọi. 

Naraku thì ngược lại, khuôn mặt hắn tràn đầy sự thoả mãn và hài lòng, Kagome được thả ra và Inuyasha nhanh chóng bắt lại, hắn quay sang nhìn Adova, trông vẫn là phong thái bình tĩnh mang theo chút ngọt ngào và quyến rũ, nàng đến trước mặt hắn không hề mang theo món vũ khí hay bất kì sự uy hiếp nào, chỉ là một chút sức mạnh thanh tẩy, làm sao có thể khiến hắn sợ hãi được, nàng đã từng dùng sức mạnh này để trị thương cho hắn dù vẫn biết nó sẽ gây thêm tác động xấu. Nhưng điều đó chẳng là gì cả, hắn chấp nhận nàng, như cách nàng đã chấp nhận hắn. 

"Adova, cô bị điên rồi hả?" Inuyasha chứng kiến cảnh tượng Naraku hôn lên mu bàn tay Adova khiến cậu ta không tin nổi vào mắt mình. 

Nhưng trái lại, Adova nhìn cậu ta vậy mà một lời cũng không nói, cứ im lặng đứng bên cạnh Naraku như thể cô đã phản bội lại mọi người vậy. Sống đến độ tuổi này rồi, điều gì nên làm hay không nên cô đều hiểu mà, chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để họ nhận ra. 

"Câm miệng, Adova bây giờ là của ta." Hắn ném thứ chất lỏng kì dị về phía Inuyasha và những người khác rồi lại quay sang hôn Adova, cô chứng kiến nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng xuôi theo. 

Kết thúc cái hôn ấy, Adova im lặng rảo bước đi về phía giếng, cô nhìn nó một hồi rất lâu đến nỗi Naraku còn thấy khó hiểu. Nhưng cũng một lúc sau, Adova quay phắt đi như chưa có chuyện gì, còn nhìn hắn với một khuôn mặt tươi cười. Chính nó, chính khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ này của Adova đã khiến hắn gục ngã và bọn yêu quái hỗn tạp trong cơ thể này phải suy sụp. 

"Adova, nữ nhân của ta…" Hắn say mê vuốt ve trên gò má nàng, ánh mắt như mặt nước sâu thẳm động lòng người. 

"Naraku…" Adova cũng yêu chiều đáp lại, sáp lại gần và đặt tay trên bờ ngực rộng, nàng nhón chân hôn lên chóp mũi hắn và đột ngột dùng cánh tay đâm xuyên qua cơ thể hắn cùng với thứ sức mạnh thanh tẩy mạnh mẽ. 

Không lường trước được hành động của Adova, Naraku bị sức mạnh kia làm cho đau đớn tột độ và gục xuống. Vết thương mất đi tốc độ hồi phục ban đầu, hắn quỳ trên mặt đất mà ngước lên nhìn Adova, không còn ánh mắt chứa đựng yêu thương, không còn sự tươi tắn, nhưng gì hắn thấy chính là thứ cảm xúc lạnh lẽo và đau đớn trong đôi mắt nàng Adova. 

Đâm xuyên qua cơ thể Naraku, sức mạnh của Adova đã giúp cô tìm được viên Ngọc Tứ Hồn, mọi người đã nhanh chóng đi đến, nhìn thấy được viên ngọc đã gần như hoàn thiện được lấy ra từ cơ thể của Naraku và nằm gọn trong tay Adova. 

"Kagome, chúng ta về thôi." 

Nghe thấy Adova gọi tên mình, Kagome cũng giật mình và nhớ lại lúc trước mình chính là người đề xuất vấn đề này với chị gái. 

"…Được." Chần chừ một lúc, Kagome đã đưa ra quyết định. 

Kagome bước đến bên cạnh Adova mà không hề quay lại nhìn Inuyasha và những người khác, nàng sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được khi nhìn thấy họ. 

"Ta, không cho phép!" 

Mặt đất rung chuyển dữ dội và những cái xúc tu hướng về phía Adova mà bắt lấy, Inuyasha cùng mọi người tấn công để bảo vệ Adova và Kagome, hai chị em họ nhanh chóng chạy về phía miệng giếng, bàn tay đã nắm chặt lấy nhau nhưng Naraku vẫn quyết phải phá nát tất cả, hắn phóng những mảnh thủy tinh về phía Kagome và lao lên muốn bắt lấy Adova. Kagome giương cung tên bắn mũi tên cuối cùng về phía hắn. 

"Chị! Về đi! Đừng lo cho em!" 

Adova nhìn Kagome rồi gật đầu chắc nịch, cô bước lên thành giếng, dứt khoát nhảy xuống! 

"Không ! ! !" Naraku tuyệt vọng nhìn Adova biến mất, cô ném viên ngọc trở lại và hắn muốn dùng viên ngọc để đi theo với cuồng loạn rằng nhất định phải bắt được nàng. 

Nhận thấy ý định điên cuồng của hắn, Kagome vội vàng nhặt lại cung tên nằm trên mặt đất, nhắm chuẩn về phía viên Ngọc Tứ Hồn mà bắn. Hệt như lần đầu, nó vỡ thành những mảnh nhỏ và phân tán khắp nơi. 

Naraku gục ngã ngay tại giây phút ấy, viên ngọc gần như đã hoàn thiện, thứ duy nhất để hắn có thể gặp được Adova đã tan vỡ. Hắn quay phắt nhìn về phía Kagome và lao về phía nàng, nhưng được một nửa đoạn đường thì hắn dừng lại và đột ngột gào lên rồi biến mất. 

Trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt, những thứ yêu quái hỗn tạp xuất hiện và tấn công nhưng họ có thể nhanh chóng dọn dẹp chỉ trong một nốt nhạc. Mọi thứ sau đấy đã trở về như thường, chẳng có ai chết cũng chẳng có thiệt hại gì, chỉ có Adova đã dùng Ngọc Tứ Hồn trở về thế giới của cô. 

💟💟💟

Time: 16h15'
Date: 16.6.2023

[W.a.t.t only]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro