5. Nếu biết đó là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tiên tại nhà trọ Kagome sốt cao sau một ngày dầm mưa và Adova đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé này. Kagome lúc bệnh cũng chỉ nằm yên một chỗ nên Adova không có gì quá bận rộn. 

Nhìn em gái say giấc ngủ khiến Adova nhớ đến Naraku vừa gặp sáng nay, cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những lời của hắn. Bản thân rõ ràng đã lựa chọn đúng nhưng lại cảm thấy nặng nề giống như mình là người có tội. Cô muốn tìm một ai đó để tâm sự nhưng chợt nhận ra đây chỉ là chuyện riêng của bản thân, không thể làm phiền mọi người được.

Nếu như ngài ấy chờ lâu thêm chút nữa, cùng cô nói chuyện thêm một lần nữa thì biết đâu trái tim cô đã rung động rồi. Đáng tiếc rằng ngài ấy lại quá vội vàng, có phải yêu quái đều như thế hay không? Đáng tiếc Adova lại là con người, chỉ có thể chậm rãi đi theo từng bước. Adova hi vọng hai người bọn họ sẽ không vì chuyện đó mà không còn nói chuyện với nhau nữa, được làm bạn với ai đó ở ngay chính thời đại xa lạ này khiến Adova sẽ cảm thấy tiếc nuối nếu như không giữ được. 

Những ngày tiếp theo, khi mọi người đều lục đục ra ngoài đi bắt yêu quái hay truy tìm mảnh ngọc Tứ Hồn thì chỉ còn lại Adova và đứa em gái còn nóng sốt, con bé này lúc bệnh ăn nhiều hơn bình thường, đến nỗi khiến cô phải dạo thêm một vòng ra chợ để mua thêm đồ ăn và như mọi lần vẫn là bị vài tên không đàng hoàng bám đuôi. Kết cục của chúng vẫn là bị người đàn ông kì lạ nào đó đánh gục, mà Adova mấy ngày gần đây đang nhớ nhung vị yêu quái nào đó rốt cuộc cũng nhận ra người bao lâu nay giúp mình là ai. 

Hoá ra ngài ấy thực sự có tình cảm với cô...

Adova cứ vờ như không quan tâm nhưng trong lòng cứ mải suy nghĩ, có đôi lúc lại còn bất giác cười khi nhớ lại. 

Vài ngày sau, Kagome đã khỏi bệnh và bọn họ bắt đầu lên đường di chuyển đến nơi khác, Adova hiển nhiên cũng đi theo. Lần này, cô dần suy nghĩ đến vị yêu quái kia nhiều hơn mà không biết rằng cho chính là Naraku - người đã gây ra rất nhiều nguy hiểm cho bọn họ. 

Chuyến hành trình dài tưởng chừng như không có kết thúc và Adova đã không còn thấy được ngài yêu quái xuất hiện, có lẽ ngài ấy rốt cuộc cũng hiểu được những thứ gắng gượng thì sẽ không đi đến đâu cả. Và sau những điều ấy, Adova lại nghe được tin rằng Kagome muốn trở về thời hiện đại. 

Đã có chuyện gì xảy ra? Cô không biết, chỉ thấy em gái mình âm thầm ngồi khóc một mình rồi lại nằng nặc đòi chị gái trở về thời hiện đại với mình, con bé không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Dù đã cố gắng hỏi nhưng rốt cuộc Adova cũng nhận được câu trả lời nào cả ngoài những giọt nước mắt rơi xuống. 

"Được rồi, em đừng khóc nữa, chị sẽ tìm cách về cùng em nhé?" 

Kagome gật đầu, ôm chặt lấy Adova. 

Cả đêm hôm ấy Kagome nhất quyết không muốn gặp mặt Inuyasha cho dù hai bên cãi nhau rất lớn, Adova và những người khác không có cách nào để giải quyết, cô chỉ đành để em gái mình tránh xa tên bán yêu. 

Nhìn em gái và Inuyasha và câu chuyện Inuyasha gặp lại Kikyo cũng khiến Adova hiểu được phần nào câu chuyện của bọn họ là gì, có lẽ lại là tình yêu. Adova thở dài khi Kagome đã ngủ, vấn đề của em gái cũng y hệt như mình, cô cũng cảm thấy bản thân nên trở về rồi. 

… 

Những ngày tiếp theo, Kagome lao đầu vào tìm kiếm những mảnh Ngọc Tứ Hồn chỉ vì muốn nhanh chóng được về thời hiện đại, Adova không ngăn cản vì chính bản thân cô cũng mong muốn trở về, rời xa thời đại lạ lẫm này. 

Trong khoảng thời gian ấy họ không thấy Naraku xuất hiện, hay phải nói là từ rất lâu rồi Naraku chưa từng tự mình ra mặt để tấn công họ, cũng bởi vì thế mà Adova dù đã nghe đến danh tên yêu quái đó rất lâu những cũng không thể nào nhìn thấy dù chỉ một lần. Cô cũng thắc mắc hắn tròn méo ra sao nhưng sợ là đến lúc về rồi cũng không có cơ hội diện kiến. 

Hôm nay, Kagome và Inuyasha đưa Adova trở lại làng của Kaede - nơi đầu tiên cô thấy khi xuyên đến, cảnh vật không thay đổi quá nhiều so với lần đầu tiên. Adova không hẳn là người quen của Kaede nhưng vì sở hữu khả năng thanh tẩy mạnh gấp nhiều lần các vu nữ nên bà Kaede cũng phải chú ý và dè chừng. 

"Naraku đã đến đây." 

Adova ngồi yên lặng trong nhà nhỏ, lắng nghe cuộc nói chuyện của nhóm Inuyasha và Kaede. 

"Hắn đã ếm hắc ám lên khắp mọi nơi và các vu nữ ở đây hoàn toàn không thể thanh tẩy được chúng." 

Mọi người nghiêm túc về vấn đề này và tự hỏi liệu đây có phải một kế hoạch nào đó của Naraku nữa hay không. 

"Tôi đang nghĩ, rất có thể hắn đang chuẩn bị cho một đợt tấn công bất ngờ." Miroku nói ra suy nghĩ của mình. 

Đối với cuộc nói chuyện của họ, Adova chẳng có gì cần phải quan tâm vì bản thân vốn không có nhiều hiểu biết về Naraku như mọi người, sớm muộn gì cũng phải trở về, khiến cho bản thân càng ít nhiễu sự càng tốt. 

"Chị Adova." Kagome đột nhiên gọi "Chị có thể giúp mọi người một chút được không?" 

Cô biết em gái mình đang nói về chuyện gì "Thanh tẩy các vết hắc ám sao? Chị sẽ giúp, dù sao đó cũng là việc duy nhất chị làm được." 

"Cảm ơn chị." 

Naraku, nếu hắn tấn công bất ngờ vậy có phải đó sẽ là cơ hội duy nhất cô được tận mắt nhìn thấy tên yêu quái trong trận chiến tranh giành Ngọc Tứ Hồn không có hồi kết này? Bản thân là một thành viên không chính thức trong nhóm Inuyasha nên ít nhiều gì cô cũng đã vô tình tham gia vào trận chiến này. Nếu tất cả đểu ngã xuống, vậy cô sẽ như thế nào đây? Sẽ bị Naraku giết chết sao? Nhưng còn ngài yêu quái áo choàng lông thú của cô thì sao đây? Cô vẫn còn muốn gặp lại ngài thêm vài lần nữa cho bớt đi cơn nuối tiếc trước khi thực sự sẽ phải chết. 

Adova bước ra bên ngoài và nhìn vào những vết hắc ám đọng lại khắp mọi nơi, thật kinh khủng, dù bản thân có sở hữu khả năng thanh tẩy mạnh mẽ đến mức nào thì đứng dưới luồng khí ô uế này cũng phải run rẩy nhiều phần. Cô im lặng thực hiện việc thanh tẩy và trong tâm trí lại nhớ đến ngài yêu quái áo choàng lông thú, ngài ấy cũng là một yêu quái vậy cũng sẽ không thể chống lại sự tàn ác của tên Naraku, ngài ấy sẽ phải tuân lệnh hắn và giết người. Vì ngài cũng chỉ là yêu quái mà thôi.

"Adova, chị đang nghĩ gì vậy?" 

Hôm nay chị gái im ắng đến lạ khiến Kagome tò mò, cô lại gần và hỏi chuyện. 

Adova nhìn sang em gái, trong vô thức lại kể ra câu chuyện của mình đang suy nghĩ. 

"Em tin không nếu chị nói mình được một yêu quái tỏ tình?" 

"Chị xinh đẹp như vậy, nếu thực sự chuyện đó xảy ra cũng không phải chuyện lạ." 

Là ngươi mẫu, gương mặt đẹp quan trọng như thế nào chắc ai cũng hiểu, Kagome biết chị gái sở hữu nét đẹp lai lạ mắt và mọi người đều bị cuốn hút, yêu quái cũng là những sinh vật sẽ bị sự đẹp đẽ cuốn hút. 

"Ừ nhỉ, gương mặt này đáng giá thật…" 

Có vẻ cô ấy không vui, nhưng Kagome không hiểu được lý do. Chuyện gì khiến chị ấy trông lạ như vậy. 

"… Nhưng thực sự đã có yêu quái tỏ tình với chị, và trông cũng không tệ tí nào." 

"Ý chị là khuôn mặt đẹp hay là điều gì khác?" 

"Tất cả." Cô ấy trả lời mà chưa kịp suy nghĩ để hiểu được lời này của bản thân có ý nghĩa như thế nào. 

"Vậy chị cũng thích yêu quái đó sao?" 

"…có lẽ vậy."

Đã từng nghĩ sẽ không muốn chấp nhận lời tỏ tình của ai đó yêu mình từ những lần gặp ngắn ngủi, đã từng nghĩ nếu trở về sẽ nhanh chóng quên đi hay chỉ cần không gặp nhau nữa sẽ không lưu luyến thêm bất cứ điều gì. Nhưng rồi Adova cũng nhận ra lời tỏ tình khi ấy rốt cuộc đã tác động mạnh đến chính mình như thế nào. 

Nếu thực sự có đủ may mắn để gặp lại ngài yêu quái ấy thêm lần nữa, cô sẽ nói rõ để quay về mà không nuối tiếc bất cứ điều gì. 

Adova khẽ cười, cảm thấy nhẹ nhõm. 

Thời gian chầm chậm trôi, Adova nhờ vào năng lực thiên bẩm mà xử lý mọi việc rất nhanh, cả nhóm quyết định nghỉ chân tại làng một đêm rồi hôm sau lại tiếp tục lên đường. 

Đêm khuya hôm ấy, Adova rốt cuộc đã gặp lại Naraku. 

Đối với cô ấy, Naraku chỉ là 'ngài yêu quái áo choàng lông' đã tỏ tình với mình và tưởng chừng là bạn. Vừa nhìn thấy, Adova cảm thấy bản thân mình rất vui vẻ, vui đến nỗi không che dấu được nụ cười của mình. Ngài yêu quái áo choàng lông ấy ngồi yên lặng dưới một gốc cây, hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ. 

"Adova." Naraku nhìn thấy Adova, vô số hỗn tạp yêu quái trong cơ thể cứ thế mà không ngừng sôi sục, cô ấy vẫn xinh đẹp, hôm nay lại còn cười rất xinh nữa. 

Ngồi xuống bên cạnh, ngài yêu quái không mặc lớp áo choàng kia nữa mà khoác trên mình một bộ yukata xanh sẫm đơn sắc rất hợp với phong thái của hắn, mà Adova cũng có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt yêu quái đã tỏ tình với mình một cách rõ ràng. 

"Sao ngài biết tôi đang ở đây?" 

"Vô tình." Hắn chầm chậm trả lời, khép hờ mắt như đang thư giản. Hắn chỉ đang suy nghĩ rằng nếu giết được đám người của tên Inuyasha và cô em gái Kagome kia thì hắn nên dùng lời nào để giải thích với Adova đây? Hay là bỏ đi, hắn sẽ để nàng chứng kiến cảnh tượng ấy rồi cưỡng ép nàng đi theo mình, nếu nàng chống cự vậy thì cứ việc xé sạch lớp vải kia mà đè hằn lên trên làn da trắng ngần xinh đẹp kia những dấu vết riêng biệt chỉ thuộc về hắn. Nàng sẽ là món bảo vật được cất giữ mãi mãi trong tay hắn. 

"Ngài yêu quái này, tôi có chuyện muốn nói với ngài." 

"Nàng cứ nói đi." 

Adova không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, cô không thể biết được liệu đây có phải lần cuối hai người gặp nhau nên điều gì muốn nói nhất định phải nói. 

"Ngài yêu quái, tôi cũng thích ngài." Tôi thích ngài, nhưng tôi sẽ không thể ở bên cạnh ngài. Dù là có thích, nhưng chúng ta định sẵn là những sinh thể thuộc về những thời đại khác nhau. 

Naraku giật mình, hắn quay phắt nhìn sang Adova "Ngươi… nói thật?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu "Từ lúc nghe được lời của ngài tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ là do khi ấy quá bất ngờ nên tôi mới không thể suy nghĩ kĩ, bây giờ chính là câu trả lời của tôi. Tôi cũng thích ngài."

Đối với lời Adova nói, ngoại trừ mừng rỡ và sục sôi trong lòng thì Naraku không còn cảm giác gì nữa hết. Rốt cuộc thì hắn đã có được nàng, hắn không cần phải giữ mãi sự thèm khát này nữa. 

Vậy mà cũng đáng tiếc, cuộc nói chuyện của họ kết thúc ngay từ giây phút ấy. 

"Chị Adova! Mau tránh xa hắn ra! Hắn chính là Naraku!" 

Kagome giương cung từ đằng xa, dứt khoát bắn về phía Naraku, hắn tránh được, cũng nhìn thấy được khuôn mặt của Adova. 

Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, phải mất một vài giây để định thần lại. 

Trớ trêu, bọn họ đúng là không bao giờ có khả năng trở thành một đôi tình nhân. 

💟💟💟

Time: 0h53'
Date: 15.6.2023

[W.a.t.t only]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro