4. Trước khi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Kagome khởi hành di chuyển đến nơi mà Inuyasha đã phát hiện ra mảnh ngọc, Adova đi sau cùng cùng với Sango và Kirara. Bầu không khí rất im lặng và mọi người đều giữ sức cho chuyến đi đường dài.

Adova vừa đi vừa suy nghĩ đến Naraku ngày hôm qua đã ở bên cạnh mình cả đêm, khoé môi bất giác cong lên nụ cười, cô ấy lại nghĩ hắn ta là một vị yêu quái dịu dàng và sẽ không làm hại con người. Đó là sai lầm của cô ấy nhưng phải đến một khoảng thời gian sau này mới nhận ra rằng nó đã sai hoàn toàn.

Chẳng biết hôm nay có được gặp lại nữa không nhỉ?

Sau một khoảng thời gian đi đường dài, cuối cùng điểm đến đã ở trước mặt, mọi người lần lượt tìm chỗ nghỉ ngơi, Adova tranh thủ cùng Kirara đi tìm bữa trưa cho cả nhóm. Cũng may đây là vùng thị trấn nên không có mấy khó khăn so với lúc ở trong rừng.

Một người một thú đi dọc theo con đường lớn ở thị trấn, ánh mắt mọi người xung quanh đặt trên Adova tựa như cô là một sinh vật nào đó kì lạ. Mà Adova nhận ra, cô đã trở thành mục tiêu của mấy tên côn đồ không mấy tốt lành hiện tại ở rất gần. Cô đột nhiên thấy hối hận vì trước đây không nghe lời mẹ tham gia khoá học võ thuật mấy tháng trước.

"Kirara, thấy bọn chúng chứ?" Adova ôm thú nhỏ trong lòng mà nói nhỏ, hai tai Kirara khẽ rung lên như đã hiểu lời của cô. Bọn họ im lặng mà bình tĩnh đi chậm lại, mặc kệ bọn người lạ mặt đang đuổi theo đằng sau, Adova không hề gia tăng tốc độ mà cứ thế ôm theo Kirara đổi hướng đi vào một cọt cụt tối đen.

Đám người theo đuổi thầm mừng rỡ vì nghĩ rằng đã tóm được một ả con gái xinh đẹp để thoả mãn thân dưới của bọn chúng, tiếc thay, người mà chúng chọn lại là Adova. Mặc dù Adova đã cùng với Kirara đã lên kế hoạch để cho bọn người này một bài học nhớ đời, nói thật mặc dù khả năng tự vệ của cô gái tóc nâu này thì không có nhưng khả năng chơi khăm người khác dường như là thiên phú.

Nhưng đến lúc Adova đã sẵn sàng ra tay thì một luồng khói kì lạ lại đột ngột xuất hiện và đám người bị luồng khói đó nuốt chửng ngay lập tức. Kirara nhận ra nguy hiểm liền mang Adova chạy nhanh trở về nhà trọ của bọn Inuyasha. Adova cũng giật mình trước hành động của Kirara, trong lúc chạy đi cũng kịp quay đầu lại nhìn vậy mà lại thấy được bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng ẩn mình bên trong lớp khói dày đặc ấy.

"Kirara, người đó là ai?" Adova hỏi thầm trong miệng và biết Kirara sẽ không đáp lại mình, yêu thú cứ tiếp tục bay về phía trước theo hướng trở về với nhóm của Kagome. Vì sao cô ấy lại chú ý đến bóng dáng mờ ảo đó, mặc dù thậm chí đến khuôn mặt cũng chẳng thấy?

Kagome không biết mọi chuyện xảy ra với Adova sau khi cô ấy trở về, mọi người bắt đầu nấu ăn cho bữa trưa để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Adova vẫn nhớ về bóng dáng người đàn ông đó và bắt đầu cảm thấy thật quen thuộc, ngỡ như đã gặp nhau ở đâu đó...

Naraku im lặng nhìn những cái xác dưới chân mình mà lại nhớ về Adova, chẳng lẽ hắn đang thực sự có tình cảm với cô gái đó? Dường như mọi thứ đang trả lời cho câu hỏi của chính bản thân vậy mà hắn không muốn chấp nhận sự thật, vẫn tự nhủ rằng tham vọng bá chủ vẫn lớn hơn bao nhiêu thứ tình cảm dư thừa đang xuất hiện. Và cũng sớm thôi, hắn sẽ biết bản thân mình mù quáng vì một thiếu nữ là như thế nào.

...

Một lần nữa lại chiến đấu cùng cả nhóm, Adova thừa biết năng lực của bản thân thật vô dụng, vô dụng đến mức để em gái bảo vệ mình. Năng lực của cô chỉ có tác dụng khi dùng vào việc thanh tẩy, còn chiến đấu với bọn yêu quái như thế này thì hoàn toàn không thể phát huy một chút tác dụng nào. Mặc dù Adova sẽ không để những điều đó làm chính mình suy nghĩ tiêu cực nhưng cũng không thể cứ mãi là gánh nặng cho mọi người thế này.

Vậy nên cũng sau lần đó thì Adova bảo mọi người không cần mang theo cô đi diệt yêu quái nữa, Inuyasha là tên đầu tiên đồng ý một cách mạnh mẽ sau đó lại bị Kagome tẩn cho một trận. Cũng nhờ quyết định đó mà những lần sau Adova có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, đa số thời gian đều ở một mình khi cả nhóm rời đi.

Hôm nay cũng như vậy, Adova lại ở một mình trong nhà trọ, đảm nhận công việc nấu ăn cho mọi người và chuẩn bị cả một số dụng cụ để băng bó trị thương nữa. Số thời gian còn lại, Adova đang suy nghĩ dùng nó để làm gì tiếp theo đây. Đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ hướng ánh nhìn thẳng về khu rừng bên cạnh thị trấn nhỏ, Adova nhớ đến vị yêu quái với tấm áo lông choàng trắng luôn đột nhiên xuất hiện mỗi khi cô ở một mình, nhưng từ lúc đến ở trong thị trấn này thì ngài ấy không còn xuất hiện nữa.

Adova suy nghĩ gì đó một hồi rồi cầm lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào rồi im lặng đi ra ngoài, hướng thẳng vào khu rừng. Cô không đi tìm và chờ đợi sự xuất hiện của vị yêu quái áo choàng lông ấy mà chỉ muốn trở về với cảm giác bình yên khi trước. Nhưng mà, cũng thật tốt nếu như ngài yêu quái ấy đến đây. Bọn họ vốn chẳng phải là quen thuộc thân thích gì, chỉ là một đêm tình cờ gặp nhau trong rừng, kẻ ngồi dưới gốc cây với vết thương trên tay và kẻ khác muốn say giấc trên ngọn cây. Thực ra khi đó chính Adova cũng không hiểu vì sao bản thân lại đến mở lời làm quen trước mặc dù đối phương trông có vẻ không thích lắm nhưng ngài ấy chẳng tức giận cũng chẳng tấn công vẫn nên cũng có thể xem là yêu quái tốt.

Vỉ mải chìm vào tiềm thức bộn bề nghĩ suy của mình mà thiếu nữ mắt xanh chẳng để ý đến mấy con ong bất thường trên đầu mình, chúng không gây tổn thương gì đến người bên dưới mà giống như đang chịu sự chi phối của ai đó từ xa.

Ngồi lâu thêm một chút, mặc dù đã tự nhủ không hề mong chờ ai nhưng trong lòng quả thật mong muốn sẽ có ai đó xuất hiện đến ngồi bên và nói chuyện với mình. Adova vốn là một cô gái hoà đồng với xã hội, những lúc ở một mình hay quá im lặng lại khiến cô bồn chồn trong lòng...

Ngước mặt nhìn lên những tán lá thường xanh trên đỉnh đầu, từng tia nắng nhẹ buổi chiều chiều xuyên qua mấy chiếc lá mà chiếu xuống đất tạo thêm một tán cây khác nằm dưới chân. Một không gian bình yên mà hiu hắt đến lạ kì...

"Adova."

Adova mở mắt ra khi nghe thấy ai đó đang gọi mình, tấm áo choàng lông trắng trong lòng đang nhớ nhung bây giờ lại xuất hiện trước mắt.

Naraku chủ động ngồi xuống bên cạnh Adova và cảm nhận được trong cơ thể đang sôi sục một cách mãnh liệt, trong phút chốc, hắn lại muốn lao đến cấu xé ngấu nghiến cơ thể mảnh mai yếu đuối của thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh mình.

"Chào ngài."

Không đáp lại, Naraku thầm đưa mắt nhìn, mà Adova không nhận được câu đáp nào cũng chẳng để tâm lắm, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

"Thật tốt vì ngài đến đây, tôi đang nghĩ về ngài."

Nghĩ về hắn? Naraku bán tính bán nghi "Vì sao?"

"Không biết nữa." Adova khẽ lắc đầu "Chỉ là nhớ vậy thôi..."

Hai người gặp nhau được bao nhiêu lần? Nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu và cô ta đã được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của hắn chưa? Điều gì sẽ khiến Adova nhớ đến một kẻ như hắn? Là do cô quá tốt bụng hay là do hắn đã tác động thêm điều gì đó?

"Adova."

"Vâng..."

"Ta có điều muốn nói."

"Vâng, ngài cứ nói đi."

"Nghiêm túc."

"..." Adova thẳng người tựa vào gốc cây lớn, cũng nghiêm túc đặt sự chú ý của chính mình lên Naraku và tự hỏi rằng ngài yêu quái này muốn nói gì với mình.

"Ta-" Naraku sắp xếp lời nói của mình, thận trọng nói ra "Ta muốn có một quan hệ với ngươi."

Adova vô cùng tự nhiên đáp lại "Tất nhiên, chúng ta là bạn."

"Không-!"

Adova giật mình, trời đất trước mặt đột ngột xoay một vòng, chờ đến khi mở mắt ra nhìn lại lần nữa thì đã thấy một khuôn mặt lạ đằng sau mũ choàng đè phía trên mình. Khuôn mặt đó không hiện lên quá nhiều cảm xúc, chỉ có một đôi mắt điềm tĩnh mang nhiều nặng nề và sự thản nhiên.

"Một mối quan hệ trên cả tình bạn, ta cần nó!"

Hắn không cần bạn bè, hắn cần một thứ khác đặc biệt hơn. Không chỉ đơn giản là để kiềm hãm sôi sục của bản thân mà còn là để chứng minh liệu rằng Adova có đủ khả năng để khiến hắn rơi vào ái tình hay không.

"Trên cả tình bạn? Ý ngài chẳng lẽ là- tình yêu...?"

Không nghe thấy lời hồi đáp, Adova vậy mà không hề cảm thấy xấu hổ. Cô thận trọng suy nghĩ, bọn họ quen biết được bao lâu rồi, liệu có đủ để tiến đến một mối quan hệ như vậy hay không. Và câu trả lời thật dễ đoán, chắc chắn là không rồi. Nhưng vì sao ngài yêu quái này lại nói như vậy với cô nhỉ? Chẳng lẽ ở thời đại này mọi người đều nói về vấn đề này thẳng thắn như vậy hay sao?

"Thưa ngài..." Bàn tay Adova đặt trước ngực Naraku một cách thật nhẹ nhàng và cô ngước đôi mắt màu lam thật đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt đen nặng nề của hắn mà nói "Ngài không thể nói vậy với một người vừa quen cách đây vài ngày được. Chúng ta làm bạn không phải cũng đủ vui rồi sao?"

Naraku cũng đã đoán được trước rằng Adova sẽ nói như thế, ít nhất thì cô ta cũng không phải một con búp bê vô trí chỉ có khuôn mặt xinh đẹp. Rất lý trí, hắn thì chẳng thể dùng sức mạnh để ép buộc được, bọn yêu ma quỷ quái trong cơ thể này sẽ bắt đầu gào thét lên vì cô gái này bị tổn thương. Thật đáng ghét, cô ta có từng nguyền rủa hắn không nhỉ?

Hắn không nói gì mà dùng đôi mắt đầy vẻ u ám của mình nhìn Adova dưới thân, cô ta bình tĩnh đến mức kì lạ và hắn thực sự không biết nên làm gì tiếp theo.

"Ta không đồng ý." Lời nói lạnh lẽo thốt ra chầm chậm khiến Adova cũng phải thầm kinh ngạc trong lòng. Cô đang nghĩ về trường hợp yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng rồi chính bản thân cô mới là người không tin vào điều đó.

Adova chẳng biết nên nói lại thế nào nữa, lựa chọn cách im lặng.

Không gian yên tĩnh bao phủ lấy đôi nam nữ khi cả hai đều không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Nếu như bọn họ đã từng quen biết lâu hơn thì hay biết mấy, có lẽ khi đó Adova sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý, vì trở thành một đôi với ai đó thật sự rất tuyệt vời.

Mọi chuyện trở về như thường khi Naraku đột ngột biến mất ngay trước mắt Adova, cô chầm chậm trở về nhà trọ với nhiều suy nghĩ trong lòng và tự hỏi Naraku sau đó sẽ như thế nào đây. Kirara từ trên mái nhà nhảy xuống bên vai Adova thật nhẹ nhàng, nó dùng cái đầu mềm mại âu yếm khuôn mặt Adova.

💟💟💟

Time: 8h51

Date: 2.12.2022

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro