3. Bước đi sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naraku tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây trong khi hắn còn vô số việc chưa giải quyết. Đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh, chỉ là một khu rừng rậm lá im ắng đến mức chỉ có cô độc riêng hắn làm bạn với tiếng gió thổi. Đây là khu rừng gần với nơi mà nhóm bọn Inuyasha đang dừng chân, Naraku phải thừa nhận rằng hắn thực sự muốn gặp Adova mặc dù trong lòng luôn đinh ninh bản thân chẳng hề yêu thương gì cô gái đó.

Nhưng mà... vết thương trông rất nghiêm trọng mà nhỉ?

"Chúng ta phải làm sao đây?"

"Chị ấy bị trúng độc rồi."

Trúng độc?

Naraku dùng sức mạnh im lặng đến bên cạnh nhóm người của Kagome sau khi nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hắn có thể nhìn thấy Adova mệt mỏi thở hắt ngồi tựa người bên cạnh tảng đá lớn, cô ấy vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể rõ ràng không còn sức lực. Hắn quan sát cơ thể của Adova, và rồi không chỉ nhìn thấy vết băng bó sau lưng mà còn phát hiện cả vết thâm đen đậm trên bắp đùi. Rất dễ dàng để nhận thấy Adova bị trúng độc và chất độc đang lan rộng. Nếu hắn tính toán không lầm, trong vòng nửa ngày cô ta sẽ bỏ mạng.

Kagura quả nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ của ả rất tốt, không để người chết vì thương nặng thì lại để người chết vì trúng độc.

"Chắc hẳn là do ả Kagura kia rồi. Tôi vẫn thắc mắc vì sao Naraku lại phát hiện ra được chị Adova."

Kagome u sầu lắc đầu "Tôi cũng không biết." Cô nàng đến bên cạnh đỡ lấy Adova, chị gái bởi vì mình mà một thân một mình đến thời chiến quốc, không có khả năng chiến đấu lại còn bị tấn công; bây giờ lại còn bị kẻ địch lớn nhất của bọn họ là Naraku phát giác ra. Kagome còn có những lúc phải để Inuyasha hay Sango và Miroku bảo vệ mình vậy nên cô nàng làm gì đủ năng lực để bảo vệ chị gái? Thậm chí còn để chị ấy gặp nguy hiểm.

"Vết thương của cô ấy trong một đêm đã trở nặng như vậy rồi, chúng ta nên nghĩ đến tình huống xấu nhất."

Tiếng nói chuyện của Miroku và Sango vang bên tai Kagome nhưng cô nàng chỉ nghe thấm được một lời nào. Nếu lỡ chị Adova có chuyện nàng sẽ không dám trở về nhà để đối diện với gia đình, gia đình của mình và cả gia đình của chị ấy nữa. Sự nghiệp của chị còn dở dang vì chuyện gia đình, mà có cảm giác mọi thứ lại đang đổ lỗi cho Kagome.

"Kagome..." Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Adova, nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh.

Adova đưa tay đặt trên vai Kagome, xoa nhẹ gò má của em gái tựa như một lời an ủi rằng cô sẽ không sao đâu nhưng chính bản thân mới là người biết rõ có lẽ sẽ không thể qua được đêm nay. Vết thương sau lưng đã đủ đau bây giờ lại thêm cả chất độc đang dần lan nhanh trong cơ thể mà không có cách nào ngăn chặn trong tức khắc. Đây hẳn là thời điểm thích hợp để cô bắt đầu tưởng nhớ lại quá khứ và cuộc sống nhỉ? Ít nhất thì cũng không uổng phí bao ngày tháng qua được ở đây, không chỉ là ở bên cạnh em gái mà còn là được khám phá cuộc sống mới.

Naraku nhìn thấy được nụ cười quá mức vô tư đó của Adova, trong lòng lặng yên nhưng lại có ngàn cơn sóng dữ sắp nổi lên. Một con người, một thiếu nữ, một vu nữ yếu đuối không có khả năng chiến đấu; vậy điều gì để cô ta có thể vẫn cười được như vậy? Thật khó chịu, hắn muốn lao đến và hỏi thật rõ ràng. Adova chẳng có gì để vô tư như thế cả, chẳng có gì để cô có thể cười như thế mặc dù biết bản thân sắp chết và bỏ mạng tại thế giới xa lạ không thuộc về mình. Giết cô ta là quyết định đúng đắn, hắn thực sự... rất ghét-!

Adova nhắm mắt lại im lặng ngồi ở đó dưới tiếng nước từ dòng thác đổ xuống. Thiếu nữ có hơi thở yếu ớt và làn da khiến người ta liên tưởng về cái chết, về một sinh mạng sắp rời đi. Kagome túc trực bên cạnh cách đó không xa với đôi mắt hướng về phía chị gái mình, muốn bật khóc nhưng rồi cũng không được. Naraku đứng ở vị trí có thể nhìn thấy bao quát tất cả, mọi hình ảnh đều đập thẳng vào mắt hắn khiến hắn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau. Một người trên ngọn cây toả nụ cười, một kẻ dưới tán cây lặng lẽ nhìn theo. Cô ta đáng lẽ phải như vậy, phải vui vẻ hồn nhiên như vậy chứ không phải ở đây như một người sắp chết.

Naraku âm thầm tiến lại gần, Kagome không phát giác ra, hắn đã ngồi bên cạnh Adova.

Thứ duy nhất hắn nhớ có lẽ không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp này mà còn là nụ cười của cô nữa. Nụ cười quá sáng, không phù hợp với kẻ trong bóng đêm như hắn. Naraku đưa tay chạm vào phần da thịt đã bị chất độc tác động trở thành màu thâm đen đậm đáng sợ trên bắp đùi của Adova, vẫn còn độ đàn hồi và mềm mại. Hắn đã phân vân trong lòng nhiều lần trước đó về việc nên hay không nên tha một mạng cho Adova, dù quyết định cuối cùng là 'không' nhưng hắn vẫn ra tay cứu.

Ít nhất thì cô gái này khiến hắn cảm thấy bớt đi sự nhàm chán và tìm được một chút thú vị khác trong cuộc sống này ngoại trừ khát vọng thống trị của bản thân.

Naraku cúi đầu, nhẹ nhàng ôm và nâng chân của Adova lên bên môi, hắn hé miệng để lộ răng nanh nhọn của mình và cắn mạnh vào vùng da thịt có chất độc đang lan rộng. Tiếng khẽ rên của Adova rơi vào tai Naraku khiến hắn phấn khích tăng lực cắn.

Thời gian trôi qua mau, Adova dần tỉnh lại từ mơ màng và nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh sông nước lá rừng quen thuộc. Chỉ là, cảm giác mệt mỏi và đau đớn đã tiêu tán đi một chút, cô nhìn xuống bắp chân mình và bất ngờ khi nhận ra toàn bộ màu sắc đen đậm đã biến mất không dấu vết, nhớ lại bóng dáng mà bản thân đã nhìn thấy trong mơ màng khiến cô không nhịn được mà khẽ cười.

Hoá ra ngài yêu quái đó vô cùng tốt bụng...

...

Mặc dù những người khác không biết bằng cách thần kì nào mà toàn bộ độc trong cơ thể Adova đã biến mất nhưng chí ít bọn họ vẫn vui vì điều đó. Một chất độc lan toả nhanh đến mức chỉ trong một đêm đã ăn mòn sức lực của một thân thể mang theo sức mạnh thanh tẩy cực lớn mà không có cách nào cứu chữa được. Kagome cảm thấy mừng, cuối cùng may mắn cũng đến với Adova được một lần.

Nhìn Kagome đứng lặng im nhưng vẻ mặt lại giống như sắp khóc khiến Adova không biết nên làm thế nào mới đúng, bọn họ là chỉ là chị em họ thôi nhưng lại rất thân thiết với nhau, cô chấp nhận những nguy hiểm đến với thế giới này cũng chỉ vì muốn đưa Kagome về nhà. Có lẽ thế giới này không tệ mấy vì có em gái...

"Được rồi, vậy ngày mai cứ theo như kế hoạch mà lên đường." Sango lên tiếng "Inuyasha, cậu bảo cảm thấy có mảnh ngọc ở đâu?"

"Cách đây không xa." Khuyển bán yêu nằm ngã người trên cây nói vọng xuống "Có cần tôi cõng cô đi không, Adova?"

"Được rồi không cần đâu, cậu đừng gây chuyện nữa Inuyasha."

"Ờ, vậy thôi."

Kagome thở dài và rồi không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng đưa Adova đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến hành trình vào ngày mai.

...

Đã có một khoảng thời gian dài Afova hoàn toàn mất ngủ vì một số chuyện của gia đình, mặc dù bây giờ cũng không còn nhưng đôi lúc vì nghĩ ngợi quá nhiều mà trở về tình trạng trước đó. Cô biết ngày mai sẽ là một chuyến đi dài và một người vừa mới khoẻ lại như bản thân phải ngủ gấp đôi những người khác. Vậy mà, cô không ngủ nổi.

Đã hơn nửa đêm, trong rừng ngoại trừ tiếng lá xào xạc theo gió thì chẳng có gì, một bầu không khí im lặng và cô độc bao trùm lấy Adova. Thật hi vọng sẽ có một ngày nào đó cô sẽ được trở về nhà cùng với Kagome, tạm biệt mọi nguy hiểm ở thế giới này.

Adova tìm một gốc cây to ngồi xuống, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời đêm cao thật cao mà con người không thể nào chạm tay đến được. Một đêm vô nghĩa sẽ trôi qua nhanh thôi...

"Không đi ngủ sao?"

Khi nghe giọng nói vang lên từ bên tai Adova giật mình nhìn qua, một người thật sự quá quen, đây có lẽ là lần thứ tư cô gặp được người này.

"Ngài cũng không đi ngủ sao?"

"Ta không cần ngủ."

"Vậy sao?"

Nhìn thiếu nữ tựa lưng bên gốc cây mà trong lòng Naraku lại xuất hiện cảm giác khác lạ chưa từng thấy, hắn đã lựa chọn đến đây mà không phải đi lấy mảnh ngọc Tứ Hồn kia, lựa chọn ở đây làm chuyện vô nghĩa mà quên mất khát vọng bá chủ của mình. Hắn muốn đến và chạm vào cô ta, muốn ôm lấy cơ thể yếu ớt đó.

Chết tiệt, hắn lại không thể làm như thế!

Suy nghĩ quá nhiều làm gì để rồi cơ thể lại hành động chân thật hơn, Naraku đến ngồi bên cạnh Adova trong im lặng với ánh nhìn bình tĩnh từ phía cô gái nào đó hướng về mình. Hắn bỏ qua điều đó và cứ thế, hai người lặng lẽ ngồi bên cạnh nhau.

"Adova... Đó là tên của ngươi đúng không?"

"Vâng." Adova đáp lại, nhưng giọng nói dường như mang theo mệt mỏi nhiều phần. Naraku chú ý đến điều đó, hắn ầm thầm liếc mắt nhìn và nhận ra cô đang lim dim đi vào mơ màng.

Cuối cùng, sau một lúc chờ đợi thì Adova đã thực sự rơi vào giấc ngủ, sau đó nghiêng ngã vào người hắn. Naraku nhìn thật lâu, dường như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái khiến lòng hắn sôi sục mỗi khi nhìn thấy. Cô ta thực sự rất đẹp, một nét đẹp đặc trưng giúp cô ta nổi bật trong một đám người đông đúc mà không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Mái tóc tựa màu gỗ Ngọc Am - nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng thật trân quý, hắn cũng nhớ đến đôi mắt màu xanh hệt như lúc viên ngọc Tứ Hồn lấp lánh từ màu sắc của dòng nước. Cô ta chắc chắn sẽ có một cuộc đời đau khổ nếu mang theo khuôn mặt này.

Nếu chuyện đó thực sự xảy ra liệu hắn có giết chết những kẻ dám động tay đến viên ngọc sống này của hắn không nhỉ?

Những thứ thuộc về hắn, mãi mãi là của hắn cho đến chết...

💟💟💟

Time: 17h50'
Date: 16.10.2022


[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro