2. Nhớ hay không nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adova nhìn vết thương trên chân của em gái với vệt máu đỏ đang từ từ rỉ ra mà thầm thở dài trong lòng mặc dù bên ngoài vẫn bĩnh tĩnh nhẹ cười băng bó thật cẩn thận. Từ lúc nhảy qua cái giếng đó cho đến bây giờ chắc cũng đã được một tháng rồi, đó chỉ là cảm giác của cô mà thôi chứ thực sự ra nơi đây không hề có đồng hồ, mà đối với những người lưu hành khắp nơi thì việc xem thời gian lại càng khó khăn hơn nữa.

"Xin lỗi chị..." Nhìn bàn tay chị gái đang xiết chặt vào nhau mà khuôn mặt lại vẫn để lại sự hiền hoà cho mình khiến Kagome cảm thấy thật sự có lỗi với. Cũng vì nàng ở đây mà chị ấy mới đến rồi lại gặp những chuyện như thế này, biết bao giờ mới được trở về đây?

Adova không hề trách lỗi cho em gái của mình, nếu như để cô biết được lý do vì em mình lại ở đây chắc chắn cô sẽ không tha đâu mặc dù sức mạnh cô chẳng mạnh như Inuyasha hay Miroku. Nhưng mà sự thật thì cô vẫn có khả năng đánh tay không cùng bọn họ. Ở nơi này nguy hiểm rình rập mọi nơi mọi lúc mà họ đi qua, Adova yêu thích việc phiêu lưu tự do nhưng chẳng ủng hộ cho điều này. Ai mà biết được cô hay là Kagome sẽ chết lúc nào chứ?

Đã một khoảng thời gian rồi, Adova đã biết được làm cách nào để đưa hai chị em một lần nữa đi qua cái giếng đó mà trở về nhà, đó là Ngọc Tứ Hồn. Chỉ có điều, trong tay bọn họ một mảnh ngọc cũng không có chứ đừng nói đến chi nửa viên hay một viên hoàn chỉnh. Naraku là ai đến tận bây giờ cô còn chưa biết mặt, chỉ nghe em gái bảo hắn ta là tên độc ác với ý định bá chủ cực đoan và sức mạnh của hắn khó ai có thể địch lại, các mảnh ngọc phần lớn đã về tay hắn, liệu cô còn cơ hội để trở về hay không?

Hôm nay là một ngày có chút bình yên hơn thông thường vì nhóm bọn họ không có đợt tấn công nào từ bọn yêu quái, nhớ trước đó một ngày phải chạm trán tận năm lần bọn yêu quái hoang dã hay đa số là đều từ Naraku triệu tập đến cố tình tấn công. Vậy mà hôm nay lại có cơ hội được tận hưởng trời xanh suối mát trong lành, mấy khi lại có được cơ hội tốt như vậy để ngâm mình chứ?

Lâu rồi chưa được thử lại cảm giác ngâm mình trong bồn nước lớn thôi thúc Adova tranh thủ thời gian hãy mau đi xuống, chạm chân vào làn nước xanh rì rào ấy.

Kagome từ chối lời mời xuống nước tắm cùng Adova mà lựa chọn đi tìm chút gì đó cho bữa trưa hôm nay. Vậy nên cuối cùng chỉ còn lại một mình Adova lắng mình bên dưới con suối, lưng tựa nhẹ nhàng vào tảng đá lớn tự nhiên mà thư giản. Mọi thứ đều còn là hoang sơ chưa bị bàn tay con người động vào, một buổi đi tắm tiên miễn phí.

Trong khung cảnh thơ mộng của cánh rừng bên dòng suối đổ từ trên cao xuống vừa trong lành vừa thơ mộng, trong làn nước có thiếu nữ thả cơ thể trần trụi hoà vào cái thanh mát. Nhưng có lẽ bởi vì quá nhập tâm nên cô ấy đã bỏ qua cái cảm giác ớn lạnh sau lưng mình, hai tay hứng nước rửa mặt.

Không đâu xa lạ, Naraku lặng lẽ đứng ngay đằng sau Adova mà chăm chú nhìn cảnh tượng quyến rũ này. Bờ lưng trần rất đẹp nao lòng dễ dàng để thu hút một khối đàn ông. Bọn họ sẽ không cưỡng lại được mà đè cô ta mạnh bạo cưỡng bức, những tiếng rên rỉ sẽ hoà vào cùng tán cây và xua đi bởi tiếng nước chảy.

Nhớ lại đêm qua cánh tay lạnh lẽo này của hắn được ôm ấp bởi cái ấm áp từ đôi bàn tay gầy và nhỏ nhắn hơn gấp nhiều lần. Rõ ràng khi đó hoàn toàn có thể giết chết cô ta nhưng bản thân lại không nhớ đến, chỉ mãi nhớ về cái dịu dàng mà chưa từng một ai cho hắn.

Naraku chầm chậm tiến đến, muốn nhìn rõ hơn toàn bộ cơ thể và nét mặt của Adova, bản thân mỗi lúc càng thêm kì lạ, nếu như hắn bỏ qua cô gái này thì có lẽ bây giờ bản thân sẽ không có những suy nghĩ và cảm giác quái đản mà hắn chưa bao giờ muốn. Hắn muốn biết cái tên mà kẻ khác dùng để gọi cô gái này là gì, muốn biết nơi chốn cô ấy ra đời là ở đâu; liệu có thể san bằng mọi thứ để chiếm đoạt cô ta hay không? Bởi vì mặc dù chẳng nghĩ đến những rung rộng, hắn vẫn muốn chiếm lấy cô gái này trước hết.

Adova tắm xong chân bước lên bờ, tay cầm lấy váy áo của mình mà mặc vào, đó cũng là thời điểm mà cô phát hiện có một người lạ sau lưng mình, mà có lẽ là đã ở đây rất lâu.

"Là ai?"

Trên cơ thể Adova vẫn còn sót lại những giọt nước, Naraku vậy mà chỉ vì tập trung vào giọt nước đang lăn dài từ cần cổ xuống bầu ngực mà không nghe thấy câu hỏi của Adova.

"Ồ?" Adova nhận ra bộ áo lông thú của người trước mặt từ cái đêm hôm qua đã gặp nhau, biểu cảm chẳng còn chút cảnh giác nào dịu dàng tiến đến "Là ngài yêu quái đêm qua sao?"

Naraku giật mình khi nghe Adova nói về 'đêm qua', hắn ngẩng đầu nhìn, một con người đang lại gần một yêu quái khi rũ bỏ toàn bộ mọi cảnh giác của mình. Thật kì lạ làm sao, chẳng lẽ cô ta cho rằng khả năng thanh tẩy của bản thân mạnh đến mức có thể bảo vệ khỏi mọi thứ gớm ghiếc hay sao?

Nhưng vì sao hắn lại thấy vui vẻ thế này? Là ảo giác đúng không? Một kê như cô ta thì chả thể nào khiến hắn vui bằng việc giết chết mọi thứ cản đường bá chủ của hắn. Sức mạnh là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn, không có gì thay đổi được cả.

"Ngài yêu quái, vết thương hôm qua như thế nào rồi?"

Adova đứng trước mặt Naraku mà hỏi, trong một giây phút hắn đã không hề nhớ vết thương cô nói đến là cái gì.

"Không sao."

"May quá."

Naraku giật mình, Adova chỉ nở một nụ cười thôi vậy mà hắn lại sôi sục trong lòng như bao lần, thậm chí có thể nói là hơn cả trước.

"Tôi còn tưởng nó sẽ không có tác dụng với ngài chứ."

Naraku chưa hề nhắc lại cái cảm giác ấm áp hôm qua nhưng trong vô thức đã nhắc lại trước. Bàn tay nhỏ đó có thể đưa đến cho hắn một hơi ấm dài lâu như vậy hay là do hắn nghỉ nhiều rồi. Adova vẫn đứng đấy với nét mặt dịu hiền dành cho tất cả những người khác, đó không phải là của hắn, mà hắn lại ghen tị điều đó. Nực cười làm sao.

Adova giật mình khi một cơn gió đột ngột thổi qua và bóng dáng người đàn ông với bộ áo lông thú màu trắng biến mất ngay tức khắc sau đó.

Adova suy nghĩ, vị yêu quái này kì lạ thật đấy?

Kagome trở về với một chút thực phẩm ít ỏi là trái cây và lá rừng dại có thể ăn được, bởi vì ba người Inuyasha, Sango và Miroku đi làm việc riêng của họ nên bữa trưa hôm nay chỉ có hai chị em của Adova. Adova ăn một chút quả dại còn lại đều đưa cho Kagome, dù bữa ăn có thiếu thốn cũng chẳng hề hấn gì với bọn họ.

...

Naraku nhìn vết sẹo hình nhện sau lưng mình trong gương, khuôn mặt không hiện lên một chút cảm xúc mà lòng thì lại phức tạp khó hiểu. Vết sẹo này gợi nhớ cho hắn về chính bản thân mình là ai và đã từng như thế nào trước khi trở thành 'Naraku' ở hiện tại. Quá khứ thất bại không được phép xuất hiện thêm lần nào nữa, những thứ cảm xúc vô nghĩa như tình yêu hắn đã không bao giờ nghĩ đến.

Cho đến khi khuôn mặt của Adova trực tiếp xuất hiện trong tâm trí hắn. Đó chẳng phải là cố tình nghĩ đến mà là vô tình, những ngày qua hắn đã tìm đến Adova rất nhiều để rồi trong suy nghĩ với những kế hoạch sắp tới lại đột ngột hiện lên nét mặt dịu dàng của cô gái khiến hắn sôi sục. Naraku hắn có thể làm tất cả mọi thứ với sức mạnh này, thật dễ dàng để nghiền nát cơ thể mong manh yếu đuối đó chỉ với một chút sức lực nho nhỏ. Vì sao hắn lại để bản thân rơi vào tình trạng như thế này?

"Kagura."

Một cô gái bước vào sau khi Naraku gọi, trông cô ta có lẽ không hài lòng cho lắm.

"Giết ả tu sĩ tóc nâu của tên khuyển bán yêu đó cho ta."

Kagura chưa từng nhìn thấy bất kì tu sĩ nào trong nhóm của Inuyasha ngoại trừ cô gái bắn cung có khả năng thanh tẩy. Chẳng lẽ bọn họ vừa bổ sung thêm người mới sao? Naraku đã gặp phải chuyện gì mà phải ra lệnh cho thuộc hạ đi giết người thế này? Hắn đã suy yếu rồi sao? Liệu cô ta có thể lấy lại trái tim được hay không?

Sau khi Kagura đã rời đi theo mệnh lệnh thì căn phòng bây giờ lại trở về với cô độc một mình Naraku im lặng, hắn lấy ra viên ngọc Tứ Hồn đã gần hoàn thiện bị nhiễm hoàn toàn bởi hắc ám, hắn thích màu sắc này, màu sắc đại diện cho hắn. Viên ngọc này chỉ đẹp khi bị nhấn chìm trong bóng tối. Cô gái đó cũng vậy, nếu cô ta chết rồi vậy thì hắn có thể dễ dàng mang theo thân xác đó trở về mà chẳng có bất kì vấn đề gì. Nhấn chìm thân thể đó trong thứ hắc ám của bản thân.

Nếu cô ta may mắn thoát khỏi sự tấn công của Kagura, có lẽ hắn sẽ suy nghĩ lại.

...

"Chị!"

Hai tay che chắn trước mặt dường như không có bao nhiêu tác dụng trước đợt tấn công bất ngờ của Kagura, xui xẻo ở chỗ lại ngay thời điểm Inuyasha và ba người còn lại vẫn chưa về mà chỉ còn lại hai chị em Adova. Kagome không có kinh nghiệm cận chiến, Adova cũng chẳng giỏi giang gì mấy trong việc đánh nhau nên có thể thấy thật rõ ràng rằng lợi thế đang nghiêng về phía Kagura. Adova bị đánh bật đâm phải thân cây to đằng sau, một cơn đau đớn điếng người lập tức truyền đến, cũng may là cô vẫn chưa gục.

Kagome dùng mũi tên liên tiếp bắn về phía Kagura nhưng cô ta chẳng hề hấn gì mà dùng gió cuốn bay đi tất cả. Adova tìm cách tiếp cận Kagura để có thể sử dụng khả năng thanh tẩy của mình nhưng điều đó dường như là bất khả thi ở hiện tại. Thời gian của bọn họ bây giờ là có hạn, phải nhanh chóng tìm ra con đường nhanh nhất.

"Kagome! Adova!"

Tiếng gọi của Sango vang lên sau lưng bọn họ, trong lòng lập tức cảm thấy vui vẻ, bọn họ nhanh chóng lùi lại để vũ khí của Sango bay về phía Kagura. Sau đó, Inuyasha và Miroku cũng lần lượt tấn công, quả nhiên những người có kinh nghiệm tham chiến vẫn tốt hơn so với hai chị em bọn họ.

Kagura nhận thấy tình hình bất lợi đang nghiêng về phía mình, cô ta vẫn cố tình phóng qua các mũi kim độc về phía Adova sau đó nhanh chóng biến mất. Một mũi kim đâm thẳng vào chân của Adova nhưng vì kích thước quá nhỏ nên cô không hề nhận ra, chỉ còn cơn đau từ lưng truyền đến mới khiến cô để tâm. Kagome kéo Adova đi để băng bó vết thương, lo lắng nó sẽ trở nên tệ hơn.

"Ả ta biết Adova sao?" Sango cầm vũ khí của mình trên tay, nhìn sang Kagome mà hỏi.

Thực ra Kagome cũng không chắc chắn đến việc này, bọn họ luôn cố gắng che dấu Adova đi để không có bất kì kẻ thù nào của nhóm biết đến sự hiện diện của chị gái Kagome. Hôm nay Kagura lại tấn công Adova, ả ta là thuộc hạ của Naraku, vậy chẳng khác nào đang nói Naraku đã phát hiện ra Adova.

"Chuyện này tệ đấy, chúng ta phải mau chóng đưa Adova trở về bên kia thôi." Dường như không phải chỉ có Miroku nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này mà những người khác cũng thấy như vậy.

Kagome suy nghĩ, phải đưa chị gái trở về trước khi nguy hiểm khác lại tìm đến. Chị ấy không có khả năng chiến đấu, chỉ có khả năng thanh tẩy; nhưng bấy nhiêu đó không đủ để chị ấy bảo vệ mình.

"Chị Adova, chỉ cần một mảnh ngọc Tứ Hồn cũng có thể đưa chị về rồi. Được không?"

Adova đưa mắt nhìn em gái "Vậy em có đảm bảo với chị bản thân sẽ an toàn trở về chứ?"

"..."

Cái này thật khó để hứa, mặc dù có thể chiến đấu nhưng sức lực của Kagome chẳng là gì so với bọn yêu quái, nhất là Naraku. Ít ra chị Adova còn có thể thanh tẩy một lượng yêu quái lớn trong khoảng thời gian ngắn, còn Kagome thì không làm được như vậy; chỉ có thể dựa vào khả năng chiến đấu ít ỏi của mình mà đi cùng bọn Inuyasha.

Ở bên kia tấm gương ma thuật của Kanna, Naraku nhìn nhóm của Inuyasha nhưng thực ra ánh mắt lại hoàn toàn đặt trên Adova. Vết thương Kagura gây ra không hề nhỏ, nhưng con khuyển bán yêu và đồng bọn lại trở về đúng lúc để cứu mạng cô ta. Naraku để ý đến khuôn mặt bình thản của Adova, vết thương đó chắc hẳn rất đau nhỉ? Cô ta cũng không mạnh mẽ đến mức đấy.

"Adova, em sẽ tìm cách đưa chị trở về trước..."

Vốn định ngừng xem nhưng lời nói vang lên khiến Naraku thoáng chốc bất ngờ.

Trở về? Cô ta định đi đâu?

💟💟💟


Time: 7h21'
Date: 10.10.2022

[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro