1. Dưới tán cây và trên ngọn cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Naraku gặp được Adova là lúc nhìn thấy cô đứng bên cạnh Kagome, nói là gặp nhưng thực ra là chỉ là hắn đang theo dõi bọn của Inuyasha và vô tình bắt gặp khuôn mặt mới mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ chung một đội với chúng. Giây phút hắn chạm phải ánh mắt và nụ cười ở góc nghiêng của Adova, tất cả những yêu quái bên trong cơ thể hắn sôi sục đòi hỏi phải mang cô gái đó về bằng mọi giá.

Thật đáng chết, tại sao hắn phải nghe theo mong muốn của bọn yêu quái cấp thấp đó?

Hắn chỉ muốn gây ra thêm nhiều khó khăn cho bọn người của Inuyasha và Kagome, chẳng có hứng thú nói đến chuyên yêu đương gì ở đây cả. Thế nhưng, trong vô thức, Naraku theo dõi Kagome chỉ để viện cớ cho hành động được nhìn thấy Adova của mình.

Adova dường như có mối quan hệ thân thiết với Kagome, bọn họ có thể là chị em hoặc bạn bè. Điều khiến Naraku bất ngờ và phải tự hỏi nhiều lần là vì sao với sức mạnh thanh tẩy đó cô ấy lại không hề tham gia vào bất kì trận chiến nào? Vậy nên, để ép Adova ra trận thì Naraku đã không ngần ngại tạo ra thêm nhiều chướng ngại và các yêu quái tấn công Inuyasha và Kagome bằng cách tiêu tốn sức mạnh của các mảnh Ngọc Tứ Hồn. Vậy mà hắn đã thất bại không biết bao nhiêu lần khi trên sân chiến chẳng bao giờ có mặt Adova.

Cô gái đó rốt cuộc sở hữu thứ năng lực gì mà lại cuốn hút đến nỗi khiến biết bao yêu quái cùng tồn tại trong thân xác này phải kêu gào chiếm đoạt và đem cô ta về?

Có lẽ cô ta cũng chỉ là một vu nữ như Kikyo nhưng lựa chọn sống ẩn, vốn dĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như thân xác này không sôi sục mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy. Biết bao nhiêu chuyện hắn còn chưa giải quyết xong vậy mà lại dính phải rắc rối chẳng đáng có này. Naraku quyết tâm với tham vọng bá chủ của mình, nhất quyết không dính vào thứ gọi là rung động với Adova - đối với hắn chỉ là con người xa lạ chẳng có chút uy hiếp nào.

...

Bản thân Naraku biết hắn là một bán yêu vậy nên sẽ có những lúc sức mạnh của hắn chẳng còn và việc đó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian xác định mà hắn hoàn toàn có thể kiểm soát. Vậy mà sẽ có một ngày hắn đột ngột quên mất, đây đúng là chuyện vô cùng nực cười với một tên yêu quái tính toán kĩ càng từng đường đi nước bước của mình, nhưng dẫu sao thì nó cũng đã xảy ra và hắn hoàn toàn không lường trước được.

Nguồn sức mạnh bất ngờ mất đi trong lúc lên kế hoạch tấn công tiếp theo và hắn phải tạm dừng mọi tính toán để trở về trong tình trạng chẳng còn sót lại một chút sức mạnh nào. Lần trước sử dụng quá nhiều năng lượng của những mảnh vỡ Ngọc Tứ Hồn và trong khoảng thời gian ngắn chưa thể phục hồi được, Naraku rơi vào tình trạng bế tắc.

Hắn tạm thời dừng chân lại dưới một tán cây trong rừng sâu vắng vẻ khi mặt trăng tròn trĩnh ở trên đầu, hoá ra là đã đến ngày trăng tròn, bảo sao sức mạnh lại mất hết. Trong lớp áo lông thú, Naraku che đi khuôn mặt ẩn chứa đầy suy nghĩ phức tạp mà gục đầu lặng yên, chỉ cần qua hết đêm nay thì hắn sẽ có lại sức mạnh để tiếp tục kế hoạch tấn công rồi.

"Kirara, đến đây."

Vốn dĩ đang chìm vào khoảng không tĩnh lặng và tiếng gọi vang vọng từ đâu đó khiến Naraku giật mình quay lại nhìn. Ẩn sâu trong những tán cây có bóng dáng thiếu nữ đưa tay đón lấy một Nekomata, dáng vẻ dịu dàng mềm mỏng ngồi nghiêng trên cành cây cao và to thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm mờ ảo. Naraku ngay lập tức nhận ra đây chính là Adova vì ngày qua ngày hắn đều để mắt đến cô gái khiến thân xác sục sôi và sự thật là hình bóng nhỏ bé đó đã in sâu vào tâm trí.

Adova tận hưởng đêm của mình bằng cách rời khỏi nhóm của Kagome - đứa em họ đã kéo mình cùng trở về nơi này, và nhờ sự giúp đỡ của Kirara để leo được lên trên cành cây này vừa ngắm trăng vừa say giấc. Hỏi cô có sợ yêu quái hay không sao? Vấn đề này không khiến Adova lo lắng quá nhiều vì từ nhỏ bản thân đã mang nguồn năng lượng đặc thù của một tu sĩ, ông ngoại là một tu sĩ đã trở về ẩn dật nhưng vẫn dạy dỗ cô như một người kế thừa thực thụ và tất nhiên sau khi ông chết thì Adova đã được thừa hưởng toàn bộ kế nghiệp của ông.

Sống không gò bó, sống không áp lực, nhẹ nhàng mà cứng rắn, hiền lành mà sắc bén. Adova là một người rất biết tận hưởng cuộc sống của bản thân khi chỉ vừa tròn hai mươi lăm cách đây không lâu, trở về sau khi tốt nghiệp Đại học Copenhagen tại Đan Mạch, Adova lựa chọn để trở thành một người mẫu với dáng người cao ráo tự nhiên của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì gia đình lại có chút chuyện khiến cô phải tạm gác lại một sự nghiệp của mình chỉ để ở lại giúp đỡ.

Vậy mà, chuyện nhà còn chưa giải quyết xong lại chợt nhận ra em họ mất tích chưa thấy về mà bác gái lại chẳng nhận ra. Quả nhiên việc ông ngoại nuôi cô thành một tu sĩ không hề uổng phí chút nào, nhảy qua cái giếng đó vậy mà đã sang đến một thế giới khác rồi.

Cũng may, với tính cách một thiếu nữ phóng khoáng tự do như Adova thực sự chẳng nhìn thấy cô ấy có chút bất an lo lắng nào nữa, mỗi ngày hai buổi đi ngâm suối nước nóng, bỏ qua việc ngủ trưa kéo theo Kirara đi dạo trong rừng rồi tranh thủ học hỏi về các loại lá thuốc có công dụng chữa trị vết thương. Năng lực tu sĩ của Adova chỉ bảo vệ cô khỏi những yêu quái và linh hồn nguy hiểm chứ không cho cô một sức mạnh vô song, bảo cô đi đánh nhau với Inuyasha hay Sango chắc chắn là không thắng nổi đâu.

Ít nhất thì bản thân cũng còn có chút lợi dụng, năng lượng thanh tẩy quá lớn từ lúc nhỏ đã xua đuổi đi rất nhiều yêu quái muốn tấn công nhóm bọn họ ngoại trừ một số yêu điên cuồng thích làm hại người khác cho đến khi bị Adova thanh tẩy mãi mãi.

Đêm nay là đêm Inuyasha hoá thành người do dòng máu Bán yêu nên cả nhóm cả đội đã tá túc lại trong căn phòng trọ chờ đến sáng hôm sau mới tiếp tục lên đường. Adova vì thế mà tranh thủ thời gian mang theo Kirara ra ngoài chơi.

Và diễn biến trước khi Naraku phát hiện ra Adova trên cành cây là như vậy, Adova thậm chí còn chẳng để tâm mấy với người lạ bên dưới gốc cây đang cảnh giác với mình.

Bọn họ đã phát hiện ra nhau nhưng chẳng ai mở lời trước và cứ xem như là người vô hình, một người muốn ngắm đêm và dạo chơi còn một người chỉ muốn chờ đợi đến ngày mai lấy lại sức mạnh để tiếp tục kế hoạch tàn phá của mình. Đã không liên quan thì mãi mãi sẽ không liên quan mà thôi.

Ít nhất thì đó là những gì Naraku nghĩ, thật tệ khi Adova lại chẳng nghĩ như vậy. Trong một mối quan hệ sẽ luôn có ai đó chủ động tiến đến trước hết và ngỏ lời, hôm nay người đó lại là Adova, cô tự hỏi đằng sau lớp lông thú đó người kia đang gặp phải chuyện gì, liệu có phải là thương nặng đến mức không thể di chuyển hay không? Vậy mà đúng lúc cô muốn đi xuống thì Kirara đã ngăn cản và bày ra bộ dạng giống như sắp chiến đấu.

Mặc dù là không lên tiếng nhưng Naraku lại đang lo lắng đến việc Adova sẽ nghi ngờ hắn là yêu quái và tấn công, sức mạnh thanh tẩy đó đến một tên yêu quái hỗn tạp như hắn cũng phải có chút bồn chồn, nhất là khi hắn đang mất hết sức mạnh.

"Này."

Còn chưa kịp phản ứng thì Naraku đã nhìn thấy khuôn mặt của Adova phóng to trước mặt. Những lần trước đó thật khó để hắn nhìn thấy cô gái bí ẩn này ở chính diện, cho dù có là những lần trực tiếp đối đầu với Inuyasha hay bọn theo cùng thì việc nhìn thấy cũng đều mơ hồ. Nhưng, như tất cả những gì đã xảy ra trước đó khi hắn gặp Adova, bọn yêu quái cùng tồn tại trong cơ thể này lại sôi sục và kêu gào muốn chiếm đoạt lấy cô ta. Thật khó chịu, hắn dường như cũng muốn hành động theo mất rồi.

"Ngài đang bị thương sao? Có cần tôi giúp đỡ gì không?"

Đến cả giọng nói cũng rất phù hợp với một cô gái có gương mặt đẹp như này, chắc là sẽ khó lòng có tên đàn ông nào từ chối nhỉ? Naraku muốn xem thử Adova sẽ chữa trị cho hắn như thế nào đây...

Nghĩ đến đó, Naraku thầm rút ra một con dao sau đó đâm thật mạnh vào cánh tay của mình, trên khuôn mặt không hề hiện lên một chút biểu cảm nào. Và rồi, hắn cởi lớp áo choàng để lộ phần thân trần, đưa cánh tay vừa tự mình làm thương đến trước mặt Adova. Adova khẽ đưa tay chạm vào lên vết thương trông có vẻ kì lạ, máu đậm quá... chẳng lẽ người đàn ông này là...?

"Quý ngài." Che lại vết thương của Naraku, một thứ ánh sáng trắng xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất ngay lập tức, vậy mà chỉ bấy nhiêu đó thôi đã khiến Naraku cảm thấy như bị thiêu đốt mặc dù vẫn đang trong thời gian biến thành con người.

Hắn nhận ra, đây là khả năng thanh tẩy.

"Nếu ngài đã là yêu quái thì tôi lại chẳng có cách nào chữa trị cho ngài, sức mạnh thanh tẩy sẽ khiến ngài tan biến mãi mãi đấy." Adova đặt lại cánh tay có vết thương đã biến mất, điều đó minh chứng rõ ràng sức mạnh thanh tẩy của cô hoàn toàn có thể chữa trị cho cả con người và yêu quái nhưng đối với những sinh vật thuộc về bóng tối như yêu quái thì nó lại phát huy đúng sức mạnh thanh tẩy.

Đã không còn chuyện gì nữa, Adova lại nhờ đến Kirara để đưa mình trở lại trên cành cây tiếp tục cuộc sống thư giản đêm khuya, lần này thì cô đã thực sự bỏ quên ai đó dưới tán cây. Naraku nhìn cánh tay vừa được Adova chạm vào và sử dụng phép thanh tẩy, cảm giác sạch sẽ hơn rất nhiều nhưng cũng cảm thấy yếu đi nhiều phần vì bản chất sức mạnh của hắn là được tạo nên bởi vô số những yêu quái khác cùng tồn tại trong cơ thể này, và việc để Ahova dùng phép thanh tẩy để chữa lành chắc khác nào hắn đang tự giao nộp mạng mình vào tay cô ta.

Hắn ngồi tĩnh lặng như ban đầu, chầm chậm nhớ lại khuôn mặt và giọng nói của Adova trước khi mặt trời lên và khát vọng làm bá chủ sẽ lại xâm lấn lấy tâm trí hắn.

Dù là dưới dưới tán cây hay trên ngọn cây, cũng chỉ có tiếng gió dạo chơi bên ánh trăng.

💟💟💟

Time: 16h04'
Date: 7.10.2022


[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro