10. Ôm em vào lòng (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adova không biết mình đã ngủ từ khi nào, cô chỉ biết khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Naraku ngồi bên cạnh im lặng nhìn mình. Ngay lúc ấy, hắn đã đi đến bên cạnh cô và đè xuống một nụ hôn sâu khiến cô không thở nổi. Bàn tay hắn luồng vào bên trong lớp áo hoodie dày cộm và dễ dàng xé nát chúng để lộ ra bộ đồ chẳng mấy kín đáo gì bên trong: một chiếc quần ôm ngắn mặc cùng một cái áo crop-top. Hiển nhiên thứ trang phục này chỉ bình thường nếu ở thời đại của cô mà thôi, ở thế giới này trông nó còn lộ liễu hơn cả nội y.

"Em mặc thế này để dụ dỗ tên nào đây?" Bàn tay hắn vuốt nhẹ trên phần eo lộ ra do chiếc áo ngắn, vòng eo này rất đẹp, hắn đã quan sát thấy nó không biết bao nhiêu lần.

"Dụ dỗ ai chứ? Tôi còn chả ưng tên nào ngoài ngài."

"Ý của em chính là để dụ dỗ ta đúng không?"

Adova im lặng một hồi "...cứ cho là như thế đi."

Naraku ôm bên chân chưa bị thương, hôn và để lại dấu răng đỏ trên bắp đùi của Adova và vuốt ve nó thật nhẹ nhàng, cô cũng nằm yên đấy mặc hắn muốn làm gì thì, nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút. Nhưng, còn chưa kịp quan sát gì nhiều cô lại giật mình nhận ra áo trên người đã bị Naraku mạnh tay xé mất rồi.

"N-này...ngài khoan đã..."

Không để Adova nói tiếp câu nào, hắn lại đè một nụ hôn lên môi nàng và tiếp tục di chuyển bàn tay xuống bên dưới, lớp quần vải mỏng chẳng phải là thách thức gì lớn đối với một tên yêu quái cả. Adova rõ ràng không hề có chút nào khó chịu cả, cô chỉ đang hơi ngại mà thôi, còn để yên cho hắn nữa cơ.

Naraku âu yếm hôn, hôn lên từng thớ da thớ thịt của cô như một viên ngọc quý báu, cơ thể Adova rất đẹp, cơ thể của một người mẫu xuất sắc đến từng đường nét. Adova ôm Naraku, trao nhau nụ hôn sâu trong khi những ngón tay của hắn đang vuốt ve bộ phận kín đáo bên dưới của mình, có lúc hắn mơn trơn rất nhanh và mạnh nhưng có lúc lại cứ nhẹ nhàng khiến Adova ngứa ngáy trong lòng, cứ cảm giác như tên này có kinh nghiệm dày dặn vậy.

Hai chân Adova bị đè mạnh sang hai bên hông khiến toàn bộ phía dưới của cô lộ ra trước mắt Naraku, hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn thật lâu, hắn cắn lên thịt non trên đùi, lại cắn sâu vào bên trong háng và làm cho Adova đỏ mặt.

"Ah...nhẹ lại đã..." Bàn tay hắn vốn dĩ chưa từng dừng lại việc mơn trớn cho Adova khiến cô cứ liên tục run rẩy nhẹ, một cảm giác lạ lẫm ập đến thì cô lại chẳng mấy bất ngờ lắm nhưng vẫn hoàn hảo cong người lên đỉnh khiến Naraku nhìn thấy cũng phải hưng phấn.

"Hah..." Adova thở ra nhẹ nhàng, đón nhận nụ hôn từ Naraku "Hmm...um..."

Chuyện hành sự của họ chắc chắn không thể nào dừng lại ở việc Adova lên đỉnh được, bởi vì ham muốn đã tích tụ bên trong Naraku rất lâu, cảm giác nhộn nhạo khi ở bên cạnh vẫn chưa từng biến mất và những lúc thế này hắn chỉ muốn đè Adova xuống và mạnh bạo đâm vào mà thôi. Nhưng bây giờ trên người cô ấy còn có vết thương, nếu không cẩn thận lại khiến người chạy đi mất, vết thương cũng sẽ nứt ra. Hắn có thể giết bao nhiêu người cũng được, riêng việc nhìn thấy máu trên người Adova hắn lại không chịu nổi.

Cơ thể Adova đỏ ửng lên và bên dưới cũng đã ướt đẫm, Naraku cởi bỏ y phục và hiện ra trước mắt cô là một thân thể đàn ông cường tráng, Adova còn chưa kịp đưa tay chạm lên cơ ngực hắn thì đã bị một cảm giác đau đớn bất thình lình ập tới khiến cô phải khẽ thét lên và nắm chặt vào tấm chăn.

"Ah-đau quá..."

Nhìn thấy sự quằn quại của Adova khiến động tác của Naraku dừng lại, hắn sẵn sàng chờ đến khi nàng thích ứng được với hắn.

Adova lấy lại bình tĩnh, cô thở ra vài hơi nhẹ nhàng và thả lỏng. Cảm nhận được bên dưới của cô đã thả lỏng, Naraku bắt đầu đưa đẩy. Những cú thúc đầu tiên Adova còn chịu đựng được chỉ thở nhẹ vài hơi, nhưng khi cô nhận ra có gì đó không ổn thì đấy chính là lúc hắn đẩy về cô những cú thúc dồn dập khiến trong lòng dâng lên thứ cảm giác hưng phấn kì lạ khó lý giải.

Cơ thể Adova đong đưa theo từng cú thúc của Naraku, mấy tiếng rên đi ra từ miệng cô khiến hắn rất hài lòng nhưng đồng thời cũng càng thêm hưng phấn liên tục làm với cường độ nhanh hơn.

Nhìn người nằm phía dưới, Naraku cảm thấy trong lòng thật thoả mãn, hắn cuối cùng cũng ôm được nàng vào lòng, cuối cùng nàng cũng là của hắn.

Nhận thấy ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm, Adova đột nhiên thấy lạ.

"...Cái gì đấy? Nhìn em làm gì?"

"Ta đang làm chuyện này với em, không nhìn em thì nhìn ai?"

"Đừng nhìn nữa..." Adova đưa một tay muốn che mặt mình lại nhưng Naraku đã mạnh mẽ chế ngự hai cánh tay cô xuống đệm rồi lại tiếp tục từng cú thúc của mình, Adova dù có muốn quay mặt đi hướng khác cũng sẽ bị Naraku dùng nụ hôn ép cô nhìn lại.

Họ làm từ lúc sáng sớm cho đến gần trưa mới xong, Adova cũng cảm thán, sao sinh lực tên yêu quái này lại mạnh như thế chứ? Thực sự cả ngày hôm đấy Adova hoàn toàn không đứng lên được và nếu được thì rất khó đi, cảm giác cứ như đôi chân bị đánh cắp vậy. Dù có người phục vụ mang thức ăn đến, có người đến chăm sóc thì Adova cũng không thích cảm giác này chút nào. Là một người mẫu chuyên nghiệp, cô phải đứng và đi liên tục, bây giờ hoàn toàn phải nằm yên để nghỉ ngơi, lần sau cô sẽ đấm vào mặt hắn.

"Cô là phu nhân của Naraku à?"

"Không, sao lại hỏi thế?"

"Hai người đã ngủ với nhau cả đêm rồi còn gì, lúc sáng còn phát sinh chuyện gì đó, chẳng lẽ hắn không định cưới cô sao?"

"Chắc là không." Adova cứ chắc chắn mà nói như thế, hình như không để tâm lắm đến vấn đề này. Thực ra thì cũng không thể trách Adova về chuyện này được, hai người bọn họ vừa gặp nhau ngày hôm qua, chuyện gì cũng chưa nói rõ thì làm sao có thể bàn về vấn đề cưới hay kết hôn gì được?

Kagura nghi ngờ nhìn Adova, chỉ thấy cô vẫn điềm tĩnh ngồi ăn trái cây rồi lại ngáp dài ngáp ngắn giống như buồn ngủ nhưng cuối cùng cũng không ngủ. Trông cô rất thoải mái khi ở trong biệt phủ u ám này, không hề phàn nàn, ngủ rất ngon, đi lại tự do. Kaguya từng nhìn thấy Adova cười rất nhiều trong lần đầu tiên ả tấn công cô dưới lệnh của tên Naraku kia, nụ cười ấy rất đẹp, đẹp và tươi rói đến kì lạ.

"Vậy, cô sẽ rời đi đúng không?"

"Thực ra thì-"

"Kagura, cút ra ngoài!"

Câu trả lời còn chưa kịp hoàn thành thì cả Kagura và Adova đều bị Naraku làm cho giật mình, hắn vung tay về phía Kagura khiến ả đập thẳng vào tường. Adova ngồi một bên chứng kiến cảnh tượng trước mắt ngay lập tức cau mày nhìn Naraku.

"Ngài làm cái gì đấy?"

"Ta sẽ trừng trị ả ta."

"Cô ấy đã làm gì ngài?"

Naraku quay sang nhìn Adova, áp sát mặt nhìn nàng "Không ai được phép chia cắt chúng ta, em hãy nhớ cho rõ điều đó."

"Nói chuyện vô lý vừa thôi, ngài Naraku ạ." Có lẽ là do đã lớn tuổi nên Adova vô cùng khó chịu trước những hành động vô lý của Naraku, hoặc chỉ đơn giản là cô không ưa mắt mà thôi.

"Nếu không muốn em đã không chấp nhận bỏ lại mọi thứ rồi đến đây đối mặt với ngài, ngài nghĩ người khiến em phải nhảy xuống giếng khi đó là ai? Là ngài hay là cô ấy? Đừng nghĩ bản thân có chút quyền lực rồi lại tỏ ra mình là tất cả, ngài tự coi lại bản thân đi!"

Adova đứng lên, kéo áo khoác rồi đi đến trước mặt Kagura, vươn tay muốn giúp ả đứng dậy. Nhìn thấy cô gái dịu dàng trước mặt khiến Kagura cảm thấy xấu hổ về những gì ả đã gây ra trước đó với cô, dù rằng đó là tuân lệnh Naraku để bảo toàn trái tim mình nguyên vẹn nhưng ả cũng đã trực tiếp tấn công Adova khiến cô bị trúng độc nặng.

"Adova! Em đứng lại đó cho ta!"

Mặc kệ lời Naraku, Adova chẳng thèm quay lại cho hắn một cái nhìn nào mà cứ thế cùng Kagura đi khỏi phòng.

Naraku đứng lại trong căn phòng ấy, hắn lại một mình.

💟💟💟

Time: 0h58'
Date: 20.6.2023


[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro