11. Thật sự yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh xa khu nhà chính u ám, Kagura đưa Adova ra khu vườn đằng sau biệt phủ để thư giản, nơi đây vốn dĩ chỉ là nơi Naraku cướp lấy từ một người khác nên hiển nhiên rằng hắn sẽ không hay biết đến những thứ này. Cảm giác được ra ngoài sau vài ngày dài chỉ ở trong phòng do tên nào đó đã không chịu buông tha cho cô, hôm nay họ lại có chút hiểu lầm nên Adova cứ dứt khoát bỏ đi một hôm, miễn sao không ra khỏi kết giới của hắn là được.

"Cô như vậy không sợ Naraku nổi giận rồi lại phạt ư?"

"Tôi mặc kệ, tôi phải uốn nắn lại cái tính này của ngài ta." Vừa trả lời, Adova lại nằm chơi với vòng hoa vừa mới làm.

Kagura im lặng cảm thán, tình yêu đúng là khác biệt, dám nói chuyện với Naraku mà không sợ chết như vậy chắc cũng có mình Adova. Một tên yêu quái quyền lực như hắn lại rơi vào tình yêu, ả sẽ còn được xem chuyện vui dài dài rồi.

"…"

"Này Adova, tại sao cô lại yêu được hắn vậy?"

"Tôi bị lừa." Adova nói thẳng, nhưng trên môi lại xuất hiện nụ cười đầy bất lực "Tôi bị lừa làm bạn với một ngài yêu quái bị thương nặng và hiền lành lúc nào cũng tìm đến tôi trước, điều đó khiến tôi mặc định rằng ngài là yêu quái khác biệt so với tất cả, nhưng hoá ra lại là kẻ thù lớn nhất của tôi."

"Vậy sao cô vẫn chấp nhận ở lại bên cạnh dù đã biết đó là kẻ thù của mình?"

"Vì yêu cả thôi." Adova vươn tay che lấp đi ánh mắt chiếu vào mình, môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng, cô ấy nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc.

Nhưng Adova rốt cuộc cũng không ngủ, cô ngồi lên, tiếp tục thắt thêm vài cái vòng hoa nữa, trời sáng cũng dần chuyển màu chiều tà, cả ngày Adova không gặp Naraku, mặc kệ hắn sẽ thành ra làm sao nếu như không có cô. Hắn cũng không thiệt thòi vì dù sao cô đã chấp nhận ở lại rồi, từ bỏ công việc triệu đô của mình, quyên góp khối tài sản khổng lồ và ở lại thời Chiến quốc này.

Chiều hôm ấy, Adova biết được Naraku đã rời khỏi biệt phủ và nhờ Kanna đến thông báo rằng hắn sẽ trở lại lúc nửa đêm. Cô ăn cơm cùng Kagura và Kanna dù biết cơm đối với họ cũng chẳng là thứ có ý nghĩa gì. Kanna được Adova tặng vòng hoa tự tay đan, cô bé đem nó để vào bên trong gương của mình và vui vẻ. Kanna là một yêu quái ít nói và chỉ nghe lệnh Naraku, nhưng khi nghe tin phu nhân cãi nhau với hắn mà không sợ nên đã nhanh chóng chạy đến tìm Adova, hoá ra tìm được một ai đó bảo vệ mình cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy. Có phu nhân ở đây rồi, họ không cần phải sợ Naraku nữa.

TV, điện thoại, máy tính bảng… những thứ đó không có ở thời đại này nên Adova sau khi ăn cơm xong bắt đầu tự hỏi mình nên làm gì để giải trí, Kagura đã đi mất và chỉ còn một mình Kanna ở lại bên cạnh cô. Đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, Adova quay sang Kanna.

"Kanna, ta có thể xem Naraku đang làm gì hay không?"

Ngay lập tức, tấm gương cô bé luôn cầm trên tay hiện lên hình ảnh Naraku, dường như hắn không phải đi đánh nhau với yêu quái mà chỉ đi dạo bình thường trong khu phố đêm, nhưng đi đến tận nửa đêm mới về thì đúng là lạ thật đấy.

Adova lại đi ra sau vườn, cô tìm về thật nhiều hoa rồi rảnh rỗi đan thêm một vòng hoa nữa và đưa cho Kanna giữ gìn giúp mình vì sợ nó sẽ bị héo đi nếu để bên ngoài như thế này. Sau đó, cô vào phòng, ngủ một giấc chờ Naraku về.

Sau cả buồi chiều đi dạo trong chợ, Naraku rốt cuộc cũng trở về biệt phủ chỉ vì đã quá nhớ nhung Adova. Yêu đương với con người không dễ dàng như hắn nghĩ, đúng thật vì Adova không chỉ đơn giản là ai đó hắn muốn chinh phục mà cô chính là người hắn thực sự yêu, thật sự muốn ở cùng.

Nếu Adova khó chịu với những hành động ngược đãi cấp dưới vậy thì Naraku có thể chầm chậm thay đổi, chỉ cần nàng của hắn hài lòng và ở bên hắn là được rồi.

Biệt phủ rộng lớn yên lặng lúc nửa đêm, Naraku đi vào phòng và bắt gặp Adova đã ngủ, ngồi bên cạnh có Kanna. Kanna thấy hắn thì theo lời của phu nhân, lấy vòng hoa từ trong gương đưa cho hắn.

Naraku khó hiểu khi nhìn thấy vòng hoa, định bụng sẽ dùng sức mạnh tiêu hủy nó thì lại đột ngột dừng lại khi nghe Kanna nói.

"Đây là vòng hoa đích thân phu nhân đan tặng ngài, vì ngài về trễ nên phu nhân không đợi được đã đi ngủ."

Hắn im lặng một lát, bảo Kanna đi ra ngoài. Sau đó, căn phòng chỉ còn lại hắn và Adova.

"Em của ta…" Naraku cúi người ôm lấy Adova, hắn nhẹ nhàng hôn trong khi cô vẫn còn chìm trong giấc ngủ, hắn nằm xuống bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt vẫn xinh đẹp dù là trong cơn mơ. Tại sao hắn lại gặp được nàng dù cả đời sống vô cùng ác độc? Tại sao nàng lại yêu hắn dẫu cho đã biết được bộ mặt yêu quái này? Kikyo đã từng nói rằng một kẻ như hắn sẽ không bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu và hắn cũng từng nghĩ hắn cũng không cần thứ gọi là tình yêu đó. Cho đến khi Adova xuất hiện và khiến hắn phải thay đổi.

"Về rồi à?"

Naraku quay sang khi nghe thấy giọng của Adova, nhìn cô ngẩng đầu dụi mắt mà trong lòng cứ cảm thấy đáng yêu.

"Em ngủ nhé, hôm nay không làm đâu."

Cô ấy thật xinh xắn, ngay cả đi ngủ cũng không thể ngừng lại việc xinh xắn. Naraku xoay người ôm Adova từ đằng sau khi cô đã tiếp tục ngủ, họ lại ngủ cùng nhau, Naraku chỉ cảm thấy thật hạnh phúc.

💟💟💟

Time: 18h15'
Date: 20.6.2023


[W.a.t.t only]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro