12. Ngày cưới của lãnh chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng đã bảo sẽ nhờ Kanna hộ tống đến nhà Kagome nhưng Naraku lại tự mình đi, kết quả thì như bây giờ, Naraku và Adova ngồi trong ngôi nhà nhỏ của Kagome và Inuyasha, hắn một giây cũng không rời Adova, lại còn dùng ánh mắt đáng ghét nhìn người khác.

"Vậy là chị sắp kết hôn sao? Đã định được ngày chưa?"

"Ngày mai nhé!" Adova rất tỉnh táo nói.

"Cái gì?" Kagome giật mình "Sao em chuẩn bị quà cưới kịp !?"

Quả nhiên là đã mắc câu, Adova cười đến run rẩy trong lòng Naraku "Đùa em thôi, ngày mai cưới thì đến ngài ta còn không chuẩn bị kịp chứ không cần đến em." Cô chỉ vào Naraku.

"Bọn chị đã lên kế hoạch là ngày này tháng sau rồi, hi vọng em sẽ có mặt với tư cách là người thân duy nhất của chị." Trông Adova có vẻ u sầu mặc dù vẫn đang cười, Kagome hiểu cảm giác này của chị ấy vì cũng đã từng trải qua cảm giác không có lấy một người thân bên cạnh vào ngày cưới của mình và Inuyasha.

"Em biết rồi." Kagome gật đầu với Adova, chị gái vươn tay khẽ xoa đầu em gái.

Đã hoàn thành việc thông báo, rốt cuộc thì Adova và Naraku đã có được một ngày đầu tiên cùng nhau ra ngoài đi dạo sau những ngày cô phải ở lại trong biệt phủ u ám ấy. Naraku muốn tố chức một lễ cưới thật linh đình kéo dài suốt nhiều ngày vì hắn không thiếu tiền nhưng Adova lại không thích điều đó, hai bên cha mẹ đều chẳng có mặt, đám cưới chỉ nên làm nhỏ và kết thúc nhanh chóng trong một ngày thôi.

Mà lý do khiến Naraku hối thúc Adova kết hôn đến vậy cũng bắt nguồn từ việc hắn nghe mấy lời khiêu khích của Kagura nhưng không dám làm gì vì lại sợ Adova sẽ giận rồi tránh mặt hắn, Kagura tính tình cũng không vừa, bảo rằng giữa hắn và Adova vẫn chưa có mối quan hệ chính thức nào cả vậy nên bất cứ khi nào phu nhân muốn đều có thể rời đi, cô không phải phu nhân của biệt phủ, cũng không phải là yêu quái nào đó dưới trướng Naraku, cô ấy ở lại đây chỉ vì Naraku ép buộc thế. Quả thật, mấy lời đó khiến Naraku tức giận lắm, hắn quyết phải tổ chức đám cưới càng nhanh càng tốt, mà sau khi thương lượng với Adova xong, ngày cưới được chốt là một tháng sau.

Một tháng đủ nhiều để hắn chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Nhưng đó chẳng là gì so với việc hắn phải nghĩ đến những người được mời đến tham dự tiệc cưới này. Naraku là yêu quái gần như có thù với toàn bộ yêu giới, mà hắn cũng không muốn hạ mình đi mời mấy tên đó tới nên hắn cũng mặc kệ luôn. Nhưng chuyện bất ngờ là, yêu quái nào cũng muốn đến xem mặt phu nhân của Naraku là ai nên đều lải nhải đến xin hắn một chỗ trong lễ cười, kết quả thì Naraku lại quen thói kiêu ngạo, bắt đầu lựa chọn khách mời.

Về phần Adova, cô ăn uống ngủ nghỉ đủ giấc, trời sáng thì dậy trời tối thì đi ngủ, từ lúc giải nghệ cô luôn trong tình trạng rảnh rỗi không việc gì làm cứ ăn rồi ngủ. Dù có ra ngoài cũng không biết đi đâu, mà lại sợ Naraku nổi giận nên cô cũng chẳng thèm nghĩ đến luôn.

Váy cưới được đích thân bà chủ yêu quái tiệm đồ có tiếng may cho, Kanna và Kagura quản lý trong vấn đề này, Adova đã có vài lần ghé qua thử đồ, bà chủ cứ khen cô xinh, làn da trắng mà còn có nhan sắc đến yêu quái cũng phải ghen tị, bảo sao Naraku lại không say đắm cho được. Là người mẫu đã giải nghệ, Adova vẫn cảm thấy tự hào với nhan sắc của mình.

Xong việc ở tiệm đồ thì cô lại đến tiệm trang sức, nhìn số trang sức vàng bạc trước mắt mà Adova như không thở nổi, rõ ràng trên sàn diễn của phải đeo trang sức đắt tiền, cũng đã đi chụp mẫu ảnh cho nhiều hãng như tại sao cô vẫn choáng váng như vậy.

Cuối cùng một ngày đi thử đồ cưới kết thúc, vừa trở về biệt phủ lại bị Naraku tiếp tục kéo đi, lần này họ đi đến nơi được chọn để tổ chức lễ cưới. Dù nói là chỉ tổ chức trong một đêm nhưng Naraku vẫn ra quyết định kéo dài lễ cưới linh đình đến hai ngày, dù sao hắn cũng sống trong thân xác của một vị lãnh chúa nên cũng chẳng tránh được việc người dân sẽ đổ xô đến phủ chúc mừng, để không khiến dân nghi ngờ, hắn nghe theo Kanna tổ chức công khai trước dân chúng.

Địa điểm Naraku đưa Adova đến là một bãi cỏ trên thảo nguyên vừa rộng rãi vừa thơ mộng, hắn bảo rằng đây sẽ là nơi tổ chức cho các yêu quái đến tham dự, cũng là nơi diễn ra các phần lễ chính. Adova nhìn độ rộng của bãi đất này cũng tưởng tượng ra được ngày ấy sẽ đông đúc như thế nào.

"Em nhất định sẽ là phu nhân của ta." Naraku ôm Adova từ phía sau, ôm rất chặt, hắn hôn vào cổ cô và bắt đầu lặp đi lặp lại những lời yêu đương sến súa của mình. Từ lúc quen Adova đến nay hắn đã mặc kệ luôn hình tượng yêu quái của mình mà cứ suốt ngày suốt đêm ôm ấp rồi âu yếm Adova không biết chán.

Adova vươn tay xoa đầu Naraku với một nụ cười "Em biết rồi."

Hai người hôn nhau như bao lần, sau biến cố mà cả hai trải qua, Naraku đã hiểu rằng tình yêu đối với một yêu quái như hắn chính là tất cả những gì sẽ thay đổi chính bản thân hắn, giống như việc hắn đã vì sự chăm sóc của Kikyo mà tiếp tục sống để tham vọng vậy. Nhưng hắn cũng không yêu Kikyo, người đó nói cho cùng cũng chỉ là một ân nhân cứu mạng, còn người thực sự khiến hắn sục sôi cả hai nghĩa đều là Adova, chỉ duy nhất Adova. Naraku từng xem thường hai chữ tình yêu như thế thì bây giờ đã bị thu phục bởi hai chữ đấy như thế.

Adova biết thói quen luôn nhìn chằm chằm cô của Naraku, cô cũng từng hỏi hắn vì sao lại nhìn lâu vậy thì câu trả lời cô nhận được mọi lần đều là.

"Vì ta yêu em."

Như bây giờ vậy, hắn đang nhìn cô, không phải bằng đôi mắt thâm độc tàn ác hay chết chóc, mà là nhìn cô với một cái nhìn dịu dàng nhất mà hắn có.

"Naraku."

"Ừm."

"Em không hối hận vì đã quay lại nơi này và yêu ngài." Hai bàn tay Adova áp lên gò má hắn, cô biết mình đang cười tươi đến thế nào "Naraku, em yêu ngài."

Hắn siết chặt nàng vào lòng, dưới ánh mắt của buổi chiều hoàng hôn xao xuyến, dưới bầu trời chạng vạng, là giây phút giao nhau giữa ngày và đêm, có hai người cũng đã tìm thấy nhau như thế.

"Mặt trời của ta, ta yêu em hơn tất thảy."

💟💟💟

Time: 1h09'
Date: 22.6 2023

[W.a.t.t only]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro