13. Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới, Adova khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy đến từng chi tiết, từ lớp áo đầu tiên cho đến lớp cuối cùng đều được chuẩn bị một cách kĩ càng nhất.

Các yêu quái tham dự không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của Adova, chính Naraku và Kagome cũng như thế. Dù rằng Kagome đã được nhiều lần nhìn thấy chị gái khoác lên mình rất nhiều bộ cánh đắt đỏ chụp hình hay tham dự các buổi lễ quan trọng nhưng đây là lần đầu tiên Kagome được nhìn tận mắt vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Adova một cách chân thực nhất. Hoá ra những lời khen ngợi từ báo chí là sự thật, hoá ra lời của mẹ luôn nói cũng là sự thật.

Adova ấy, từ khi sinh ra đã là một đoá hoa động lòng người rồi.

Naraku, nói không điêu thì chắc hắn mới là người cảm động nhất, có là yêu quái thì khi được cầm tay phu nhân - người mà mình yêu nhất cũng sẽ không thể cưỡng lại được. Hắn không khóc nhưng sao lại siết tay vợ mình chặt như thế, Adova khẽ cười.

Bây giờ thì bọn yêu quái đã hiểu vì sao một tên đại ma đầu như Naraku lại chuẩn bị cho lễ cưới này lớn đến thế, vì sao trông hắn tự hào đến thế, vì hắn đã cưới được đệ nhất mĩ nhân, cưới được đoá hoa xinh đẹp nhất thế gian này. Đôi mắt xanh xanh không lẫn vào đâu được, khuôn mặt có nụ cười đánh gục bất kể ai.

Tiệc cưới rộn ràng tiếng nói chuyện và gần như là tiếng cãi vả cũng chỉ vì nhan sắc siêu thực của Adova, nhưng tiếc là tân lang lại là Naraku nên chẳng có tên nào dám nhúc nhích. Kéo dài cả đêm và gần như không thể đi ngủ.

Naraku có thể chịu được cả đêm dài chẳng cần chợp mắt nhưng Adova thì khác, cô đến cùng cũng chỉ là con người nên đã nhanh chóng nép vào lòng chồng mới cưới mà say giấc, đêm nay vẫn chưa phải đêm động phòng vì ngày mai họ vẫn còn một màn rước dâu về phủ ra mắt phu nhân lãnh chúa đến dân chúng. Adova phải nghỉ ngơi để lấy sức nếu không cô chắc chắn sẽ ngủ gật ngay trên kiệu.

Kagome và Inuyasha trở về để chăm sóc con nhỏ và cũng là để chuẩn bị cho màn rước dâu ngày mai của chị gái.

Nhìn Adova ngủ trong lòng mà Naraku không thể ngừng kiêu ngạo trong lòng. Phu nhân, nàng cuối cùng cũng là phu nhân của hắn, là người phụ nữ thuộc về hắn chứ không còn là người xa lạ nào nữa. Nghĩ xem những năm qua chờ đợi quả thật hái được quả ngọt, hắn đẩy Kagome xuống chỉ vì để trả thù nhưng rốt cuộc đó lại là hành động đúng đắn nhất của hắn.

Adova, nàng là phu nhân của Naraku này.

Mãi mãi như thế.

...

Trời vừa tờ mờ sáng thì Kanna và Kagura đã gọi Adova dậy, họ không phải ở biệt phủ mà đang ở một khu nhà nào đó của Naraku, để chuẩn bị cho màn rước dâu. Đúng như theo kịch bản thì Naraku sẽ đến đây sau một tiếng nữa và bây giờ hai tay sai của hắn đang giúp Adova chuẩn bị. Adova ngái ngủ nhưng cũng biết tự trang điểm và đeo trang sức chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào hai người giúp đỡ.

"Phu nhân, trông người đẹp quá." Kanna nhẹ nhàng khen ngợi trong khi Kagura chỉ đứng một bên mà nhìn chằm chằm vào Adova.

"Cảm ơn em nhé."

Thời gian đã đến, Naraku có mặt và Adova có thể nghe thấy tiếng ồn ào đâu đó bên ngoài. Dân chúng cũng đang háo hức để nhìn thấy phu nhân của họ lắm.

Naraku dìu Adova lên kiệu, một màn rước dâu cứ thế mà diễn ra, những gì Adova cần làm là bước lên kiệu và bước xuống kiệu nên khi ngồi bên trong cô lại nhâm nhi mấy cái bánh Kanna gói cho mình.

Có người dân nhìn thấy được phu nhân của họ, một đoá hoa tuyệt trần, nhan sắc mà tưởng chừng như không thể có thật trên đời. Phu nhân thật xứng đôi với lãnh chúa, sắc chỉ có thể đi đôi với tài, người đời nói quả không sai.

Naraku đỡ phu nhân bước xuống, hai người đi bái lạy và đi vào biệt phủ, thế là kết thúc màn rước dâu trong nhẹ nhàng yên tĩnh sau tiếng hoan hô chúc mừng của dân chúng.

Vào được đến phủ, Adova chỉ cảm thấy lưng mình sắp mất cảm giác chỉ vì ngồi quá lâu, cô ngay lập tức ôm lấy Naraku mà than vãn.

"Lưng đau quá, tối nay em không động phòng được rồi."

Dù có mệt nhưng Adova cũng không quên nghịch ngợm khiến Naraku chẳng biết nói gì ngoài cười rồi xoa đầu yêu chiều hết mực.

Adova nhắm mắt một chút rồi lại hé mở nhìn, cô thấy được Naraku vẫn luôn nhìn mình khiến trong lòng như tan chảy.

"Sao ngài vẫn còn nhìn em thế?"

"Từ trước đến nay, ta chưa từng rời mắt khỏi em." Nói rồi hắn lại hôn lên mí mắt Adova.

Cũng không biết nên nói thế nào nữa, lúc trước Adova vốn rất sợ Naraku - kẻ thù của em gái vì Kagome và những người khác luôn nói rằng hắn là một tên đại ma đầu, tên yêu quái ác độc luôn đi làm hại người dân vô tội. Nhưng hắn lại có thứ sức mạnh hơn người thế nên rất khó để đối đấu. Vậy mà, tên yêu quái cô đã từng rất sợ khi nghe đến bây giờ lại trở thành chồng của mình.

Có lẽ là tin vui, vì từ nay Naraku sẽ không đi giết chóc người vô tội được nữa.

Adova ôm lấy Naraku im lặng nằm đấy, nhưng bàn tay cô lại cảm giác được thứ gì đằng sau lớp áo của hắn. Nó giống như một vết sẹo, vết sẹo này rất lớn, lõm hẳn vào bên trong.

"Naraku, ngài cởi áo ra một chút đi."

Hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến lý do, cứ thế mà tự lột trần bản thân mình trước mắt Adova.

Quả thật, Adova đã nhìn thấy một vết sẹo lớn đằng sau lưng hắn. Vết sẹo hình nhện. Cô chầm chậm vuốt nhẹ và bắt đầu suy nghĩ, ừ nhỉ, hắn là một tên yêu quái nhện, vết sẹo này là minh chứng cho việc hắn đã từng rất yếu đuối, đã từng bị xa lánh và chết đi sống lại nhiều lần để rồi dâng hiến thân xác của mình chỉ để nhận được sức mạnh. Hắn vốn chỉ quan tâm đến sức mạnh và danh vọng, cô xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi hắn.

Bấy giờ Adova nhận ra, Naraku đã yêu mình đến thế nào mà chấp nhận từ bỏ đi mọi khao khát của bản thân chỉ để giữ được cô bên cạnh? Năm năm đó, hắn đã cảm thấy như thế nào?

"Naraku, em muốn có một vết sẹo giống ngài. Được không?"

"Tất nhiên là không rồi." Hắn quay sang và hôn lên môi nàng "Em xinh đẹp như thế này, em nghĩ ta sẽ để thứ sẹo xấu xí này xuất hiện trên cơ thể em hay sao? Hơn nữa, em không giống ta, em không phải yêu quái, cũng không phải một kẻ đánh mất đi chính mình để tìm kiếm sức mạnh."

"Vậy... một hình xăm thì sao?" Adova không chịu từ bỏ "Một hình xăm gần giống với vết sẹo của ngài, để cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng sẽ biết em thuộc về ai."

"Được."

Hắn cúi đầu ôm lấy Adova và siết chặt trong lòng không buông, bàn tay hắn chạm nhẹ và cởi bỏ lớp áo trắng của nàng, cơ thể trắng ngần không tì vết nhanh chóng hiện rõ trước mắt hắn. Naraku đè Adova xuống nền nhà, áp lồng bàn tay nhẹ nhàng lên hông cô và đột ngột làm gì đó. Adova giật mình thở hắt ra một cái, giống như có hàng vạn cây kim nhỏ li ti đang cùng lúc đâm vào da vậy. Phần da ở hông là phần da nhạy cảm, cơn đau đớn nhanh chóng ập tới nhưng cũng nhanh chóng qua đi.

Khi đã xong, hắn nhìn thành quả xinh đẹp của mình đang nằm trên mặt sàn, bên vòng eo nhỏ xuất hiện một hình xăm đen đỏ đan xen bao phủ, Adova nằm đấy với đôi mắt phủ tầng sương vì đau. Naraku siết chặt eo nàng, đè xuống một nụ hôn.

Mặc kệ có là buổi sáng, họ trao nhau những đêm dài triền miên và nồng mùi ái tình.

Và trong suốt quãng đời còn lại, họ trao nhau tình yêu say đắm và mãnh liệt.

THE END—

💟💟💟

Time: 0h50'
Date: 24.5.2023

[W.a.t.t only]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro