Người lạ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa dù có dai dẳng đến mấy, rồi cũng đến lúc ngừng. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng.

Khi mùa mưa Bắc Kinh qua đi, mắt của Châu Kha Vũ cũng lành.

Anh đã có thể nhìn thấy mọi thứ như trước, không còn cần một người giúp anh tránh chướng ngại vật nữa. Doãn Hạo Vũ cũng cứ thế, lại biến mất khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ, giống như chưa từng tồn tại.

Người ta thường nói, cùng nhau đi qua cơn mưa lạnh giá, sẽ có thể cùng nhau nhìn ngắm cầu vồng rực rỡ.

Nhưng, Doãn Hạo Vũ cảm thấy, có thể từ xa nhìn thấy "cầu vồng rực rỡ" cũng rất tuyệt.

Cậu không còn dám lén lút nhìn anh ở bên ngoài cửa lớp, bên ngoài phòng nhạc nữa. Vì sợ anh sẽ phát giác.

Cậu cũng không còn có thể lén lút che ô cho anh nữa. Vì bây giờ, anh cũng đã không cần nữa rồi.

Cậu chỉ có thể lén lút nhớ anh, lén lút thích anh, giống như trước đây.

Hôm nay, sau khi tan học, trời đột nhiên đổ mưa, không hề báo trước. Dự báo thời tiết đúng là không đáng tin chút nào. May mà Doãn Hạo Vũ vẫn giữ thói quen luôn mang theo ô bên mình.

Cậu nhìn ra ngoài mái hiên, trong ánh sáng còn sót lại cuối ngày, có thể nhìn rõ từng hạt mưa bay trong không gian. Doãn Hạo Vũ đưa tay ra đón lấy "giọt nước mắt của ông trời" đó, cảm thấy thật lạnh, lại đột nhiên nghĩ đến Châu Kha Vũ. Không biết anh có mang ô hay không?

Đấu tranh tâm lý một lúc, Doãn Hạo Vũ quyết định ghé qua phòng nhạc một chút. Chỉ một chút thôi. Chỉ để kiểm tra xem anh đã có ô chưa mà thôi. Chỉ để lén nhìn xem dạo này anh có gầy đi tẹo nào không. Đã lâu lắm rồi không được thấy anh.

Khi Doãn Hạo Vũ thập thò bên ngoài phòng nhạc, đã nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bên trong, đang tập trung luyện đàn. Dáng vẻ nghiêm túc của anh, thật đẹp. Sống mũi cao, thẳng. Bờ môi hơi mím lại. Anh đang nhìn xuống, hàng lông mi dày và dài dường như đổ bóng trên gương mặt anh, khiến Hạo Vũ không nhìn rõ đôi mắt anh. Hơi tiếc nuối một chút. Từ khi mắt anh khỏi, Doãn Hạo Vũ vẫn chưa được nhìn thấy lần nào.

Nhưng, cậu vẫn rất vui.

Có thể ngắm nhìn anh như thế này, thật tốt.

Bên ngoài, trời đang mưa, nhưng trong lòng Doãn Hạo Vũ dường như lại có nắng.

Đúng lúc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Doãn Hạo Vũ giật mình, đặt lại chiếc ô trước cửa rồi vội vàng "bỏ trốn", suýt chút nữa đụng phải giáo viên piano của anh.

Doãn Hạo Vũ đã chạm mặt với cô mấy lần, nên cậu nhớ rất rõ.

Sau khi xuống tầng một rồi, cậu phải mất một lúc mới bình ổn được trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. May mà, không bị anh phát hiện.

Trời vẫn mưa.

Đoán chừng sẽ không thể tạnh ngay được.

Đành vậy, ô cũng đã đưa người ta rồi, Doãn Hạo Vũ chỉ còn cách dầm mưa về nhà thôi.

Khi cậu vừa bước xuống thềm được hai bước chân, cảm nhận được những hạt mưa lạnh lẽo cứ thế chạm vào da thịt, thì đột nhiên thấy chiếc ô màu vàng quen thuộc từ phía sau đưa ra trước mặt cậu.

Giây phút ấy, tim Doãn Hạo Vũ như ngừng đập.

Cậu giật mình quay đầu lại, Châu Kha Vũ đang đứng đó.

Cả hai người đang cùng ở dưới một tán ô.

Khoảng cách thật gần.

Lần đầu tiên, Doãn Hạo Vũ cảm thấy hai người che chung một chiếc ô lại chật chội như vậy.

Hai mắt cậu mở to, long lanh như chứa cả một hồ nước đầy, nhìn anh, vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vì sao anh lại đuổi theo cậu? Vì sao anh biết chiếc ô này là của cậu? Vì sao anh lại che ô cho cậu?

Châu Kha Vũ, đối với Doãn Hạo Vũ, kỳ thực là người lạ.

Cậu không quen biết anh, chưa từng đường đường chính chính đứng trước mặt anh lần nào, lại càng chưa từng nói với anh câu nào.

Chỉ là, cậu đã từng rất nhiều lần lén nhìn anh từ xa, rất nhiều lần xem anh biểu diễn, cũng rất nhiều lần che ô cho anh.

Vì vậy, cảm thấy anh rất "thân quen".

Có điều, anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu thế này, không hề có một dấu hiệu nào báo trước, giống như cơn mưa bất chợt ngày hôm nay, khiến Doãn Hạo Vũ không kịp phòng bị. Cậu đứng đờ ra, mắt vẫn mở to nhìn anh.

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại nhịp thở một chút, nheo mắt, cười với cậu, cất giọng nói.

"Chào em, anh là Châu Kha Vũ. Chúng ta có thể làm quen với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro